CHAP 4 : BÍ MẬT MUỐN QUÊN
YESTERDAY ONCE MORE
CHAP 4 : BÍ MẬT MUỐN QUÊN
JungKook thấp thỏm không yên. Cậu bước lên rồi bước xuống bậc cầu thang sắt nơi vòng ngựa gỗ xoay đều. Trên tay cầm sẵn hai ly đá bào bằng giấy. Môi phớt nhẹ điệu cười nồng ấm. Cậu có mặt tại đây trước giờ hẹn ba mươi phút, cả khi Han Wool vẫn chưa đến. JungKook đã mong chờ buổi hò hẹn này biết bao. Cậu đi xuôi đi ngược, tim phập phồng nhảy tưng bừng chẳng tuân theo bất kỳ giai điệu nào. Cậu hân hoan chờ Han Wool xuất hiện. Cô sẽ đến với dáng vẻ rạng ngời như chính cách mỗi ngày cô vẫn thường ngắm nhìn cậu từ nơi hành lang lớp học.
Lotte World vào đêm lễ Chuseok đông nghịt, người ta dễ dàng mất dấu nhau trong vài nốt nhạc giống như con trẻ ham chơi sẽ đi lạc nếu như gia đình lơ là...
JungKook đặt hai ly kem lên thanh sắt hàng rào, cậu cúi người siết chặt dây giày, sau đó chỉnh chu trang phục. Năm lần bảy lượt vuốt ngược mồ hôi thấm đẫm lưng áo, chốc chốc cậu dợt tới dợt lui dăm ba câu trò chuyện đơn giản để khi Han Wool đứng trước mặt sẽ tránh không víu vấp.
Ngước nhìn vòng đu quay nhấp nháy ánh đèn, khúc ca vui nhộn phát ra từ phía ngôi nhà hơi, cậu khẽ đung người theo giai điệu, cơ thể dựa trên bản năng thu gọn vào chiếc áo trùm chất liệu vải nỉ hanh lạnh khi có một cơn gió lướt qua làm mớ tóc cháy nâu trước trán lăn tăn mềm mại, đôi gò má ửng hồng như mọi lần làm cho bao cô gái đi ngang phải xuýt xoa ngoái đầu. Nhưng với cái khí chất lạnh lùng cùng một gương mặt điển trai tạo cho đối phương cảm giác không mấy thiện cảm, trừ những lúc mép môi tự giác mỉm cười, và đó cũng chính là thời điểm JungKook mường tượng ra dáng vẻ hồn nhiên của Han Wool đang chạy đến bên cậu. Trông JungKook lúc này chẳng khác nào một tên ngốc dở người ngây ngô.
- Này, JungKook, có phải Jeon JungKook không đấy ?
Đằng xa, một cô gái dáng người cao gầy, trên mặt mang cặp kính cận tròn dày. Cô gái đứng cách JungKook tầm năm bước sải dài, vừa vẫy tay vừa tiến tới.
- Không nhớ tớ à ? Kwon KyuSul đây. Ngày trước học chung cấp hai với cậu...
JungKook sau một hồi ngờ nghệch chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền gật gù nhớ ra cô bạn cũ, nhanh chóng tay bắt mặt mừng hỏi thăm. Nhưng chưa đầy mười phút, chuông điện thoại reo hồi inh ỏi, bên kia đầu dây truyền tới một giọng nói chua ngoa làm chói tai.
- JungKook à ? Là tớ, Min Hong Gyul đây. Bây giờ chắc cậu đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò với Han Wool nhỉ ? Và sẽ tỏ tình với cậu ấy, đúng chứ ? Tớ thừa biết sau Hyerin thì Choi Han Wool là người cậu hết mực yêu thương. Tớ , sau cùng cũng chỉ là một cái gai trong mắt cậu. Nhưng trước khi lời tỏ tình đến tai cậu ấy, tớ muốn hỏi cậu một câu, Jeon JungKook. Cậu, có cảm thấy bản thân xứng đáng không ? "
JungKook nghiến răng ken két, năm ngón tay bấu chặt lên chiếc điện thoại phát ra âm thanh khó chịu. Min Hong Gyul chính là người phá rối buổi hẹn đi xem trận đấu bóng rổ giữa cậu với Han Wool cách đây không lâu. Kwon KyuSul quan sát từ nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng đợi cuộc điện thoại kết thúc để tiếp tục hỏi han người bạn lâu ngày không gặp.
- Cậu muốn gì ? Cụ thể đi.
JungKook gằng giọng.
- Cứ trả lời câu hỏi cửa tớ đi đã, cậu thấy, cậu có xứng đáng với tình cảm mà Han Wool dành cho cậu không ? Có xứng đáng để đứng ở vị trí một người đàn ông trưởng thành để che chở cho cậu ấy hay không ? Hay chỉ là một thẳng hèn nhát suốt ngày chỉ biết né tránh sự thật, né tránh ngưởi con gái mình yêu ? Nếu cậu thật sự thích Han Wool, vậy khi ông cậu ấy mất, cậu đã ở đâu vậy Jeon JungKook ? Chắc đang tự để cho Han Wool oằng mình vẫy vùng với nỗi đau, đúng không ? Chưa kể sau khi Hyerin sang Mỹ, cậu hết cưa cẩm cô này, rồi lại cưa cẩm cô khác trong đó có tớ, nhưng tuyệt nhiên lại không thích họ, người cậu thích duy nhất là Choi Han Wool, và cậu tìm mọi cách né tránh người con gái cậu thích, để làm gì vậy ? Với tư cách là bạn chung lớp của Han Wool, đồng thời cũng là người từng thích cậu, trước lúc JungKook cậu thốt ra câu tỏ tình với Han Wool, trả lời tớ đi, cậu có xứng đáng với cậu ấy không ?
JungKook như bị nuốt phải quả cấm ngay cuống họng nghẹn đắng. Lời Min Hong Gyul trách móc không sai. Ngay khi Hyerin - người tình cũ sang Mỹ định cư, cậu cưa cẩm trên dưới mười cô nữ sinh trong Moon Choseok, nhưng tất cả chỉ là bông đùa, nhằm quên đi nỗi đau chia tay tình đầu. Người mãi về sau hoàn toàn làm cậu rung động, không ai khác ngoài Choi Han Wool, người cho đến hiện tại cậu một mực thích cũng là Choi Han Wool, và cũng chính JungKook tìm đủ mọi cách để né tránh tình cảm của Han Wool và tự tìm cách né tránh cả tình cảm của mình. Lý do thì chắc duy nhất mỗi cậu biết. Lý do đó, JungKook nghĩ sau này nếu có cơ hội gặp lại, chắc chắn cậu sẽ nói ra hết cho Han Wool nghe. Nói cho cô nghe vì sao đã từ chối nhưng lại còn tỏ ra ngọt ngào. Nói cho cô nghe vì sao đã không chấp nhận yêu nhau nhưng luôn để tâm đến những thứ nhỏ nhặt liên quan đến cô. Cậu sẽ nói cho cô nghe hết tất cả, về tuổi 17 của cậu, tuổi 17 của cô. Sẽ nói cho cô nghe hết những uẩn khúc về tuổi 18 của cô, và tuổi 18 của cậu....
- Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Chào cậu, Min Hong Gyul.
JungKook dập máy dứt khoát, mắt cậu kiên định hướng về cổng lớn Lotte World. Cô gái vóc người nhỏ nhắn của cậu xúng xính đáng yêu trong chiếc váy voan hoa màu xanh rêu, cô đưa tay lên xem giờ trên đồng hồ, má phồng môi mím đỏ chúm chím, cậu đưa ánh nhìn say mê không rời, như thể nếu chẳng kiềm chế nổi chắc chắn cậu sẽ chạy đến và vồ ôm lấy cô vào lòng như một con mãnh thú. Đáng tiếc rằng ý định vốn có ban đầu đó đã bị dập tắt sau cú điện thoại khi nãy, chiến lược và định mệnh đã thay đổi. Cậu đã có câu trả lời và lựa chọn khác. Hai ly đá bào đặt bên trên thanh sắt tan nước lõng bõng từ bao giờ, dự báo thời tiết Busan ngày hôm nay mưa to, vài giọt trong suốt lất phất lên khuôn mặt tuấn tú nét mũi thanh tao, bờ môi mỏng của JungKook chợt run nhẹ, cậu cắn răng, bàn tay nắm chặt cổ tay Kwon KyuSul. Ánh mắt vẫn đăm đăm về hướng Han Wool đứng đợi vừa vặn bị che khuất bởi đám đông.
- Xin lỗi cậu, chưa hỏi thăm nhau được nhiều nhưng xem ra tớ có việc phải nhờ tới cậu . Cậu không phiền chứ, Kwon KyuSyul ?
- Được thôi.
- Làm bạn gái tớ đi...
Và chiều Chuseok đầy mưa, người ta thấy một cô gái ở Lotte World ướt nhèm trông ngóng bóng hình ai đó mãi không đến đúng như lời chủ động...
Người ta cũng thấy tấm ảnh selfie của cậu ấy chụp với một cô bạn khác trông tuyệt đối hạnh phúc được post lên mạng xã hội cùng thời điểm...
Người ta thấy cô gái ướt nhèm ấy cố gắng quên đi mối tình đầu, cố gắng lao đầu vào kỳ thi tốt nghiệp, cố gắng tiếp thu hết lời mắng chửi của hai người bạn thân, cô gái ấy quyết tâm đậu đại học....
Và Lotte World một chiều mưa đông nghịt người, họ vô tình lạc mất nhau, giống như con trẻ vì mãi ham chơi, vì không nghe lời mà vuột tay bố mẹ chơ vơ trong dòng người tấp nập đầy rẫy những xa lạ...
" Em, người có hay chăng tình yêu giấu kín ?
Mà anh vẫn khắc sâu vào tim mỗi khi gặp em
Biết hạnh phúc mỗi khi nhìn em cười ?
Tựa ánh nắng sớm mai đẹp tươi bao niềm vui nhưng em có hay ?
Nơi đâu gió mây đem mưa lại rơi thật nhiều không dứt ?
Để hôm nay khi em rời xa, mà sao chưa trao được em tiếng yêu này....? "
Han Wool ngay giây phút vừa trông thấy JungKook, mặt cô gần như tái xanh, môi mím suýt túa máu, cố giữ lại chút bình sinh cuối cùng để đối diện cậu một cách mạnh mẽ nhất. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp mọi ngóc ngách con ngõ xóm đạo nhỏ hẹp, JungKook nép sát mình vào vách tường đá màu gạch ngói, cậu đoán chắc lúc này cô đang rất giận mình. Chứng kiến Han Wool của cậu ướt át bởi mưa, cô run lên vì lạnh, mái tóc bết nhèm vì nước, cậu ngoài việc muốn lao đến vuốt tóc cô, ôm cô thật chặt và không bao giờ để cô vuột mất thì chẳng còn việc gì thiết yếu hơn. Nhưng điều đó ngay thời điểm này dường như quá xa xỉ. Điều cậu chỉ có thể làm lúc này đó là giả vờ vô cảm, JungKook thở hắt, cố gắng giấu đi sự bất lực trong câu nói đầy mệt mỏi.
- Xin lỗi cậu...
Một bạt tay giáng thẳng lên gương mặt JungKook, Han Wool cười mỉa mai, cô chua chát.
- Xin lỗi vì điều gì ?
Hơi nước dưới chân sau cơn mưa tan vẫn còn đọng lại bên trên nền đất, thoáng dậy lên mùi u buồn ngao ngán. JungKook ho khan.
- Vì đã không đến, vì đã đối xử tệ với cậu, xin lỗi cậu vì tất cả... Suốt ba năm qua...
Han Wool cười mà giống như sắp khóc, cô quay mặt ra sau che đi vẻ yếu đuối, cô không muốn cho JungKook thấu được tâm hồn mình nữa. Người đời thường nói, bạn càng yêu đối phương bao nhiêu, thì người kia sẽ tổn thương bạn bấy nhiêu, cũng như, càng cho đối phương rõ lòng bạn bao nhiêu, người ta sẽ dựa trên tình yêu đó mà mặc sức sát muối vào tim bạn gấp vạn lần.
- Nhìn tôi rất giống một đứa khờ khạo, đúng không ? Để cho cậu mặc sức đùa cợt ra sao thì đùa cợt ?
Cô nói trong tiếng nấc nghẹn, hình ảnh JungKook giờ đây chỉ đọng lại đằng sau lớp nước mang đậm vị muối.
- Ngày từ đầu đã bảo tôi không xứng đáng với cậu...
- Thôi được rồi, dừng đi, đừng nói thêm bất cứ câu nào nữa. Điều đó càng làm cho tôi khinh bỉ cậu đó, cậu biết chứ Jeon JungKook ?
Lời JungKook nói bị tiếng thét của Han Wool cắt ngang. Cô cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ, đặc biệt hai từ "khinh bỉ"
- Biến đi, đi mà hạnh phúc với cô bạn mới quen ấy. BIẾN !
Cơ thể Han Wool run bừng bật, tim cô đau điếng. Đáng thương nhỉ ? Ngay cả vốn dĩ lòng đã bị nát nhàu bởi hàng ngàn vết đâm nhưng vẫn ngoan cố phơi ra để người khác có thêm cơ hội xé cho rách toạt.
JungKook không nói thêm câu nào, cậu lướt qua vai Han Wool, song chợt khựng lại vài khắc.
- Tất nhiên tôi sẽ hạnh phúc bên cô ấy rồi. Cậu muốn tôi biến, tôi không chần chừ, nhưng e rằng sau này có muốn gặp lại nhau cũng không thể. Tạm biệt Choi Han Wool.
Câu nói mang đầy tính châm biếm, nhưng cớ sau Han Wool lại cảm thấy trong giọng nói khàn khàn rõ rệt sự đau lòng, sự chia ly cận kề chân thực đến như vậy ?
- Còn nữa Han Wool ạ, cậu phải sống thật tốt nhé !
"Thời gian kia vụt trôi bao nhiêu yêu thương, nồng say anh đang cố trao về người
Vì những lúc khi em kề bên cho con tim này nhịp đập không yên
Trời kia sao rồi xé tim bao cô đơn, từng đêm, anh vẫn mơ một cuộc tình êm ấm
Mãi như mây mùa Thu, giờ xa xôi rồi..."
Ngày hôm sau, cảng sân bay quốc tế Busan tiễn đưa một người con trai đi đến tận xa xôi vùng đất Mỹ. Thành phố Boston cách Đại Hàn gần một vòng Trái Đất ấy vậy mà vô tình mang thêm một nỗi nhớ nặng trĩu...
Han Wool kể từ đó mất hoàn toàn liên lạc và thông tin về JungKook suốt 6 năm trời dài đằng đẵng...
Về phần JungKook. Chân ướt chân ráo nơi xứ người, cậu cô độc trên nước Mỹ rộng lớn. Giữa tiết trời như cắt da xẻ thịt, hình bóng và nụ cười Han Wool chưa bao giờ vụt tắt khỏi tâm trí cậu, nụ cười ấy càng làm tâm hồn cậu lẻ loi, quặn thắt. Thậm chí lời yêu thương giấu kín tận sau đáy lòng mãi mãi chẳng có thêm cơ hội thốt ra.
Trên khắp phố phường con đường Boston, ở mọi ngóc ngã khu ngoại ô downtown lẫn nội ô uptown, cậu nhìn đâu cũng thấy bóng hình người con gái cậu thương nhưng lỡ trót đánh rơi một mối tình. Sáng đến trường, tối đi làm thêm, tối về ký túc xá lại chuốc mình say bằng nhiều chai wishky nồng độ mạnh rồi vô thức gọi tên cô, cậu như đảo điên trong bể tình, trong men say, trong vô vàn sự hối hận. Liệu rằng câu trả lời đó của cậu có đúng đắn, câu trả lời năm đó có làm cậu hối hận ? Và rồi 6 năm dài dằng dặc đó liệu cậu có phải ăn năn ?
Với danh nghĩa người bạn xa tuốt hàng nghìn hàng dặm cây số, cậu luôn theo dõi Han Wool bằng một tài khoản Facebook bí mật, mọi nỗi nhớ nhung và yêu thương tất thẩy đều bí mật. Cô hiện đang theo học chuyên ngành truyền thông tại một trường đại học có tiếng ở Busan. Năm thứ hai đại học, Han Wool do thiếu máu bẩm sinh mà nhập viện, cậu chỉ vì thế mà suýt chút nữa liền muốn tức tốc bay về Đại Hàn cùng cô. Hằng ngày JungKook đều đặn ngắm nhìn nụ cười Han Wool, ngắm nhìn cuộc sống mới của cô, và cậu mừng thay vì giờ đây cô càng thêm mạnh mẽ đối chọi với bất kỳ va vấp hay bão táp cuộc đời mà không cần ai che chở. Khát vọng lớn lao nhất của JungKook không có gì khác là được bảo vệ nụ cười Han Wool dù nó đã đi qua biết bao nhiêu hao mòn của đớn đau và thời gian. Cứ thế, dần dà JungKook như trở thàng một chàng X-men lặng lẽ yêu thương người con gái của cậu, thứ tình cảm ấy cũng lặng lẽ mãi mãi như là một bí mật bị chôn vùi...
"Đếm nước mắt rơi trong con tim mà anh dành trao đến em .
Mà em đâu nào hay.
Để riêng anh giờ đây ... lặng lẽ với nỗi nhớ em hỡi .
Tình yêu đó ... mãi trao đến em riêng em dù ngày có trôi ôi hững hờ , tim nhói đau... "
-------------------------------------------------------------
(*) Tựa đề Chap 4 này cũng chính là tựa bài hát cũng tên Bí Mật Muốn Quên của Hồ Vình Khoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro