2: Bối rối
Kể từ lúc cô tỏ tình anh ngày đó đã là 3 năm sau, năm nay là cuối năm nhất khi cô bước vào trường đại học Quốc Gia thành phố H, vì sao bây giờ cô đã học đại học rồi vì trong quá trình học tập tại trường cấp 3 cô được đánh giá cao trong năm đầu tiên học tại trường cô đã vượt cấp. Và rời trường với số điểm cao, cô gái 17 tuổi giỏi giang năm đó nổi lên khắp hiện trạng mạng năm đó, cô đã vào cùng trường anh với số điểm suất sắc. Mấy năm học cấp 3 cô vẫn luôn kiên trì theo đuổi anh, 2 năm học đó cô đã tỏ tình anh... Nhưng vẫn nhận lại là con số Không.
Đã một năm trôi qua khi cô học xong đại học năm nhất, hôm may cô lại tiếp tục tỏ tình anh...
Lúc đó cả trường xôn xao không phải vì cô mà là vì có một cô bé khác nữa đã đứng dưới sân trường ngay lễ tổng kết trước mấy nghìn học sinh và cả giáo viên trường cũng đang tỏ tình anh... Cô đứng xửng người khi thấy sự cang đảm của cô ấy.
Mọi người trên sân trường điều đang bu quanh lại xem việc đang diễn ra, cô bé ấy nói:
- Tiền bối Điền Chính Quốc, vì đây là năm cuối của anh nên em đã lấy hết cang đảm để tỏ tình anh vào ngày cuối cùng của anh tại trường này em muốn nói là... em thích anh, anh làm người yêu em nhé_ Kèm theo đó là một hộp quà màu đỏ đưa thẳng trước mặt anh
Mọi người điều hồi hộp đợi anh trả lời, khuôn miệng anh mở ra tính nói gì đó...
DỪNG LẠI!!!!
Là cô, cô cắt ngang lời tỏ tình ấy, dù bây giờ mặt cô đã đỏ như trái cà chua nhưng cô vẫn phải làm 1 lần này 1 lần vượt lên chính mình:
- Cậu làm cái gì vậy Huyền An_ Vì Huyền An rất nổi tiếng ở trường khi chỉ mới vào đã thi vượt cấp.
- Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng mất buổi tỏ tình của cậu nhưng tôi muốn làm điều này _ Cô cuối người 90• thay lời xin lỗi rồi xoay người về phía anh.
- Chính Quốc em yêu anh, đây là lần thứ 5 em tỏ tình anh rồi dù hôm nay em có được chấp nhận hay đồng ý đi nữa thì em cũng không buồn đâu, anh làm người yêu em nhé_ Cô nhắm chặt mắt cuối người xuống đưa món quà mà mình đã tặng cho anh.
Nhưng anh lại không mở lời từ chối mà hành động anh làm là kéo tay cô gái đó đi chổ khác, bỏ mặt cô với đôi tay giữ món quà lơ lững trên khung trung, lúc đó thế giới của cô như sụp đổ.
Cô ngưới mặt lên nhìn tất cả mọi người xung quanh và nở nụ cười tươi nhất đẹp nhất với họ, rồi cầm món quà của mình đi tới thùng rác và vứt nó vào.
Cô quay mặt đi để lại những ánh nhìn hoang mang, kèm những lời bàn tán xôn xao... Ngày hôm ấy chấn động cả báo chí nước bấy giờ, khiến gương mặt 3 nhận vật chính hôm đó nổi lên như chưa từng thấy.
Cô thơ thẩn đi một mạch từ trường về nhà bằng chiếc xe điện, hâhhahaha thảm quá Huyền An ơi... đến cuối cùng là vẫn vậy, vẫn lũi thũi buồn khi bị từ chối tình cảm như vậy.
Cô về nhà vứt hết mọi thứ ở sau lưng ngã lưng xuống giường rồi tự buộc mình đưa mình bào giấc ngủ, giấc ngủ cũng không mấy êm ái vì cô khóc rồi... Hôm nay buồn quá.
Ting... Ting
Tiếng tin nhắn được gửi tới... cô bị tiếng động làm bật tỉnh, nhìn căng phòng tối om cô cũng chợt cảm thấy cô đơn đến sợ, mò lấy điện thoại nằm kế bên gối, cô nhìn lên dòng tin nhắn ấy... là một video được gửi tới, cảnh trong video được quay ở sau trường học nhân vật chính trong video chính là Điền Chính Quốc và cô bé đó, cuộc đối thoại như sau:
- Anh Chính Quốc anh đồng ý làm bạn trai của em thiệt hả? Em vui quá_ Cô ấy lắc lư tay của anh vui mừng.
- Không!_ Tiếng nói lạnh nhạt kèm 1 chút gì đó chán ghét
- Hả? Anh đang nói gì vậy?_ Cô ấy buông cánh tay của anh ra rồi đứng đối diện anh.
- Tôi chỉ là không muốn cô phải mất mặt, chứ chẳng có ý gì_ Anh bình thản trả lời.
- Vậy, vậy còn Huyền An thì sao? anh không sợ cậu ấy mất mặt hả?_ Cô ấy bối rối kèm hoang mang.
- Em ấy quen rồi_ Vẫn là giọng điệu bình thản đó, nhưng kèm một giọng cười.
Đoạn video kết thúc.
Chính là vì quen rồi, haha... dù bây giờ trãi qua 10 lần 20 lần đi nữa thì cô chưa bao giờ muốn quen với cảm giác bị từ chối tình cảm như vậy cả, cô không chịu đừng được nữa mà bậc khóc, cô khóc cho sự chờ đợi vô vọng của mình, khóc vì tình yêu của mình không đáng giá.
Khóc xong cô ngồi bật dậy quẹt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt... lần này cô quyết đánh bầm dập Điền Chính Quốc. Thế là cô đi ra khỏi nhà, rồi lẻn vào nhà anh mà không để bị ai biết, tiến thẳng lên phòng anh... giờ này chắc anh chưa về đâu nhỉ, cô tiến tới và đứng sau bức rèm. Đừng nói cô biến thái vì hành động sắp tới đây, rất rất trẻ con.
Trong lúc đợi anh quay về cô ngồi trên bệ cửa sổ bấm điện thoại, đây chẳng phải lần đầu tiên cô làm điều này... mà là nhiều lần rồi, cô tức giận với anh.. nên cô sẳn sàng đánh cho anh như đòn.
Cạch... Cạch
Về rồi.
- Hôm nay mệt thật_ Tiếng than thở của Chính Quốc.
Anh ngã lưng xuống giường, thở mạnh một hơi bông anh thấy điều kì lạ trong phòng... Nhìn tới rèm cửa.
- Hàn Hạ Nhiên... Em ra đây!_ Anh lơ đảng ra lệnh
Sau đó là một trận hổn loạn, cô phóng ra leo lên người anh đánh anh thật mạnh vào đầu rồi sau đó đánh quanh người anh te tua... Tiếng la hét của người con trai đó thật thê lương.
5 Phút sau...
- Đau... Đau đừng cạp tay của anh, con bé này bạo lực vậy hả, thả... thả ra..._ Anh đánh bép bép vào đùi trơn của cô gái bạo lực nào đó.
- Em cắn cho anh dại luôn... Cái tên chết bầm này_ Cô cạp cạp tay anh rồi giật tóc anh.
- Ơ con bé này... mắng ai đấy_ Anh đẩy đầu cô ra chất vấn.
- Mắng anh đó tên họ Điền thối tha... _
Xong cô đưa chân của mình đạp anh một phát
Aaaaaaa... Anh giật mạnh cái chân đang không yên phận đạp vào ngực anh kia, rồi kéo mạnh cô về phía mình. Tư thế của hai người bây giờ cực kì nhạy cảm, cả 2 chân cô cả hai nên điều kẹp vào eo của anh, tay của anh thì kéo chặt eo cô để cả người cô ép sát vào người anh.
- Anh... Anh_ Cô lắp bắp ngượng đến chín mặt, cố vùng vẫy cả người để thoát ra nhưng bất lực.
- Anh làm sao... anh đẹp trai quá hả bé, hửm?_ Anh cuối sát xuống gương mặt đang hối hoảng kia của cô 10cm.
- Anh thả em ra... Như này kì quá_ Cô đẩy anh ra, nhưng lực bất tòng tâm.
- Có kì đâu, anh thấy dễ thương mà_ 2 tay anh kéo mông cô tới gần.
- Anh... Thả em, làm ơn_ Cô lần này van xin.
Hiện tại cái gì đó của anh đanh nhô lên chạm thẳng vào cô bé của cô, cô hoảng loạn hua tay cầu xin anh thả mình ra.
- Sao vậy, anh có làm gì em đâu_ Anh trêu đùa nói.
Hiện tại anh đã 20 tuổi rồi nhưng cô chỉ mới 17 vì chưa tới sinh nhật của cô... Anh chỉ trêu cô xíu thôi nhưng không ngờ con trai của anh lại phản ứng như vậy, anh đau nhưng không dám động thủ chỉ là muốn doạ cô thôi.
- Anh chắc không?_ Cô không van xin nữa, mà thay vào đó một bộ mặt trêu ngươi.
- Ý em là sao?_ Thế chủ động của anh bị áp đảo.
Cô choảng tay mình ra sau cổ anh, áp sát thân hình nhỏ bé của mình lại gần anh hơn đên lúc này cả hai không còn một khoản trống nào nữa cả.
- Anh có muốn không?_ Cô cựa quậy thân dưới mình khiến anh không thể nào chịu nổi
- Em... Em_ Giờ đến lược anh hốt hoảng, trán anh lấm tấm mồ hôi.
Cô hôn lên trán anh, rồi hôn mũi anh sau đó cô ngoạm môi anh, cô như chỉ chờ ngày này tới, như là để trả thù anh... nụ hôn của cô như dẫn dắt anh mạnh mẽ hơn, anh lật thế hướng chủ động mà hôn mạnh xuống... khiến một người chưa bao giờ hôn ai như cô phải ná thở.
- Thả... thả_ Tiếng than ngắt quảng vì hết hơi.
Giờ anh mới buông cô ra, rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Còn cô thì ngay lập tức loạn choạng chạy về nhà. Ngày hôm đó ai cũng khổ sở hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro