Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

   Đã hơn một tuần trôi qua Neru đã không gặp được Gumi. Mặc dù đã nhiều lần định chạy qua gõ cửa hỏi thăm, nhưng vì cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng nên vẫn chưa chịu rời khỏi cái máy tính.

   -... Con Gumi không biết nó chết chưa?

   Neru buộc phải cắn răng đến trước cửa phòng Gumi, tay run rẩy đưa lên gõ cửa.

   -... Này! Chúng ta ra ngoài ăn trưa đi...

   Không có tiếng trả lời, nhưng lần này Neru đã quyết định sẽ kéo con ngốc kia phải ra khỏi phòng.

   - Gumi! Tôi vào đấy!

   -...

   -... Tôi vào đây!

   Neru thở mạnh, cô mở cửa bước vào, nhưng căn phòng lại chẳng có một ai.

   -... Nãy giờ mình nói chuyện một mình à!?

   Bên ngoài đang là buổi trưa, nên mọi người cũng hạn chế ra đường vì cái nắng nóng. Gumi thơ thẩn bước đi, cô dừng chân ở một đài phun nước tại trung tâm  phố đi bộ.

   - Oa.... Anh ấy tài thật!

   Một anh chàng mặc đồ của ảo thuật gia đang biểu diễn giữa đường, gần đài phun nước. Dù đang là buổi trưa nhưng vẫn có vài người hiếu kì lại gần xem.

   Những trò ảo thuật như làm đồ vật bay lơ lửng, chiếc vòng ảo thuật, hay chim bồ câu xuất hiện dưới vạt áo của anh ta, trông cứ như phép thuật vậy.

   - Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi biểu diễn của tôi!

   Ảo thuật gia cúi đầu chào, mọi người đều vỗ tay, để tiền lại cho anh ta, rõ ràng đó là một nghệ sĩ đường phố.

   Gumi thở dài, mặc kệ cái nắng đang rám nắng làn da của cô. Mọi thứ xung quanh bây giờ chẳng quan trọng bằng thứ mà cô đã chứng kiến.

   - Quý cô có tâm sự sao?

   Gumi ngước lên, là vị ảo thuật gia vừa nãy, anh ta đang mỉm cười với cô.

   - Trời nắng thật đó!

   Không biết làm cách nào, nhưng ngay khi vừa cho tay vào túi áo, anh ta lại lấy ra được một cái ô, che nắng cho hai người.

   - Từ nãy đến giờ quý cô đã làm tôi chú ý đấy! Nếu có tâm sự cứ việc nói với tôi!

   Gumi cười trừ, cô gục xuống đầu gối đầy mệt mỏi.

   - Nếu bạn thân của anh phản bội thì anh sẽ phản ứng như thế nào?

   -... Thế à! Vậy thì tệ quá! Tôi sẽ rất thất vọng đấy!

   Gumi thở dài, cô cũng đang rất thất vọng đây.

   - Nhưng mà.... Chắc phải có lí do gì đó mà người bạn ấy mới phản bội nhỉ!?

   Gumi mở to mắt, cô nhìn chằm chằm vào anh ta. Cũng đúng bởi vì khi biết Rin phản bội cả nhóm, Gumi chỉ biết oán trách cô và thất vọng.

   - Tôi thực sự... Không biết!

   Cả hai chìm trong im lặng, vị ảo thuật gia bỗng nhiên cười lớn.

   - Thật là... Cô đã thử nói chuyện với người bạn đó chưa? Biết đâu người bạn đó có nỗi niềm gì đó!

   - Tôi.... Tôi quá nhát gan, tôi sợ đó sẽ là những lí do tiêu cực.

   Anh ta thở dài, rồi đưa cho Gumi một tờ danh thiếp.

   - Tôi là Gumiya, có lẽ cô nên thử nói chuyện với người bạn đó đi. Nếu cần lời khuyên hay giúp đỡ cứ gọi cho tôi.

   -....- Gumi cắn môi, nhưng rồi cảm giác như phấn chấn trở lại.- Cảm ơn anh, tôi là Gumi, rất vui được nghe lời khuyên của anh.

   Gumiya cười tươi, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Gumi.

   - Đừng coi cô ấy là người nhà Kagamine, hãy coi cô ấy là bạn

   Gumi kinh ngạc trước câu nói của anh ta, cô như trở về thực tại, đến khi tiếp thu được tất cả thì ảo thuật gia đó đã biến mất.

   - Gumi!

   Neru hớt hải chạy tới giữa cái nắng chói chang.

   - Này! Cậu định để tôi lo chết à? Cái con ngốc hết thuốc chữa.....

   Gumi bất ngờ, cô mỉm cười cho thấy tâm trạng đã khá hơn.

   - Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi à?

   - Tại tôi phải đi tìm cậu đấy!- Neru mếu máo như sắp khóc, rồi bỗng nhiên ôm lấy Gumi.- Con ngốc Rin đã biến mất rồi! Tôi không muốn mất thêm ai đâu, nhất là khi chúng ta đã biết hắn ta còn sống.

   Gumi thở dài ôm lấy Neru, một lúc sau mới chịu buông ra.

   - Cái dù ở đâu ra thế? Trời hôm nay có mưa đâu?

   Bây giờ Gumi mới chú ý đến cây dù trên tay mình.

   - À! Do một anh chàng tốt bụng đưa cho đấy!

   Neru nhăn mặt cốc nhẹ vào đầu Gumi, cả hai cùng nhau trở về nhà.

   ===================

   Lily đứng trước một tòa nhà lớn đã bỏ hoang.

   "Đây là một công ty do Rinto điều hành bấy lâu."

   "Sau khi Rinto biến mất nơi này nhanh chóng bị sa sút, đến nỗi phá sản."

   Lily thở dài, cô bước vào bên trong như thể cô đã quá quen với nơi này.

   Nhà vệ sinh nam ở tầng trệt, bây giờ nó đã bị hư hỏng.

   - Nếu mình nhớ không nhầm thì....

   Lily gõ cửa buồng vệ sinh thứ ba trong nhà vệ sinh nam năm lần, sau đó vặn ngược tay nắm cửa. Thay vì nhìn thấy một chiếc bồn vệ sinh trước mặt, Lily nhìn thấy một căn hầm bí mật.

   Cô từ từ bước xuống, bên trong cẩn trọng đến nỗi đặt rất nhiều bẫy, nhưng Lily đều nhẹ nhàng vượt qua.

   Và căn phòng cuối con đường là một căn phòng thí nghiệm.

   Tất cả mọi thứ ở đây đều được bảo quản rất kĩ. Những tập hồ sơ trên kệ tủ, những lọ ống nghiệm chứa các chất hóa học, thậm chí là bộ phận cơ thể con người. Nhưng Lily đều không màng tới chúng, cô chỉ để ý lọ ống nghiệm với một tờ nhãn mác "Hoàn thành" trên đó.

   - Thật không ngờ..... Kagamine Len ngươi vẫn còn sống. Ta sẽ không để yên đâu!

   Như vừa giẫm phải thứ gì đó, Lily nhấc chân lên, là một tờ giấy.

   Trên đó ghi tất cả mọi thông tin của cô nhiều năm trước.

   "Lily    XX tuổi    Nữ."

   "Năng lực: Băng, tạo lỗ hổng không gian."

   "Xuất thân: Có quan hệ huyết thống với nhà Kagamine, không phải đứa trẻ bị nguyền rủa."

   "Điểm lưu ý: Đa nhân cách."

   "Nhiệm vụ được giao thăm dò ngôi trường nhà Kagamine đang quản lý nhưng đã mất tích."

   "Tình trạng: Suy đoán là đã chết."

   - Hừ! Không cần thứ này nữa rồi.- Lily nhếch mép cười.

   Lily xé nát tờ giấy rồi vứt đi. Sau đó rời đi ngay bằng phép dịch chuyển.
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinlen