Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Lạnh lùng&Ấm áp- Mối quan hệ đáng yêu

 Đã vài tháng kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của 2 người dần nảy nở. Kaito thường đến thăm Aoko, ban đầu là tầm 1-2 tháng một lần, sau thì dần rút ngắn lại, 1-2 lần một tháng, 1-2 tuần một lần, 1 tuần 1-2 lần, rồi vài ba ngày 1 lần. Thậm chí có lúc còn tới chơi mỗi ngày một lần...

 Aoko ban đầu còn e dè, nhưng về sau đã bớt đi nhút nhát, thường xuyên thân thiết với cậu hơn. Kaito cũng không còn lạnh lùng mỗi khi ở bên cô, thậm chí đôi khi còn chủ động tiếp cận cô... Mối quan hệ của cả 2 người dần trở nên gần gũi hơn, mặc dù cũng không thể thiếu những lúc xung đột vì tính cách đối nghịch của 2 người, nhưng rồi mọi chuyện cũng rất nhanh trở về như cũ với hầu hết lần làm hòa đều là từ...anh chàng ''tảng băng'' nhà ta.

------------------------

-Kaito này- Một hôm đẹp trời, 2 người ngồi trên thảm cỏ xanh ven hồ, nơi lần đầu 2 người gặp nhau, nhìn lên bầu trời xanh, cô lên tiếng.

-Hửm?-cậu nằm, đầu gối lên tay, quay qua nhìn cô.

- Cũng khá lâu rồi, từ ngày 2 ta quen nhau nhưng...trừ cái tên ra, Aoko chưa biết gì nhiều hơn về Kaito...đại loại như...tuổi á!- cô lúng túng

 Kaito nhìn cô, có chút ngạc nhiên, rồi một nụ cười mỉm nhẹ nhàng thoáng qua gương mặt cậu.

- Tôi đã 20 tuổi rồi. Còn Aoko? Tôi cũng nhớ là tôi cũng chưa biết gì nhiều về Aoko nhỉ?

 Khuôn mặt cô thoáng qua 1 nét bất ngờ, ấp úng:

- A...Aoko mới có 17 tuổi thôi à, vậy là Kaito hơn Aoko 3 tuổi lận...

- Ah, vậy sao? Vậy phải đổi lại cách xưng hô rồi ha?- Kaito mở to mắt, cậu ngồi dậy, nhe răng cười, tay bẹo nhẹ cái má bầu bĩnh của Aoko- Vậy tôi là anh rồi nhé, Aoko là em!

-m...mồ...được rồi, Kaito là anh...-cô nhăn mặt, quay đi để che bớt khuôn mặt hơi phơn phớt hồng của mình.

-Hahahah, Aoko đáng yêu quá ta! Ngượng rồi hả?- cậu không thể nhịn cười, xoa xoa đầu cô.

-Đ...đáng ghét, không chơi với Kaito nữa!- cô phụng phịu, quay lưng lại với cậu.

- Được rồi được rồi mà, cho ''anh'' xin lỗi! Tại Aoko đáng yêu quá chớ bộ!- Cậu nén cười tới mức chảy nước mắt mà khuôn mặt vẫn cứ đầy nét cười như vậy, vỗ vỗ đầu Aoko.

....

-Cậu chủ à...liệu mối quan hệ này có thật là tốt không...?- ông quản gia Jii đứng từ xa chứng kiến, không khỏi băn khoăn.

 Nỗi trăn trở của ông cũng không phải vô lý, bởi việc có quan hệ với với một cô gái ''thường dân'' sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ với hoàng tộc nói chung và bản thân Kaito nói riêng.

 Ông sợ rằng, mối quan hệ này tiến xa, sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, nhất là với chuyện về "hứa hôn", đức vua và hoàng hậu ngày trước đã ấn định cho cậu. Qủa thật đáng lo...

....

   Những ngày sau đó, 2 người dần tìm hiểu nhau nhiều hơn, tình cảm cũng xích lại gần hơn nữa. .... 

 -Kaito!-một ngày đang đi dạo trên đường, cô lên tiếng. 

 - Ừ? - Có con mèo nè, xinh quá!- chỉ tay vào con mèo nhỏ đang co rúm ở góc tường, bộ lông bẩn thỉu nhưng đôi mắt sáng rõ. Có vẻ là một nhóc mèo đặc biệt đây. 

 - Ừ...- cậu không quan tâm mấy.

- Aoko thích nó? 

 - Rất thích! Mèo ơi~-vừa nói xong liền chậm rãi tiến lại chỗ chú mèo. Con mèo lạ người, mắt sáng quắc lên đề phòng, cơ thể run rẩy, nó lùi dần về sau. 

 - Đừng sợ, Aoko ko làm gì mèo đâu, lại đây nào!- cô kiên trì. 

  Kaito thấy vậy thì suýt sặc nước. Sao mà Aoko lại đáng yêu quá vậy? Câu hỏi này làm cậu rối trí quá... Sau một hồi dụ dỗ đủ kiểu, cuối cùng con mèo đã nằm ngoan trên tay Aoko. Cô hứng trí, vừa đi vừa nhảy chân sáo. 

 -Về tắm thôi, con mèo này có vẻ bẩn quá, cả Aoko nữa!- Kaito nhẹ giọng. 

 -Um...được!- Nhìn lại mình một hồi vì ôm mèo nên giờ đây rất bẩn, cô không do dự gật đầu.  Quay về căn nhà nhỏ, cô lập tức lôi tuột con mèo cùng mình vào phòng tắm. Có vẻ nó khá nghe lời vì không thấy tiếng động gì quá lớn cả. Còn cậu thì tự rót cho mình tách trà, uống một hơi cho thấm giọng. Ông Jii thì vẫn vậy, trung thành đứng một bên để có thể giúp chủ nhân bất cứ lúc nào. 

 - Sạch sẽ rồi~- cô ra khỏi phòng tắm trong một bộ váy trắng muốt đơn giản mà đáng yêu, mái tóc còn ẩm ướt. Tay ôm cái khăn bông mà bên trong là con mèo nhỏ đang rúc rích, cái mũi ướt hơi ló ra ngoài. 

 - Sao lại để đầu tóc ướt thế kia?- cậu kéo cô lại gần cho ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình, cô quay lưng về phía cậu để cậu cầm một chiếc khăn bông khác nhẹ nhàng lau mái tóc cho cô. Còn Aoko thì ngồi lau khô cho con mèo đang yên vị trong lòng mình. 

 - Neka sẽ là tên của bé nhé?- Aoko nói khẽ, choàng khăn bông quanh người bé mèo, bộ lông trắng muốt đang xù lên như cục bông. 

 -Trắng thật nè, chỉ là khi nãy lông bẩn thôi!-cô tự nghĩ. 

 -Nya~ 

  Cậu mỉm cười...cảm thấy rất vui.

( Chap nhảm ha? Tsu sẽ cố gỡ cho m.n sau! >v<)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro