Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Lý do mà cảnh sát chúng ta cần phải phá án, bắt được hung thủ càng nhanh càng tốt, đó là bởi vì chúng ta sẽ không biết trước được kẻ thủ ác sẽ còn hại tiếp những ai nếu hắn cứ tiếp tục nhởn nhơ."

"Mọi người trong đội cũng vì vậy mới vất vả làm việc, không chỉ là để đòi lại công bằng cho nạn nhân mà còn là để xã hội bớt đi một mối nguy hại. Cho nên dù có làm việc mệt mỏi đến cỡ nào, em cũng cảm thấy xứng đáng."

Sau giờ làm việc, Mewnich lại cùng với Karin đến quán bar quen thuộc để giải tỏa đầu óc. Thế nhưng họ dường như chẳng thể nào tách rời được khỏi công việc của mình khi chủ đề trò chuyện vẫn tiếp tục là những vấn đề liên quan đến vụ án mà đội của họ đang phụ trách.

"Blue Lagoon Mocktail cho người đẹp không uống được cồn này."

Đúng lúc này thì bartender nữ trong quầy lại đưa đồ uống cho Karin, mang ý tứ trong cả lời nói lẫn ánh mắt. Nghe được lời đó, Karin cũng khẽ nở một nụ cười khi nhận lấy ly nước từ đối phương. Và nụ cười đó, không phải là một cách để đáp lại lịch sự hay cười trừ mà thật sự mang một ý nghĩ khác.

"Bạn em à?" dù chỉ là chút hành động nhỏ giữa đôi bên, điều đó vẫn khiến cho Mewnich phải chú ý, nhận thấy nó vượt lên trên hẳn mức bình thường.

"Đúng hơn thì là bạn gái, tên Namwan. Bọn em chính thức quen được một tuần rồi." Karin cũng chẳng giấu giếm gì mà nói ra mối quan hệ của cả hai, và nhận được sự xác nhận đồng thời của người đang đứng trong quầy.

"Lần trước thì yêu tiếp viên hàng không, trước đó nữa thì là kỹ thuật viên vật lý, giờ lại là bartender. Có nghề nghiệp nào mà người yêu của em chưa từng làm qua không?"

"Luật sư." Karin chỉ ngẫu nhiên đáp lại, thế nhưng câu trả lời này lại khiến cho Mewnich suýt nữa đã sặc khi nhấp một ngụm ly nước của mình.

"Nhắc đến luật sư thì hôm nay trong quán cũng có một người đến đó, đằng kia kìa."

Cùng với lời nói của bản thân, bartender nữ cũng là người yêu của Karin đứng trong quầy lại hất mặt về một phía khác trong quán bar. Và người ngồi ở phía đó đối với hai vị cảnh sát ở đây vốn chẳng phải là ai khác xa lạ nữa. Điều đó khiến cho Mewnich tự hỏi tại sao gần đây, sự xuất hiện của June Wanwimol trong và ngoài công việc của nàng tần suất ngày một nhiều hơn. Bất cứ nơi đâu cũng có thể bắt gặp được hình bóng đó.

"Thì ra cũng là người quen. Cơ mà người đối diện cô ấy..."

"Người yêu, họ quen nhau đã ba năm rồi." trước thắc mắc của Karin về người phụ nữ đối diện June Wanwimol, Namwan cũng nhanh chóng giải đáp về thân phận của người kia. Trong khi đó Mewnich ánh mắt vẫn chẳng thể rời khỏi vị luật sư kia khi nàng thật sự phải thừa nhận rằng đối phương thật sự rất có sức hút.

______

"Chị ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Thấy có cuộc gọi đến từ trợ lý ở văn phòng Luật sư, June nói trước một tiếng với bạn gái mình rồi ngay lập tức đứng dậy rời khỏi đó và dĩ nhiên việc này tầm mắt của Mewnich cũng không bỏ lỡ. Nhưng khi June chỉ vừa đi được một lúc, người yêu của đối phương mà Mewnich chỉ được biết đến vài phút trước cũng đứng dậy rồi đi đến hướng nhà vệ sinh sau khi xem xong tin nhắn. Mặc dù người khác có thể thấy đó là chuyện bình thường, thế nhưng trực giác dựa trên việc đối phương xem tin nhắn khiến cho Mewnich cảm thấy điều gì đó có vẻ mờ ám đằng sau.

"Chắc là do căng thẳng chuyện điều tra thôi." tự trấn an bản thân mình là như vậy, Mewnich sau đó cũng quay lại tiếp tục trò chuyện với Karin.

Kết thúc cuộc gọi về vụ kiện sắp tới, June ngay sau đó quay trở lại nhưng không thấy bạn gái của mình đâu. Cảm thấy trong lòng cứ thấp thỏm không yên, linh tính dường như mách bảo June điều gì đó. Sự bất an khiến cho June mới ngồi chưa được bao lâu, đã ngay lập tức đứng dậy đi tìm.

Đến nhà vệ sinh chung, cảnh tượng trước mắt khiến cho June phải chết trân ngay tại nơi bản thân đang đứng. Trước mặt cô bây giờ, một đôi nam nữ đang quấn quýt và nó sẽ chẳng đáng để cô phải bàng hoàng nếu như người phụ nữ kia không phải là người đang cùng với cô hẹn hò. Và người đàn ông kia với June cũng không hề xa lạ, khiến cho sự việc càng thêm căng thẳng.

"Nirat, Preecha, hai người như vậy bao lâu rồi?"

Không khóc hay la hét, bát nháo khi chứng kiến cảnh tượng mà đối với bất cứ ai cũng là vượt quá ngưỡng chịu đựng khi trông thấy, June chỉ hơi lớn giọng gọi tên họ khiến cho cả hai phải tạm thời buông nhau ra. Và trước việc chuyện xấu của bản thân bị phát hiện ra, hai kẻ kia vẫn tỏ ra bình thản như thể đó là chuyện bình thường. Phần June, sự bình tĩnh ở cô thậm chí còn hơn họ khi cô vốn dĩ đã quen với việc giữ sự tỉnh táo trước mọi hoàn cảnh từ vô số những phiên tòa bản thân đã trải qua rồi.

"Chị thật sự muốn biết sao?"

"Tất nhiên, để còn tính toán thời gian mà bản thân bị em họ và người yêu phản bội chính xác là bao nhiêu. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó đã phải diễn ra rất lâu, đến mức hai người đã chai lì đến mức chẳng sợ nguy cơ chuyện xấu của mình bị phát hiện nữa."

Đúng lúc này thì Mewnich bước vào, và rồi chứng kiến sự việc giữa ba người. Thấy có người khác xuất hiện, Pranirat - em họ của June đã ngay lập tức kiếm cớ để kéo Preecha đi trước khi dù sao chuyện này để người ngoài nhìn thấy cũng chẳng phải là điều gì đó vẻ vang. Hai kẻ trơ trẽn đó đi lướt qua Mewnich, dù không chứng kiến từ đầu hay biết bất cứ thông tin nào về người đàn ông, nhưng không khó để Mewnich hình dung được tình huống phức tạp vừa rồi.

Còn June sau khi hai người kia đi, hai chân đã cố kiềng, cuối cùng cũng chẳng vững nữa mà ngã về sau và bức tường đã đỡ lấy người cô trước khi cô hoàn toàn ngã khụy. June thở hắt một hơi, từ lâu đã chẳng rơi nước mắt khiến cho cô giờ đây muốn khóc cũng chẳng khóc nổi nữa kể cả khi lòng đã tan nát. Chứng kiến June thế này, dù không bộc lộ nhưng Mewnich vẫn cảm giác được một phần nào đó cú sốc của người kia, cảm thấy thương tội cho cô.

"Nếu cảm thấy sầu muộn, thì cô nên ra quầy bar ngồi hơn là ở đây làm ra vẻ chán chường đó. Đêm nay nếu muốn, cô uống đến quên bản thân là ai luôn cũng được. Có tôi ở đó thì cô không phải lo lắng bất cứ rủi ro nào đối với sự an toàn của bản thân cô." không đành lòng nhìn June như vậy, Mewnich cũng đưa ra lời gợi ý.

"Chỉ vì cô là cảnh sát thì tôi phải đặt niềm tin tuyệt đối vào cô hay sao?"

"Tôi có muốn giở trò, cũng không dại mà giở trò với Luật sư "bất khả chiến bại" như cô đâu."

"Cô không cần phải giở trò, chỉ cần cô bỏ mặc tôi sau khi tôi quên mất bản thân, như vậy đã đủ tàn nhẫn rồi."

"Nhưng rất tiếc tôi không phải người tàn nhẫn như vậy, càng không đối xử tàn ác với nhân chứng quan trọng trong vụ án bản thân đang phá giải và càng không phải với người đã giúp cảnh sát không đưa sai đối tượng ra xét xử. Với cả, quên mất bản thân hay không, là do cô lựa chọn mà."

"Hóa ra là tôi giúp các cô nhiều như vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng rằng cảnh sát các người luôn xem loại Luật sư giống như tôi là kẻ cản đường các người thực thi công lý chứ?"

"Những ai có suy nghĩ như vậy, đa phần là vì họ vốn không hiểu tính chất của công việc Luật sư. Cô giúp cho thân chủ thắng, đổi lại người khác sẽ cho rằng cô vì tiền mà cản trở sự công bằng, thậm chí nguyền rủa rằng cô thất đức. Nhưng nếu như cô biện hộ thất bại, thì sẽ có ai tìm đến cô để giúp họ lấy lại công bằng?"

______

"Vậy cô có thể là người tiếp theo trở thành mục tiêu của tên sát nhân đó?"

Belle hôm nay cũng có cuộc gặp gỡ với một vị khách ở tòa soạn, về vụ án mạng liên hoàn mà nàng đã viết bài gần đây. Người đến gặp không ai khác là người cuối cùng có thể trở thành mục tiêu của hung thủ - Suwari Thaworncharoen.

"Phải. Vì tất cả những người trước, giữa tôi và họ có một mối liên kết trong cùng một vụ việc ở quá khứ. Năm người chúng tôi, bao gồm hai nạn nhân ở nước ngoài mà cô đã đăng bài là một nhóm bạn thân thời trung học."

"Vậy tại sao cô không báo cảnh sát mà lại tìm đến tôi cô Suwari?"

"Tôi...tôi sợ rằng cảnh sát sẽ không tin tôi, sợ bản thân sẽ bị nghi ngờ có dính líu trước cái chết từ những vụ án trước đó. Tôi tìm đến cô vì muốn gián tiếp cung cấp manh mối cho cảnh sát thông qua chuyên mục của cô."

"Vậy cô có thể kể cho tôi nghe về lý do gì mà cô nghĩ rằng nó dẫn đến việc bạn bè của cô bị sát hại như vậy chứ?"

Thông qua lời kể của Suwari, Belle cũng nắm được nguyên nhân khả thi nhất mà nhóm bạn của Suwari trở thành mục tiêu, cũng là lý do đưa người kia vào tầm nguy hiểm. Và ngay sau khi Suwari rời khỏi tòa soạn, để chắc chắn bản thân sẽ không đưa bất cứ thông tin thiếu chuẩn xác nào, Belle sau đó cũng tiến hành kiểm tra.

"Karin, phiền em đi theo dõi Suwari. Chị có việc phải làm rồi." Lilly lúc này ở bên ngoài tòa soạn thấy Suwari đi ra, nhanh chóng liên lạc với Karin để đối phương thay thế mình trong quá trình theo dõi đối tượng có thể trở thành nạn nhân.

"Tharawee Worrapong..."

"Muốn tìm thông tin về cổ, anh nghĩ là em nên vào nhà kho cũ của tòa soạn vì vụ việc xảy ra cách đây đã nhiều năm rồi." và trong khi Belle đang tìm kiếm thông tin của người mà Suwari cung cấp cho để lùng ra manh mối, một đồng nghiệp đã đến và nhìn thấy cái tên trên thanh tìm kiếm, từ đó gợi ý cho nàng tìm đến nhà kho cũ để tìm thông tin.

Sau khi Belle nhận được lời gợi ý, Lilly lúc này cũng bước vào tòa soạn, mục đích duy nhất là gặp nàng khi cô đã sớm nhận ra Suwari đến đây có thể vì để gặp Belle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro