Old Ways
Mưa cứ thế rơi, cứ thế cuốn đi những nỗi buồn man mác....
Trùng Khánh cứ thế, mùa mưa nào cũng vậy, những cơn mưa đầu mùa không dự báo cứ thế trút xuống....
Tôi gặp em vào một chiều mưa đầu mùa, những cơn mưa không dự báo trước khiến tôi không kịp chuẩn bị gì, cứ thế chạy vào quán cafe gần đấy để trú mưa.
Ướt như chuột lột, câu thành ngữ này thật đúng để miêu tả về tôi bây giờ, cả người ướt sũng, trông nhơ nhác thế nào ấy.
Nhìn vào bóng phản chiếu của mình trong gương, mái tóc cá tính mà tôi bỏ ra cả buổi sáng để tạo kiểu giờ đã thành công cốc. so sánh với tổ quạ thì có phần giống hơn...
Quán cafe tuy nhỏ nhưng rất đông khách, không gian xung quanh được bao phủ bởi màu xanh của cây cối và hoa, chẳng trách lại đông khách đến thế, cách bài trí rất đẹp mắt chứng tỏ người chủ quán có mắt nhìn không tồi.
Lướt qua một loạt dãy bàn, bất chợt tim tôi lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt trong như pha lê.
Ai cũng bảo tôi vô cảm, chắc bởi vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ rung động trước những người con gái khác, tôi đọc ngôn tình cũng thế, chả có tí cảm xúc nào, ngoài việc tổng tài lãnh khốc yêu phải cô gái nghèo ra thì còn gì, cốt truyện vẫn luôn luôn như thế, nhạt nhẽo, rỗng tuếch, chả có tí gì đặc sắc, như thế mà cũng gọi là truyện à.
Tôi chả bao giờ tin vào ngôn tình, nhưng tôi lại tin vào đôi mắt khiến tim lỡ một nhịp.
Em phát hiện ra tôi nhìn em, vội vàng cúi đầu xuống nhìn vào đôi bàn tay trắng ngần của mình. Tôi thấy em mỉm cười, bên cạnh đôi má ửng hồng vì ngại kia còn có một lúm đồng tiền thật sâu, sâu đến khắc ghi trong tim tôi. Nụ cười ấy, khiến cho nhiều năm sau tôi vẫn không quên được.
Tạnh mưa, tôi lại trở về công ty làm việc, tiếp tục chiến đấu với công việc còn tồn đọng mấy ngày qua. Chả hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi cứ đâu đâu, chả thể làm gì nên hồn.
Hôm sau, tôi đi làm sớm hơn, tan tầm cũng sớm hơn. Ngày nào cũng ghé lại quán cafe nhỏ ấy với một chút hy vọng rằng sẽ lại được gặp em một lần nữa.
Hy vọng ấy của tôi mỗi ngày đều bị em dập tắt, vì em đã không đến.
Liệu rằng em có phải là một ảo ảnh do chính tôi tạo ra, chỉ xuất hiện vào đúng ngày mưa hôm ấy rồi vĩnh viễn tan biến vào hư vô?
Tôi tự hỏi, liệu em có phải là suy nghĩ của tôi? Là ước ao của tôi? Là nỗi cô đơn trong từng ấy năm của tôi tạo ra để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của tôi?
Tôi tự hỏi, có thể cậu bé có nụ cười tỏa nắng ngày ấy có hay không tồn tại trên cõi đời này? Nếu như em không chỉ là tưởng tượng của tôi?
Tôi đã lầm rồi. Lần thứ hai tôi gặp em cũng lại là một ngày mưa. Tuy nhiên lần này tôi không cần phải chạy vào quán cafe nhỏ ấy để trú mưa, cũng không phải lo lắng bản thân mình trông thật tệ, cũng không ướt như chuột lột nữa. Bước chân tôi dừng lại trước quán, ánh mắt nhìn xuyên qua khung cửa kính như tìm kiếm một hình bóng nho nhỏ. Dù chỉ là ảo giác thôi cũng được, chỉ là tưởng tượng cũng tốt, ít nhất hãy để tôi gặp lại em, một lần này nữa thôi.
Tôi thấy em ngồi đấy, cảm giác như so với lần trước em gầy đi hẳn trong trí nhớ của tôi. Mái tóc húi cua giờ đã khá dài, chốc chốc em lại dùng những ngón tay mảnh khảnh thon dài vuốt tóc qua mang tai, đôi mắt em tập trung vào quyển sách trước mặt.
Nhịp tim tôi rung động liên hồi, nhưng tôi lại trấn áp nó đi. Khẽ gập lại chiếc ô, tiến đến gần em và hỏi:
-"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ?"
Đồng tử của em giãn ra vì ngạc nhiên. Em lại cười, nụ cười tỏa nắng ấy khiến cả cơ thể tôi dường như ấm lên mặc cho thời tiết lạnh lẽo vì mưa bên ngoài.
Tôi say. say vì em thật rồi.
Tôi và em đã nói chuyện rất lâu, mãi cho đến khi mưa ngừng rơi. Giọng nói của em cũng giống như chính con người em vậy, trong vắt, hiền hòa.
Tôi hỏi liệu có thể gặp em một lần nữa không? Em chỉ mỉm cười, bảo rằng nếu chúng ta có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại.
Lời nói của em khiến tôi tin rằng, tôi sẽ gặp lại em vào một ngày nào đó.
Tôi vẫn luôn tin vào câu nói của em, duyên phận.
Tôi vẫn luôn chờ, tôi chờ những cơn mưa, những cơn mưa mang em đến bên cạnh tôi.
Tôi vẫn cứ thế, mong chờ lần thứ ba được gặp lại em. Nhưng em mãi mãi cũng không tới.
Mùa mưa cứ thế cứ qua đi rồi một mùa mưa khác cứ thế lại đến. Những cơn mưa rào cứ thế bất chợt đổ xuống không báo trước một tiếng nào.
Vẫn quán cafe cũ, kí ức về người con trai nào đấy vẫn cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Đã một năm rồi, một năm rồi tôi vẫn chưa gặp lại em.
Tôi vẫn cứ thế, những dự án cũ và mới trong công ty cứ thế chồng chất lên nhau. Dự án cũ hoàn thành, một dự án mới cứ thế nối tiếp làm tôi chẳng còn hơi sức đâu mà thở nữa.
Em, đôi mắt trong như pha lê cùng nụ cười tỏa nắng xoa dịu trái tim người dường như đã bị tôi xếp xó vào một góc nhỏ trong tâm trí rồi, chỉ khi những cơn mưa đến tôi lại nhớ đến em.
Theo thói quen, tôi lại nhìn vào khung cửa kính hòng tìm lại ánh mắt trong như pha lê ngày nào. Tôi tự hỏi, liệu rằng hai chữ duyên phận có thật hay không? Nếu có thì đến giờ tại sao tôi vẫn không gặp được em?
Tôi lại bắt gặp một tia sáng lóe lên từ một ánh mắt, tia sáng ấy cũng ấm áp lắm nhưng không phải em. Tia sáng ấy phát ra từ ánh mắt của một cô gái. Cô gái ấy mỉm cười với tôi, nhìn cô ấy, tôi lại nhớ đến nụ cười tràn đầy ấm áp của em.
Cô gái ấy đến gần và trao cho tôi một lá thư.
-"Anh trai tôi nhờ tôi gửi đến anh..."
Trong phút chốc nhận lấy lá thư ấy, tôi rất sợ hãi với những gì được viết trong đấy.
-"Anh...anh trai cô?"
Đôi mắt toát lên tia sáng ấy vội thay bằng những giọt nước mắt, khóe mi cô ấy đỏ ngầu lên.
Thời gian như ngưng đọng. Tai tôi dường như ù đi. Tay tôi run run....
Đúng, tôi không đủ can đảm để đọc bức thư này, nhưng tôi vẫn đọc...
Em viết. Cảm ơn tôi vì đã nhìn thấy em.
Em viết. Em đã luôn nhìn tôi từ quán cafe này.
Em viết. Em đã luôn thầm thích tôi từ rất lâu rồi.
Em viết. Cảm ơn tôi vì đã nhìn thấy em.
Em viết. Em đã rất vui khi nói chuyện với tôi.
Em viết. Em đã không còn nuối tiếc gì nữa.
Em viết. Em xin lỗi anh, xin lỗi Vương Tuấn Khải.
Em viết. Em yêu anh.
Em viết. Hãy quên em đi, quên người con trai mang tên Vương Nguyên này đi.....
------End-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro