[K] Hãy cười lên, anh nhé! [Oneshot | Dae Sung]
Author: Kwonphunhan (call me Kwon)
Rating: K
Character: Kang Dae Sung & a fictional girl
Disclaimer: Dae Sung chắc chắn không thuộc về tôi, nhưng cô gái kia thuộc về ai thì chỉ mình tôi biết (Secrets make a woman woman )
Category: General, HE?
Note: Fic viết khá vội, ngay khi tớ biết được tin về Dae chiều hôm qua, nên không được chau chuốt cho lắm (dù tớ cũng chẳng chau chuốt cho fic bao giờ), tình tiết thì hơi nhanh, tớ tự thấy thế. Và bạn nào đã (lỡ) đọc những fic trước của tớ thì có lẽ cũng biết tớ không phải là người viết hay, càng không phải người có-thể-viết-những-fic-thế-này. Tóm lại thì cái fic này rất khó để hay. Nhưng đây là tất cả tấm lòng của tớ dành cho Dae và cho những người đang buồn vì sự cố của Dae, mong mọi người đọc, chấp nhận và chân thành góp ý cho tớ nhé, cảm ơn rất nhiều.
Summary: Hãy cười lên, anh nhé
Vì em sẽ luôn ở bên anh
Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, mau thôi mà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Dae Sung hyung.... chúng em lên công ti có chút việc...uhm....hyung có muốn đi không?
- ....
- Vậy... hyung ở nhà một mình...ổn chứ?
- ....
- Em đi đây...
Seung Ri nhìn người con trai đang ngồi cô độc bên cửa sổ rồi lặng lẽ khép cửa đi ra. Một hơi thở của cậu trôi ra, đi xa tít tắp, có lẽ là nó đến cái nơi mà Dae-Sung-hyung-thực-sự của cậu đang ở. Haiz, quả thực, cậu không thể tin con người kia lại là hyung của cậu. Dae Sung mà cậu biết là nụ cười toả nắng. Dae Sung mà cậu biết là người luôn vui vẻ. Dae Sung mà cậu biết luôn lạc quan trước mọi khó khắn. Phải đó là Dae Sung mà cậu biết, không phải Dae Sung ủ rũ, không phải Dae Sung bỏ ăn bỏ uống, không phải Dae Sung khóc đến cạn cả nước mắt kia. Không phải, hoàn toàn không phải. dae Sung hyung, làm ơn hãy trở về đi, mọi người nhớ hyung lắm đấy....
Anh ngồi bên ô cửa sổ, đưa mắt xa xăm về phía cuối bầu trời. Seung Ri đi rồi. Các hyung cũng thế. Chỉ còn lại mình anh trong căn phòng này, cô độc, lạnh lẽo. Anh đã ngồi đó lâu, lâu lắm rồi, từ bao giờ anh chẳng biết nữa. Ngày đêm thay nhau đi và đến, mặt trăng mặt trời thay nhau đến và đi, và cả những vì sao. À phải, anh ngồi chờ những vì sao. Anh ngưỡng mộ chúng. Chúng rất sáng. Chúng rất đẹp. Và chúng thật hạnh phúc, cứ lặng lẽ sống cuộc đời ê vĩnh hằng của êm đềm. Còn anh, người ta cũng gọi anh là một ngôi sao đấy, nhưng tại sao anh chẳng được hạnh phúc như chúng? Anh đã từng mơ ước được trở thành một người nổi tiếng, được hi sinh hết mình cho nghệ thuật. Phải, chỉ thế thôi, nhưng số phận là một kẻ thích đùa, và ông ta thích đùa với anh. Ông ta gắn vào cuộc đời anh một lỗi lầm, một lỗi lầm mà chính anh cũng không thể tha thứ cho mình. Anh chẳng thể nào ngủ yên, cứ nhắm mắt là những hình ảnh ấy lại hiển hiển ra trước mắt. Con đường, những tiếng phanh xe chát chúa, người đàn ông ấy và... máu, máu, là máu. Thứ chất lỏng đỏ thẫm tanh tưởi ấy lan vào từng tế bào , găm vào từng nơron thần kinh, bóp nghẹt trái tim anh. Bất giác đưa tay ra xung quanh, chỉ có màn đêm lạnh lẽo bao bọc lấy anh. Anh như một kẻ chết đuối giữa biển đêm sâu thẳm, chẳng còn biết đâu là lối thoát. Bất lực, hãy để cho dòng nước số phận cuốn trôi....
Nhưng... làm ơn...
Ai đó... làm ơn... cứu anh ra khỏi đây....
Làm ơn...
Cứu Dae...
Ra khỏi đây ....
Nước mắt lạnh lùng trượt dài trên gò má...
Đêm lạnh....
....
....
....
Ding dong ding dong ding dong...
Tiếng chuông cửa kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn... Ai thế? Ai lại đến vào giờ này? Các hyung thì có chìa khoá... Có lẽ nào... là cảnh sát... hay... lại đám nhà báo lúc nào cũng bám riết lấy anh mà lục vấn, mà tra hỏi... Anh khe khẽ bước ra cửa, trong lòng nặng một nỗi sợ mơ hồ.
- Ai... ai đó?
Trên màn hình vẫn là cái hành lang quen thuôc của khu chung cư, yên ắng đến lạ thường. Chẳng có ai cả? Anh rụt rè mở cửa, đúng là chẳng có ai. Duy chỉ có một bì thư trắng được đặt trước nhà, không có tên người gửi, chỉ nó nét chữ mềm mại hi tên anh: "Người nhận: Kang Dae Sung"
Anh tò mò cầm chiếc phong bì vào nhà, mở ra đọc....
"Dae Sung oppa...
Có lẽ anh không biết em là ai, tất nhiên rồi, nhưng em lại biết anh. Ai cũng biết anh, và ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra với anh, uhm, và, mọi người đều đang rất lo cho anh đấy.
Dae Sung ah, em biết mọi chuyện đang trở nên rất khó khăn. Ai cũng phải trải qua những lúc như thế này mà, em cũng thế, nhưng"Muốn thấy cầu vồng phải biết chịu đựng cơn mưa", đúng không anh? Em không hiểu cuộc sống của một người nổi tiêng, nhưng em biết, với họ thì những chuyện như thế này còn khó khắn gấp 10 lần người bình thường. Có lẽ anh đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng hãy mạnh mẽ lên, anh nhé. Mỉm cười và vượt qua tất cả. Em mong anh đừng trốn tránh, hãy cứ dũng cảm bước tiếp, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Cứ tin rằng anh không hề cô đơn, vì luôn có em và rất nhiều người khác ở bên anh, theo một cách nào đó, luôn chờ nụ cười thiên thần của chúng em quay trở lại.
Kang Dae Sung, hwaiting!"
Anh run run đọc lại bức thư, một lần, một lần nữa. Thì ra đó là tình cảm mà VIP dành cho anh, nhưng anh sao xứng đáng với tình cảm ấy cơ chứ. Anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm, không, anh không hề xứng đáng, xin mọi người đừng yêu thương anh nữa. Anh không hề xứng đáng. Anh là kẻ có tội, có tội với tất cả mọi người.
Xin đừng....
Xin đừng yêu thương anh nữa...
* * *
Twinkle twinkle little star~
Oh I wonder where yoy are~
Dae Sung ngồi tựa vào thành cửa, khe khẽ hát. Ha, có phải anh giống một tên điên quá không? Ừ, giá như mà anh là một tên điên, anh sẽ chẳng phải biết đau nữa. Giá như anh là một tên điên, anh sẽ chẳng cần biết mọi người phán xét gì về mình. Giá như anh là một tên điên, là một tên điên...
Nhưng buồn thay, anh chẳng phải một tên điên. Anh chỉ là một tội nhân trốn chạy trong thế giới của riêng mình. Ngoài kia người ta coi anh như một kẻ tội đồ, một kẻ tội đồ đáng chết...
Những vì sao vẫn lấp lánh, thứ ánh sáng khôngc hút vẩn đục. Đẹp quá. Chưa lúc nào anh khát khao được chạm vào chúng như lúc này. Cuộc sống ở trên ấy đẹp đẽ lắm, tuyệt vời lắm, yên bình lắm phải không? Có lẽ thế, ít nhất đối với anh là như thế. Chỉ cần lên tới trên ấy, anh sẽ có thể vứt bỏ mọi thứ sau lưng, tất cả.
Từng bàn chân run rẩy đặt lên bậu cửa, người con trai ấy đang tìm đường tới một thế giới khác, thế giới của những vì sao...
Tạm biệt....
Tạm biệt....
Tất cả...
...
...
...
Ding dong ding dong ding dong...
Giật mình, anh trượt chân ngã xuống sàn nhà. Chuông cửa, thật là đúng lúc. Mọi người có lẽ lại đi vắng, họ biết anh muốn được một mình.
- Ai đó?
Vẫn là cái hành lang sâu hun hút và dài bất tận của khu trung cư. Và vẫn là bức thư trắng ở cửa. Thật kì lạ...
"Dae Sung oppa!
Em xin lỗi vì lại làm phiền anh, có lẽ anh sẽ thấy khó chịu về chuyện này. Nhưng không sao, vì em thấy đây là chuyện em cần làm, và da mặt em cũng dày lắm, nên có thể em sẽ tiếp tục làm phiền anh vài lần nữa, cho tới khi nào em thấy là đủ.
Dae Sung, anh có thích ngắm sao không? Em thì thích lắm, chúng thật đẹp, đúng không? Nhưng có một điều về những ngôi sao, anh có biết không? Chúng không có ánh sáng của riêng mình, chúng chỉ phản chiếu ánh sáng của mặt trời mà thôi. Chính vì thế mà em không thích người ta gọi các anh là ngôi sao. Dae Sung ah, anh tỏa sáng bằng chính con người anh, tài năng, nhiệt huyết và nỗ lực của anh. Anh đã phải hi sinh rất nhiều thứ để có được ngày hôm nay, thế nên, đừng bao giờ từ bỏ, anh nhé!
Hãy nhớ lấy, Kang Dae Sung không phải ngôi sao, Kang Dae Sung chính là Mặt trời tỏa sáng vĩnh cửu, và, chẳng có bão tố nào có thể dập tắt được mặt trời cả"
* * *
Và cứ như thế, những bức thư cứ đều đặn xuất hiện trước cửa nhà Dae Sung mỗi tối một cách bí ẩn. Anh biết, đó không chỉ là những lời lẽ động viên đơn thuần, đó là tất cả tình cảm mà chủ nhân của chúng và các VIP dành cho anh. Những lá thư ấy như vừa thắp lên trong anh một chút ánh sáng le lói, của tình yêu, của sự biết ơn, của hi vong, và của niềm tin, niềm tin vào chính bản thân anh, niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, sẽ qua, nhanh thôi mà.
Nhưng hơn hết vẫn là sự tò mò về chủ nhân của chúng. Nét chữ mềm mại cho anh đoán đó là một cô gái. Lần đầu tiên có một fangirl biết tường tận địa chỉ của Big Bang mà lại không chầu chực cả ngày ở cửa để tặng quà, xin chữ kí hay được đòi ôm Ji Yong hyung một cái. Thật lạ ,một cô gái bí ẩn.
* * *
Dae Sung tựa đầu vào tường cầu thang máy, nhắm mắt tận hưởng chút gió điều hòa phả nhè nhẹ vào mặt. Một ngày mệt mỏi. Anh vừa trải qua 5 tiếng ở sở cảnh sát trở về, chỉ là để làm rõ hơn vài tình tiết của vụ án mà thôi, họ vừa thông báo rằng cái chết của người đàn ông kia không phải do lỗi của anh. Điều đó cũng làm nỗi day dứt trong anh dịu bớt phần nào.
Ting!
Thang máy đã lên tới tầng nhà anh rồi. Không biết các hyung đã về chưa nhỉ? Chợt, anh khựng lại. Một bóng người đang lom khom làm gì đó ở cửa nhà anh. Trộm? Hay là... những bức thư.
Bóng người quay lại, có lẽ là đã thấy anh, cô luống cuống như muốn bỏ chạy.
- Khoan! Khoan đã, cô ơi! - Anh chạy vội lại, gọi giật giọng. Cô gái chắc cũng biết chẳng thể chạy được nữa, đành đứng lại, bối rối cúi người chào anh.
- Chào... chào anh... em ... em là...
- Chủ nhân của những bức thư, tôi biết. - Anh vội nói đỡ khi thấy cô lúng túng như vậy mà không nhận ra rằng câu nói đỡ của mình thật... vô duyên.
- Ah, thật ra thì em đang định giới thiệu tên...
- À, à ừ, tôi xin lỗi... - Anh đỏ mặt, gãi đầu, trông đáng yêu hết sức khiến cô gái phải bật cười
- Em là Jung Hyun Min, chào anh!
- Còn tôi là...
- Kang Dae Sung, em biết! - Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô nhìn anh - Uhm, bây giờ cũng muộn rồi, có lẽ... em phải về...
- Ah, vậy để tôi đưa cô về, con gái ra đường giờ này.... nguy hiểm lắm....
- Thôi... em...
- Đừng từ chối, thật ra... tôi chỉ cần một người nói chuyện thôi...được chứ?
* * *
Seoul đêm hè. Con đường về nhà Hyun Min vắng vẻ lạ lùng, chỉ có hai bóng người chầm chậm bước bên nhau...
- Hyun Min này.. à ờm... tôi... tôi... cô... à...
- Anh cứ nói đi, nhưng làm ơn đừng gọi em là cô, nhé? Có thể gọi "em" được không - Cô ngước đôi mắt nâu lên nhìn anh, thật là một cái nhìn dễ khiến đàn ông phải xiêu lòng mà.
- Tôi... à... anh... chỉ muốn hỏi. Tại sao em biết nhà anh nhưng... à... em biết đấy, như những fangirls khác thì...
- Uhm, đơn giản thôi. Em không muốn làm phiền các anh. Ai cũng có cuộc sống riêng mà, nếu đến cả ở nhà cũng không được yên thì thật là khổ, em hiểu mà.
- Cám... cám ơn...
Cô cười. Anh ngẩn ngơ. Nụ cười của cô thật sự rất đẹp, trong sáng và thánh thiện như một thiên thần ấy, nhưng vẫn có cái gì rất buồn, có lẽ là bởi đôi mắt cô. Đôi mắt nâu to và tròn, nhưng lúc nào cũng như phủ một làn sương mỏng u uất...
- Em cười thật giống một thiên thần - Anh buột miệng. Cô có vẻ hơi bất ngờ trước lời khen của anh
- Gì... gì cơ ạ?
- À, anh chỉ khen em cười đẹp thôi mà, nhưng thực sự thì... hơi buồn...
- Em biết mà - Cô lại cười - Chính vì thế mà em từng ghen tị với anh đấy.
- Ghen tị? Với anh sao?
- Uhm, em hay cười, anh cũng hay cười. Vậy mà ai cũng bảo em cười buồn, còn nụ cười của anh thì lại có thể đem niềm vui tới cho cả những người khác nữa. Em thật sự ghen tị đấy.
- Thật sao? Nụ cười của anh á? - Anh hỏi lại, cảm thấy mình thật ngu ngơ. Hóa ra nụ cười của anh có thể truyền được niềm vui cho người khác cơ đấy, vậy mà anh chẳng biết...
- Tất nhiên rồi... Ơ, mưa...
Tóc... tóc ... tóc...
Đúng là mưa thật...
Anh vội kéo cô vào trú mưa ở một mái hiên gần đó...
- Mưa to thật - Anh suýt soa - chẳng biết bao giờ mới tạnh nhỉ...
- Có lẽ là Chúa đang khóc đấy...
- Hả? Gì cơ? - Anh tròn mắt nhìn Hyun Min. Chẳng phải mưa là từ mây mà ra sao?
- Anh có biết câu chuyện này không: Một lần, Chúa quyết định phải cứu giúp thế gian. Người chọn ra những thiên thần ngoan nhất, giỏi nhất, đẹp đẽ nhất của Người để gửi xuống mặt đất, để họ trở thành những con người giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ngày họ đi, Chúa đã rất buồn vì nhớ họ. Và lần đầu tiên người ta thấy ngài rơi nước mắt...
- Đó là ngày hôm nay sao?
- Không, ngày ấy đã lâu lắm rồi. Lần này Ngài khóc là vì một lí do khác... Ngài khóc vì Ngài đã thấy một thiên thần của Ngài khóc...
- Một thiên thần... khóc ư?
- Phải, chính là anh đấy, Dae Sung...
Anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, trông cô chẳng có vẻ gì là đùa cợt cả. Vẻ mặt nghiêm túc của cô làm anh bỗng thấy... muốn cười. Một nụ cười tỏa nắng trong mưa
- Haha, Jung Hyun Min, em đang đùa anh phải không? trong kinh thnahs đâu có chuyện nào như thế chứ...
- Không, là thật đấy, Dae Sung à... - Cô bỗng nhiên bước nhanh ra giữa màn mưa - Chúa đã giao cho em nhiệm vụ đem niềm vui trở lại với anh, và giờ thì em đã làm được rồi... Tạm biệt anh, Dae Sung - Mắt buồn lại mỉm cười với anh. Nụ cười hằn sâu vào đáy mắt, anh sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh này...
- Khoan đã, vậy em là...
- Cũng là một thiên thần, Dae Sung ạ. Giờ thì em phải trở về, nhưng còn anh, nhiệm vụ của anh chưa hoàn thành đâu, hãy ở lại và tiếp tục đem niềm vui tới cho mọi người nhé. Và nhớ rằng, hãy luôn mỉm cười, vì Chúa, và cả em, sẽ luôn dõi theo anh đấy...
Nụ cười và cả hình hài ấy bỗng dần tan trong làn mưa đang ngớt... Tạm biệt...
Đằng đông, vài tia nắng đang ló rạng, bừng sáng như nụ cười của một thiên thần...
Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng thôi mà...
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro