Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Mở đầu

No one's POV
Trong lúc Karl đang bận bịu với bức thư thì cánh cửa gỗ bị rêu bám mở ra. Một sinh vật cao lều khều xuất hiện. 'Sinh vật sống này rất cao,da trắng,không có mặt,mặc vest,trông có vẻ như là có trí lực và có khả năng là một trong những "người" mà hắn nói đến' Karl phân tích sinh vật lạ.
-Kì lạ thay,ta không thể đọc được suy nghĩ của ngươi, con người.
Karl giật mình vì nghe thấy một giọng trầm trong đầu mình .Ngước lên nhìn sinh vật ban nãy,Karl cảm thấy ông rất bình tĩnh,có vẻ ông không định làm hại anh.
-Tên ngươi là gì?
Lại giọng nói ấy làm Karl bối rối vài giây trước khi lấy lại sự điềm tĩnh.Anh mở miệng hỏi sinh vật lạ kia:
-Ông không hại tôi?
Lần này có vẻ giọng nói nhẹ hơn trước có lẽ để anh không bị giật mình:
-Ta không có lí do nào để hại ngươi vì mục tiêu của ta chỉ có trẻ em. Vả lại thì ngươi còn có giá trị sử dụng đối với ta. Có vẻ ngươi rất kỳ lạ,có đặc điểm thích hợp với nhu cầu làm thí nghiệm của ta.
Karl nghi ngờ nhìn sinh vật trước mặt mình. Giọng nói lại vang lên trong đầu anh.
-Ta có một đề nghị thế này, sao chúng ta không có một thoả thuận. Trong đó, cả ngươi và ta sẽ đều có lợi. Ngươi sẽ có một nơi để sống,thức ăn ba bữa một ngày, điều kiện sống tiện nghi. Còn ta thì sẽ có một đối tượng thí nghiệm mới,nghe có vẻ tương đối ổn với tình trạng hiện giờ của ngươi đấy.Theo ta thấy thì ngươi là người có học thức, sẽ không ngu dại gì mà ngủ trong khu rừng tăm tối này, trong túi thì không có nổi một xu.
Karl đánh giá điều kiện, biết cũng chả có phương án nào tốt hơn. Anh nói với sinh vật kia:
-Tôi đồng ý... Nhưng với một vài điều kiện khác.
Ông đáp lại:
-Cứ tự nhiên
Anh nói :
-Đầu tiên,có lẽ tôi chỉ cần ở chỗ ông vài ngày thôi, tôi sẽ đi tìm việc dưới thị trấn và ở dưới đấy luôn.
Ông gật đầu.
-Thứ hai, tôi sẽ đến căn biệt thự này để ông nghiên cứu mỗi ngày 3 tiếng, từ 21h tới 0h.
Lần này ông chần chừ một lúc mới đồng ý.
-Thứ ba, nếu ông có thu nạp ai vào đây sau tôi thì không được để họ biết đến sự tồn tại của tôi cho đến khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Ông lại gật đầu.
-Thứ tư,không bao giờ được hỏi về nguồn gốc của tôi.
Cuối cùng thì ông cũng đáp lại:
-Tôi đồn-
Anh cắt lời ông nói :
-Cuối cùng, tôi cần biết tên ông.
Có vẻ ông không hài lòng vì lúc nãy bị anh cắt lời nhưng vẫn trả lời Karl:
-Ta là Slenderman, gọi tắt là Slendy cũng được. Ngươi là...?
Anh nhớ tới cái tên giả mình được đặt :
-AZ7D là cách người ta gọi tôi,biệt danh là The Creator.
Slendy nói:
-Rất vui được hợp tác với ngươi, The Creator.
-Cứ gọi tôi là Karl được rồi.Tôi thích được gọi như vậy.
Ông đáp lại :
-Vậy thì Karl, xin thứ lỗi hãy đi theo ta, chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng.
Karl nhìn theo ông,gật đầu.Slendy khắc một loạt những kí tự lạ trên đất.Vài giây sau,một cái lỗ nhỏ hiện ra trên thân cây, hút vài cành cây gãy vào. Đằng sau Slendy xuất hiện các xúc tua màu đen nhánh, chúng linh hoạt mở rộng cái lỗ một cách dễ dàng, có lẽ chúng đã từng làm việc này rất nhiều .Slendy giơ một cái xúc tua ra ngoắc ngoắc ý bảo anh đi vào, Karl hơi do dự một vài giây rồi cũng bước vào.
Tiến vào trong là một màu tối đen,lạnh lẽo, anh không thể xác định phương hướng vì nơi đâu cũng tối. Còn anh thì lại sợ bóng tối. đang hốt hoảng vì không biết làm gì thì bỗng nhiên giọng trầm của Slendy vang lên.
-Ta giữ được ngươi rồi.
Sau đấy thì anh cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm đang quấn quanh eo của mình, nâng anh lên. Karl nghĩ chắc là xúc tua của Slendy, bọn họ đang tiến về phía trước. Đi được khoảng 10 m thì hai bên bắt đầu có những âm thanh đau đớn, cầu cứu, rên rỉ. Các âm thành chen nhau vang vọng tạo nên sự ghê rợn.
Đi một lúc thì ở phía trước của Karl hiện ra một tia ánh sáng đỏ cam. Họ càng tiến tới, ánh sáng càng toả ra mạnh hơn. Ở phía cuối con đường,mở ra trước mắt họ là một lễ hội với ánh đèn ngập sắc đỏ. Nhìn theo cách trang trí thì có lẽ họ đang ở Nhật Bản - Thành phố mặt trời mọc. Slendy dắt Karl đi vào một tiệm quần áo và mua cho anh một bộ yukata màu trắng,ông bảo là để cải trang. Anh hỏi Slendy :
-Sao ông không cải trang?
-Ta đã cải trang rồi đấy thôi. Và ngưng xưng ông với tôi đi,nghe già quá. Gọi anh là được rồi.
Bây giờ anh mới để ý, Slendy đang mặc một chiếc yukata màu xanh dương đậm, trên bề mặt da là một lớp phấn mỏng, đeo khẩu trang với cặp kính mọt sách to cồng kềnh trên mặt, đầu đội mũ lưỡi trai. Anh tò mò hỏi ông:
-Ông anh thay lúc nào đấy Slendy?
Ông không thèm để ý đến cách Karl gọi mình đáp :
-Trong cổng không gian.
-Cái chỗ lúc nãy ấy hả?
-Ừ.
Anh chạy vòng quanh Slendy, vừa chạy vừa lải nhải :
-Slendy nè, cái tiếng kêu ở phía dưới chân ông anh trong cổng không gian là gì vậy?
-Nè Slendy!
-Nè!!!
Slendy với một giọng bực bội nói:
-Im đi, phiền quá.
Nhưng Karl vẫn lon ton chạy theo kì kèo.Slendy vì thấy quá phiền nên đã cắt đuôi anh.
Karl hoang mang gọi giữa đám đông :
-Slendy!!!! Tôi lạc rồi!
-Slendy!!! Ông anh ở đâu!
-Slen-
Karl bị đám đông xô đẩy sang trái sang phải, rồi ai đó hung tợn đẩy vai anh khiến Karl bị rơi vào một căn phòng nhỏ bé dưới lòng đất,cánh cửa sập xuống nhốt một người con trai tóc vàng ở trong căn phòng tối . Anh cảm thấy sợ hãi,Karl được tạo ra với điểm yếu là chứng sợ không gian hẹp và hãi sợ bóng tối,hắn tạo ra anh chỉ là một con người bình thường, nhưng mang một trọng trách đè bẹp tấm lưng gầy gò của Karl ,anh bắt đầu hoảng loạn, khoé mắt ươn ướt,những giọt nước trong veo liên tiếp rơi xuống.Karl cố gắng đẩy cửa ra nhưng có vẻ nó đã được khoá lại,anh kêu gào cho sự cứu rỗi khỏi nỗi sợ. Sau nỗ lực vô ích, với giọng nói đã khàn từ bao giờ,Karl gục xuống.Anh ôm mặt ngồi bó gối khóc trong căn phòng nhỏ.
Bỗng nhiên,căn phòng rung lắc,anh có cảm giác nó đang đi xuống dưới sâu lòng đất,cảm giác đó giống như ai đó đang chơi đùa dọc sống lưng, anh lạnh gáy. Karl đã bắt đầu cảm thấy có sự chèn ép trong khí quản của mình cản trở anh hô hấp, điều đó chứng tỏ rằng anh đang có thể ở dưới sâu hơn 1000km so với mặt đất. Sau đó thì sức nóng lan toả khắp căn phòng,nhưng cảm giác lạnh gáy lúc nãy của anh vẫn còn. Anh không khóc nữa. Không phải là vì anh không còn gì để khóc mà là vì anh biết, trong lúc này có khóc cũng chẳng giúp được gì, biết rõ kết cục của mình chỉ có 2 lựa chọn, một là bị chèn đến nghẹt thở,hai là bị thiêu cháy trong căn phòng này. Cả 2 cái, không cái nào hơn cái nào, cái kết đều là bị tận diệt ngọn lửa sinh mạng. Không hoảng loạn, la hét nữa, anh im lặng nhìn cánh cửa với đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ướt,ngồi đợi sự chấm dứt cho thời gian của mình . Bỗng căn phòng dừng lại,một số bụi trên trần phòng bị tác động liền rơi xuống,hạ cánh trên đầu Karl,phủ đầy mái tóc vàng nắng của anh. Cánh cửa mới nãy còn kẹt cứng,mở ra nhẹ như không. Cặp kính lúc nãy đó sự chèn ép đã vỡ ra. Giờ anh mới có thời gian ngắm nghía dung nhan của mình qua các mảnh vỡ của cái kính . Da trắng hồng,môi nhạt, khô khốc, mũi cao nhưng không cao lắm, mắt màu đen tuyền nhìn không rõ đáy, dưới mắt có một quầng thâm màu tím nhạt. Ánh sáng đằng sau cánh cửa chiếu rọi vào mặt,anh nheo mắt nhìn và phát hiện ra đây là.....
Còn nữa
______________________________
Fun fact : Mục đích đầu tiên tôi tạo ra Karl là để làm nhân vật phụ trong fic 'The Storey Teller", sau một hồi không biết vì sao nhưng tôi lại phát triển cậu ta thành một OC :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro