Chương 7
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nên tôi quyết định viết tiếp a.. ><
_____
Sáng hôm nay trời đặc biệt trong xanh. Kaitou lim dim mở mắt tỉnh giấc. Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng anh lại cực kì tốt a~
Đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn ngó xung quanh căn phòng. Lấy hai tay vỗ bép bép lên má cho tỉnh ngủ theo thói quen ( chém đếy! ). Lại cảm thấy trên tay mình có cảm giác nhớt nhát. ...
"Chắc tối qua lại nhớ Shinichi rồi tự thẫm như thường lệ rồi" ( fine :"> )
Đầu anh cảm thấy hơi đau, đâu đó trên người anh vẫn còn vương chút mùi của rượu. Nhớ lại được một chút kí ức của tối hôm qua. Theo thứ là thấy Heiji và Shinichi thân mật => mượn rượu giải sầu => say và.... Nếu nói quả cà chua nó có màu đỏ thì tui chắc chắn mặt Kaito bây giờ giống hệt cà chua nhé :")).
.
Bước xuống cầu thang liền thấy Shinichi đang mang cái tạp dề mà nấu đồ ăn sáng. Sự lo lắng lại tăng thêm một tầng.
Mang đôi dép lẹp xẹp cùng khuôn mặt xanh xao bước qua bước lại trước gian bếp. Đầu móng tay thật sự đã bị cắn đến mòn rồi a~
"Shhh... Làm sao làm sao để xin lỗi em ấy đây... Ôi mịa nóa. Đúng là say sỉn hại thân mà !!"
"Có lẽ nên vào thẳng và xin lỗi một cách chân thật... A có khi nào em ấy đuổi mình ra khỏi đây..."
[ Một tí tưởng tượng của Kaito ]
"Um... Shinichi... xin lỗi cậu... tối... tối hôm qua .. Tôi thật sự không cố ý"
Một cái chảo phẳng-in từ đầu bay thẳng vào mặt anh
"Còn dám vác cái mặt của cậu đứng trước mặt tôi. Cút khỏi đây trước khi tôi cho cả chảo dầu này vào mặt cậu"
Ôi! Thật sự chẳng dám nghĩ. Lắc đầu thở dài, chuyện gì đến rồi sẽ đến.
.
Hít lấy một hơi không khí dài, anh ưỡn ngực đi thẳng vào gian bếp..
"Um... Shinichi... Xin.. xin lỗi chuyện tối đêm qua.... Cậu muốn đánh thì cứ đánh.... Tôi tình nguyện chịu"
"À rồi ! Không phải lỗi của cậu." - Shinichi trả lời một cách điềm tĩnh.
Kaito đơ mặt một hồi. Thật sự cái tình huống anh chưa từng nghĩ nỗi a. Một người vừa bị mình xxx đêm hôm qua lại thản nhiên như chưa có chuyện gì. Liệu có phải là ngoài mặt thì không sao nhưng trong lòng thì muốn ăn tươi nuốy sống toy không.
"Này. Cậu đơ cái gì. Không ăn sáng thì nhịn đói nhé" - Cậu quát.
.
Cả buổi ăn , cả hai chẳng ai nói lời gì. Cái sự yên tĩnh này làm cho tiếng muỗi bay cũng thật rõ a.
"Um... Trời hôm nay.. thật đẹp há... hơ.. hơ" - Chịu không nỗi sự yên tĩnh, anh mở lời phá vỡ bầu không khí
"Ừm"...
Mẹ tôi ơi. Có phải ghét mình rồi không ?. Cậu ấy thực sự ghét mình sao? trái tim bé nhỏ của tôi T^T * tiếng vỡ nát *
"Này....."
"V.. vâng."
Shinichi quay mặt sang hướng khác. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy có vài vệt hồng trên má.
"C.. có thật... là cậu thích tôi không?".
"Thật 100% nha" - Anh đứng phắc dậy, tay chống lên mặt bàn trả lời một cách chắc nịch.
"Vậy... vậy... theo đuổi tôi đi... Theo đuổi kiểu như của trai với gái đấy"
Tác giả thật sự không hiểu cả hai người hôm nay đều đua nhau giả làm cà chua à!. Cậu ngượng đỏ mặt, thậm chí còn thấy cả khói bay lên ~~.
Anh vẫn chưa tiêu hóa được lời cậu nói. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình ngố như lúc này.
"Nếu... cậu ... k... không... muốn... th... thì được... thôi"
Thông tin vừa được não xử lí xong. Anh hớn hở nói to hết lớn
"Được. Tôi sẽ theo đuổi em"
"Đệt! KHÔNG CẦN PHẢI NÓI LỚN NHƯ THẾ NHÉ.."
Kaito đáng thương chắc hẳn đã ăn thẳng một cái thìa ~~ .
____
Đôi lời người viết : Nhạt thấy rõ -__- * tự kỉ* * ngồi một gốc vẽ vòng tròn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro