Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Start - End

Ở đất nước Nhật Bản, nơi văn hóa thanh tao và lịch sự. Một đất nước đáng được đặt chân đến để đặt chân tới.

Cậu chàng trai người Đức - Kaiser Michael sẽ ở lâu dài nơi phố trấn nhỏ này. Đặt một khu nhà nghỉ ở tạm định cư.

Kaiser thích phòng cảnh ở đây, đẹp và nên thơ, gió mát của xuân vòng quanh bên tai anh. Đến khi cái đêm trăng tròn ấy, anh bắt gặp thấy bóng dáng người con trai tao nhã ngồi trên góc cây anh đào. Bộ áo kimono không quấn dây, lộ chút vai trắng gầy cùng cần cổ nõn nà. Cầm trên tay điếu thuốc dần phai tàn.

Hình ảnh người con trai với mái tóc xanh đen óng ả cùng đôi mắt xanh đại dương ẩn đã hoàn toàn nằm trong bộ nhớ của anh chàng Đức.

Chẳng hay từ bao giờ anh mang lòng tương tư, thầm thương nhớ người chỉ mới gặp lần đầu.

Vào cái đêm của ngày hôm sau, anh lần nữa nhìn thấy người đó, chớp lấy cơ hội, Kaiser liền tới bắt chuyện. Nhận thấy giọng nói nhỏ nhẹ bên dưới, đôi mắt xanh khẽ lay động, ngước nhìn chàng trai thanh tú đang mỉm cười nhìn mình, cậu cũng đặt lên môi một đường trăng khuyết.

"hey, tôi có thể- biết tên em?"

Chàng ngoại quốc không thể nói rõ được từng câu chữ, khó khăn trong khi nói ra tiếng Nhật. Cậu bật cười khi nghe được cũng nói ra tên mình: "Isagi Yoichi".

"chàng trai trẻ, anh có muốn cùng ngắm trăng với tôi không?"

Isagi sau liền nhảy xuống đất, đối diện với Kaiser. Tim anh loạn nhịp khi khoảnh cách và gương mặt ấy đang gần anh hơn sau những lần nhìn em từ xa. Mãi mới có thể nói lên lời đồng ý.

Nhờ sự chủ động của đêm ấy, anh đã có thể bên cạnh và gần gũi với người anh thích, khoảng thời gian bên cạnh Isagi là những kỉ niệm đáng nhớ khi anh ở Nhật.

Cứ tầm ngày trăng tròn, họ sẽ cùng ra ngoài dạo đêm. Cả ngày dành thời gian cho nhau, tối lại ở cùng một phòng. Hệt như một cặp tình nhân hơn là đôi bạn thân.

"Yoichi, em không tìm tình yêu cho mình à?"

Isagi cười trước câu nói của anh, hoàn toàn không có ý châm chọc, chỉ là em cảm thấy không cần thiết.

"chẳng phải giờ có anh rồi sao"

Từng lời nói như rót mật vào tai, là âm thanh tuyệt nhất khi kể cả có là dối lừa. Kaiser nắm chặt tay Isagi, một chút hy vọng như được chớm nở, anh nhìn vào đôi mắt xanh đầy tình cảm, đầu hơi nghiêng về phía em.

Thế rồi môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng đến bất ngờ. Chỉ là cái hôn phớt qua nhưng lại như liều thuốc an thần.

Kaiser tiến tới gần và đè lên thân Isagi, bàn tay thô to vuốt nhẹ mặt em, ân cần ôm lấy thể xác người dưới.

Cuối cùng từng lớp da chạm vào nhau, cả hai hòa quyện cơ thể và trao thân cho đối phương, cảm nhận thớ thịt ấm trong mùa lạnh.

Những điều tốt đẹp đều đã đến bước kết thúc, Kaiser phải về nước và tiếp tục ước mơ của mình.

Trước ngày đi, Kaiser dành hoàn toàn thì giờ của ngày đó để bên em, anh gối đầu lên đùi em, không thể nào chợp mắt dù trời đã khuya. Isagi vẫn mỉm cười, đặt tay mình xoa mái tóc vàng của anh.

"mai anh về rồi, anh không định ngủ sao?"

"sẽ thật tồi tệ nếu tôi không được ngắm em lần cuối"

Phải biết rằng sau khi anh đi chắc chắn sẽ khó lòng mà dừng quên em, rời đi và xa em. Nghĩ đến việc yêu xa, nó thật sự khó chịu.

"em hãy đi cùng tôi..."

Isagi dừng lại hồi lâu rồi từ chối, bởi em là chủ nơi này, cũng vì để chăm sóc cho bà, nếu có đi thì lại phải ăn bám người giàu có như anh đây khiến em thấy áy này. Suy cho cùng đợi vài tháng rồi anh sẽ về, một chút thôi mà.

Kaiser không muốn rời xa vòng tay em. Isagi hát, một bài ca êm đềm muốn đưa anh vào giấc ngủ, dần dần đôi mắt anh cũng lim dim, rồi thiếp đi sau khi nói "tôi yêu em".

Isagi đặt lên khuôn mặt điển trai của chàng một cái mặt nạ mèo, dán lên nụ hôn lên môi anh thông qua mặt nạ. Dòng lệ tinh túy dần chảy, dọc từ khóe mắt đến gò má em rồi lăn dài xuống từng đợt.

_Em sẽ đợi anh, đợi ngày anh trở về, ta cùng đi ngắm trăng nhé?_

...

Phải chờ đến bao lâu anh mới trở về? Cuối năm qua 1 năm kể từ ngày chàng đi.

Giờ anh trở về chỉ còn thấy mỗi thân xác lạnh đầy vết bớt, đôi mắt tiền tụy mất đi ánh sáng. Trên bàn vun vãi những tờ thư tay rơi dưới sàn.

Anh đứng đó, kế bên thân thể hiu quạnh, hạ người ngồi xuống, tay chân bủn rủn nắm lấy bàn tay xơ gầy. Mớ tóc mái che khuất đi gương mặt Kaiser, cắn chặt môi đến chảy cả máu.

Những người hầu xung quanh chỉ có thể ngậm ngùi nhìn anh đang đau đớn, từng người cứ thế bỏ ra ngoài để lại không gian riêng.

Đó là một khoảng lặng đến chết chóc.

Những bức thư trắng in trên đó là dòng chữ nắn nót mà Isagi đè lên, gửi gắm đến người ngoại quốc, người em thương. Buồn thay, những bức thư này lại không thể gửi qua cho anh.

Mãi đến tận sáng anh vẫn thức, đôi mắt thâm quầng cũng bắt đầu chảy giọt, khóc đến khàn cổ họng, khóc đến mệt mỏi, khóc đến sưng cả mắt, đầu đau như búa bổ. Không ngừng đau đớn.

Có phải lỗi do anh vì đã đến trễ, phải rằng anh đã bỏ em, và tất cả mọi thứ kết thúc phải do anh không?

...

"ước mơ của anh là gì?"

"là cùng em đi đến hết đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiisa#kiis