Mỏng như tơ [2]
by Nao. | ©naonaoka.wordpress.com
Satoru thả chậm bước chân trên đoạn hành lang hẹp dẫn qua các phòng. Ngôi nhà sau nhiều năm dường như vẫn vậy. Những căn phòng trống trải nhàm chán im lìm sát cạnh nhau. Mặt bên của dãy phòng quay về hướng bắc, trong khi mặt chính của ngôi nhà lại quay về hướng nam. Mặt trời mọc lên ở đằng đông, di chuyển dần sang phía tây rồi biến mất bên dưới đường chân trời rợp bóng tuyết tùng. Satoru thường nghĩ. Ánh mặt trời căn bản không chiếu được vào trong là lí do khiến ngôi nhà lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo.
Những ngày đầu để cậu ở đây, Satoru vẫn thường tìm thấy Yuuji đâu đó bên trong những căn phòng này. Hắn dừng lại trước một căn phòng trống, cửa shoji của mọi căn phòng giờ đây để mở. Yuuji đã cố tìm gì trong những căn phòng trống giống hệt nhau? Hay đó chẳng qua cũng chỉ là sự tò mò muốn được khám phá ngôi nhà cậu chưa từng ghé qua trước đó. Satoru nghiêng người bước vào trong, hắn lơ đãng nhìn quanh căn phòng, quả thật chẳng có gì đặc biệt. Mặt sàn lót chiếu tatami lấm bẩn bởi thời gian, cửa sổ bằng khung tre kéo kín. Giấy dán tường vài ba chỗ đã bong ra, những chỗ vẹn nguyên thì lại ố vàng. Váng nhện bám thành mảng lớn ở mỗi góc trần phòng. Satoru thậm chí có thể cảm thấy được độ dày lớp bụi mịn bên dưới bàn chân hắn. Đây chắc hẳn là lý do Yuuji lúc nào cũng lấm lem khi Satoru tìm thấy cậu lúc cuối ngày. Satoru hình dung hình ảnh đầu gối Yuuji lộ ra bên ngoài chiếc quần thể thao ngắn, cọ xuống mặt chiếu tatami của những căn phòng lâu ngày không ai quét dọn. Lớp bụi xám bám đầy da thịt và áo quần Yuuji. Cậu vẫn chậm rãi bò đi, hoàn toàn không hay biết việc cơ thể mình đang lấm bẩn.
Một con nhện treo mình lủng lẳng ở giữa một căn phòng trống khác. Satoru im lặng quan sát con côn trùng. Tám chiếc chân mảnh khảnh khéo léo mà cử động, cơ thể con nhện khẽ đung đưa trên sợi tơ mảnh không nhìn rõ được giữa không gian u tối của căn phòng. Satoru để mặc con côn trùng, chậm rãi bước sang căn phòng kế tiếp.
Satoru vòng quanh ngôi nhà với cái nhìn của một kẻ tham quan, dẫu không ai hiểu rõ từng ngóc ngách của ngôi nhà hơn chính hắn. Satoru từng sống ở đây trong độ chừng ba tháng. Hắn năm đó trẻ hơn Yuuji hiện tại rất nhiều. Những lão già trong tộc ném hắn đến đây. Kết giới được giăng lên, Satoru tám tuổi căn bản không thoát được ra ngoài. Bao quanh ngôi nhà là rừng trúc, bao quanh rừng trúc là tầng lớp những thân tuyết tùng phải đến trăm năm. Gia tộc Gojo hẳn đã mua lại mảnh đất chứa ngôi nhà từ một gia tộc suy tàn trong quá khứ. Nhưng dẫu có thế nào, Satoru không nghĩ ngôi nhà được xây cho mục đích gì tốt đẹp. Bằng chứng là việc nguyền hồn có mặt khắp mọi nơi.
Cũng giống với Yuuji, Satoru từng rất thích dành thời gian khám phá ngôi nhà, chỉ khác ở chỗ đôi mắt hắn có thể nhìn thấy được và hành trình của Satoru không chỉ giới hạn bên trong ngôi nhà. Sau khi chán chê với những căn phòng trống, năm đó vẫn còn tinh tươm sạch sẽ hơn hẳn lúc bấy giờ, nơi hắn sớm nhận ra chẳng có gì đặc biệt để lưu tâm ngoài lũ nguyền hồn ngày đêm trực chờ vồ lấy hắn. Satoru rời bỏ căn nhà âm u thiếu ánh mặt trời và dành cả ngày rong ruổi khắp nơi bên ngoài khu vườn rộng, hoặc chăng là rừng trúc.
Khu vườn trải ra phía trước ngôi nhà miễn cưỡng thế nào cũng không thể được xem là một khu vườn đẹp. Satoru đứng dưới hiên nhà nhìn ra phía đó. Dùng từ tươm tất còn không được nữa là. Những bụi hoa linh lan mọc không hàng lối, một số cây bụi thấp nghiêng hẳn về một bên. Cỏ và hoa dại mọc lan đầy trên đất, chen cả vào kẽ nứt của những bậc đá lót trên con đường nhỏ hẹp hình cung dẫn ra rừng trúc.
Satoru không tin được ngôi nhà giờ đây đã sạch bóng nguyền hồn. Hắn đã thanh tẩy bao nhiêu chú linh ngày đó? Hai mươi năm đã qua và Satoru quả thật không làm sao nhớ nổi. Căn nhà vẫn âm u như ngày đầu hắn đến. Dẫu rằng oán hận đã tan đi, tàn uế nồng đậm để lại sau khi thanh tẩy nguyền hồn năm xưa cũng đã tan biến không còn dấu vết. Men theo dòng chảy của thời gian và sự hủy hoại tất yếu phủ lên mọi ngóc ngách ngôi nhà lại khiến bầu không khí u buồn lạnh lẽo của nơi đây trở thành bất biến.
Satoru không hiểu vì sao hắn lại quyết định mang Yuuji đến nơi này. Khi Megumi nhìn hắn với đôi mắt mang theo thỉnh cầu câm lặng, ngôi nhà này là nơi Satoru nghĩ đến đầu tiên. Hắn có thể giữ cậu an toàn ở đây. Không còn mấy ai nhớ đến ngôi nhà cũ vốn đã trở thành thứ bị lãng quên theo những người đã mất.
Nhưng dường như Satoru đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Căn nhà đã từng là nơi giam giữ hắn bây giờ lại lần nữa trở thành chiếc lồng giam giữ Yuuji. Satoru lúc nào cũng nhập nhằng giữa hai khái niệm bảo vệ và giam giữ. Khác với Satoru năm đó, Yuuji thậm chí chưa từng cố sức rời khỏi ngôi nhà. Hắn đã từng không ít lần bắt gặp cậu lặng lẽ ngồi một mình trước hiên, bàn tay vươn ra hứng lấy nước mưa rơi xuống bên ngoài. Yuuji đã không còn có thể nhìn thấy được. Satoru tưởng tượng ra cảnh khu vườn xanh mướt dưới cơn mưa phản chiếu trọn vẹn vào đôi mắt đục ngầu của Yuuji, nhưng chính cậu lại hoàn toàn không hay biết. Những bụi hoa linh lan rũ mình chịu đựng làn nước mưa trút xuống. Khu vườn có thể không được xem là xinh đẹp, nhưng ít ra nó vẫn gợi lên được sự yên bình. Khung cảnh bình yên cách Yuuji trong chỉ chừng gang tấc. Nhưng Yuuji lại chưa từng rời khỏi mái hiên, cậu chưa từng để lòng bàn chân chạm lên mặt cỏ ướt mềm, để hương hoa linh lan trộn lẫn trong mùi đất ẩm được khuấy lên bởi cơn mưa, trọn vẹn bao lấy người mình. Yuuji chỉ dám vươn người, ngập ngừng đưa bàn tay từ dưới sự che chắn của phần mái hiên cũ kỹ vào màn mưa. Để thứ duy nhất cậu cảm nhận được vào lúc đó cũng chỉ là cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo rơi trên những ngón tay tím tái của mình. Chẳng có gì khác ngoài cái lạnh thấu tận vào xương.
Satoru nghe tiếng Yuuji gọi mình. Cậu đã thức dậy ở căn phòng của hắn. Satoru quay trở lại đoạn hành lang hẹp, con nhện vẫn treo mình lủng lẳng ở giữa căn phòng khi nãy hắn vừa qua.
"Sensei?"
Satoru bước vào phòng. Yuuji ngồi thẳng người trên nệm. Khác với những căn phòng trống còn lại của ngôi nhà, cửa sổ phòng Satoru luôn để mở, kể cả những lúc trời mưa.
"Yuuji đã thức dậy rồi à?"
"Thầy đã đi đâu vậy, sensei?"
Satoru ngồi hẳn xuống sàn nhà, mỉm cười không nói. Yuuji nghiêng đầu, hẳn đang cố xác định vị trí lúc này của Satoru. Hắn chăm chú nhìn bóng mình hiện lên trong đôi đồng tử màu hổ phách, khi Yuuji chậm rãi với cả những ngập ngừng bò về phía hẳn.
Hình ảnh khu vườn xanh mướt dưới cơn mưa, những cành hoa linh lan trắng đung đưa trong gió bỗng hiện về. Gương mặt Yuuji chìm trong bóng râm của hiên nhà, đôi mắt mù lòa nhìn chằm chằm những bụi linh lan. Chắc hẳn Yuuji có thể ngửi thấy mùi hoa linh lan vào lúc đó và có lẽ cậu đã thật sự tò mò loại hoa nào đã tỏa ra thứ mùi êm dịu đó.
Satoru bế Yuuji đặt xuống đùi mình. Cơ thể thiếu niên vẫn chẳng có gì thay đổi, cái điều đáng ra nên xảy đến hoặc Satoru mong cầu sẽ xảy đến với Yuuji. Vì cuộc sống đã chuyển biến theo cách không ai trong bọn họ ngờ đến được.
Satoru đặt vào lòng Yuuji cành hoa linh lan hắn hái ở vườn. Cậu dường như có chút giật mình. Satoru cố gắng tìm kiếm những vụn ánh sáng còn lại trong đáy mắt Yuuji, sự kiếm tìm chỉ hoàn toàn trong vô thức, như mỗi khi bọn họ làm tình. Yuuji cúi người ngửi cành hoa, hương thơm dễ chịu tràn ngập khắp phòng. Bàn tay cậu nhịp nhàng cử động, người hơi nghiêng về sau một chút. Satoru lặng im quan sát từng cử động của Yuuji. Hương hoa linh lan nồng đậm vụt qua chóp mũi khi Yuuji vô tình đưa cành hoa về phía hắn. Satoru đột nhiên liên tưởng đến các vu nữ trong lễ hội tế thần, tay phải cầm chuông đồng uyển chuyển nâng lên theo từng nhịp bước.
"Đây là hoa gì vậy ạ?"
"Hoa linh lan đấy, Yuuji đã nhìn thấy bao giờ chưa?"
Yuuji suy nghĩ trong chốc lát trước khi thành thật lắc đầu. Bàn tay cậu lắc nhẹ cành hoa trắng, Satoru như thể nghe được tiếng chuông đồng ngân lên.
"Vậy ra hương hoa em thường hay ngửi thấy là mùi của hoa linh lan sao?"
"Cái đó thì thầy không chắc được." Satoru cúi đầu ngửi nhánh hoa. "Nhưng cũng có thể lắm"
"Hôm nay bao giờ thì sensei phải ra ngoài?"
Yuuji thả nhánh linh lan xuống sàn nhà, ngước mặt lên nhìn hắn. Yuuji không sụt hay tăng cân, sự cân đối hoàn hảo của cơ thể thiếu niên chưa từng biến đổi. Những phần cơ bắp bóng mượt mồ hôi, cảm giác trên tay Satoru lúc nào cũng luôn rất tốt. Khi Yuuji để hắn tắm cho cậu mỗi ngày, hay những lúc bọn họ ngủ cùng như đêm trước. Satoru nheo mắt, ngón cái vuốt khẽ gò má Yuuji. Nét mặt cậu khi nhìn hắn cũng chưa từng đổi khác. Mỗi lúc bọn họ sát gần như thế, dẫu chẳng có gì ngoài những cuộc chuyện trò vụn vặt không hơn, gương mặt Yuuji vẫn sẽ sáng bừng, khóe miệng tự khắc cong lên, hàm răng trắng đều lấp ló khi cậu bắt đầu nói gì đó với Satoru. Những lời bình vụn vặt hoặc những câu hỏi giản đơn lặp lại mỗi ngày, bao giờ Satoru phải ra ngoài cho nhiệm vụ. Hay đôi khi chỉ đơn giản là gọi hắn.
Vào những thời khắc bình thường như vậy, Satoru sẽ lại cảm thấy chút mơ hồ. Như thể chính hắn là kẻ chưa tường tận những gì thật sự xảy đến với Yuuji. Cái nhìn phức tạp của Megumi lần nữa lướt qua tâm trí hắn, đè chồng lên hình ảnh đôi mắt màu hổ phách của Yuuji, không rõ là Yuuji ngày cũ hay Yuuji lúc bấy giờ. Để rồi bàn tay Satoru lại vô tình lướt qua mắt cậu. Bàn tay hắn vụt qua tầm nhìn của Yuuji, rồi vụt lại. Yuuji hoàn toàn không chớp mắt. Satoru lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Yuuji đã không còn có thể nhìn thấy được. Sự không thay đổi của cơ thể Yuuji khiến Satoru cảm thấy phiền lòng. Thật buồn cười khi chính hắn lại trông chờ biểu hiện suy nhược từ phía Yuuji. Biểu hiện chứng minh căn bệnh nào đó đang dần hủy hoại con người và đôi mắt cậu. Satoru cố gắng tìm kiếm sự tồn tại hữu hình hơn, một nguyên nhân hắn có thể bắt lấy để rồi giải quyết. Nếu thứ hủy hoại Yuuji là bệnh tật, Shoko nhất định sẽ có cách mang cậu nguyên vẹn trở về.
Nhưng Satoru lại chưa từng tìm thấy những dấu hiệu mà hắn muốn. Yuuji hoàn toàn là một thiếu niên khỏe mạnh. Đôi mắt cậu cũng chưa từng chịu tổn thương. Yuuji chỉ không muốn mở mắt ra nhìn thế giới.
"Hôm nay thầy không phải ra ngoài."
"Thầy không có nhiệm vụ vào hôm nay sao?"
"Có chứ, nhiều là đằng khác." Satoru cười, hắn với tay cầm lấy điện thoại rồi tắt máy. "Nhưng thầy sẽ không ra ngoài vào hôm nay."
"Thế Gojo-sensei sẽ ở nhà với em sao, cả một ngày?"
"Cả một ngày." Bàn tay Satoru lướt dọc theo sống lưng Yuuji, cảm nhận cậu rùng mình qua lớp áo. Yuuji chưa từng phản đối bất kỳ hành động tiếp xúc thân mật nào từ phía Satoru. Khi hắn vẫn thường tự nhiên như lúc nãy, giữ lấy cậu trong lòng, hay những khi bàn tay Satoru lướt đi trên cơ thể rõ ràng nhạy cảm của Yuuji. "Yuuji muốn làm gì nào? Chúng ta có cả một ngày dài phía trước."
"Em không có ý tưởng đặc biệt nào cả."
Satoru tựa cằm lên vai Yuuji. Bầu trời trong vắt ngát xanh hiện một phần qua khung cửa mở. Trong suốt cả tuần trước đó, những cụm mây dày trĩu nặng giăng kín bầu trời, không khí ngập đầy hơi nước cùng thứ mùi đặc trưng sẽ có trước cơn mưa. Trời mưa không ngớt cả tuần liền, những ngày nắng đẹp đã trở thành điều hiếm hoi có được.
"Trời hôm nay có nắng, hay là mang Yuuji ra vườn nhé?"
Yuuji nhặt lại nhánh linh lan chính cậu đặt xuống sàn ban nãy, không trả lời câu hỏi của Satoru như thể vẫn còn đang cân nhắc. Satoru nghiêng đầu nhìn sườn mặt Yuuji. Buổi sáng hôm nay trời nắng đẹp, cửa sổ căn phòng đang để mở, nhưng không gian bên trong vẫn mang vẻ u ám nặng nề của một ngày mưa.
"Sao nào, chúng ta đi chứ?"
Trước lời hối thúc của Satoru, Yuuji cuối cùng đành miễn cưỡng mà chấp nhận. Satoru giả vờ không nhận thấy vẻ ngập ngừng lộ rõ trong hành động của Yuuji. Hắn dẫn Yuuji ra chỗ hiên nhà. Satoru ngửa đầu, nheo mắt nhìn bầu trời rộng mở ngoài hiên. Cái nhìn trên gương mặt Yuuji vẫn luôn bất biến. Đến tận cùng, bầu trời trong xanh của một ngày nắng đẹp hay bầu trời xám xịt phủ mây đen đối với Yuuji cũng đã không còn khác biệt.
Satoru bước xuống khỏi hiên nhà, nhưng Yuuji vẫn lặng yên mà đứng đó. Bàn tay cậu giữ trong bàn tay hắn. Satoru quay đầu, đối diện lần nữa với Yuuji. Gương mặt cậu giờ đây ở ngang tầm nhìn của hắn. Ánh nắng mạnh hơn ở hiên nhà, Satoru kéo Yuuji bước ra vùng ánh sáng. Phần da thịt lộ ra bên ngoài bộ quần áo ngắn ánh lên màu mật ong khỏe khoắn. Satoru tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu lúc ngắm nhìn Yuuji dưới nắng, gợi trong hắn nhiều nỗi niềm xưa cũ và chút gì gần như chua xót. Bằng sự kiên định có thể xem là cố chấp, Satoru lần nữa kiếm tìm dấu hiệu của sự hủy hoại biểu hiện bên ngoài thân thể Yuuji. Một căn bệnh hoặc một tổn thương. Cái gì trong hai cũng đều tốt cả.
"Bước xuống đây đi, có một bậc đá ngay dưới chân Yuuji đấy, chỉ cần bước thật cẩn thận là được. Khu vườn ở ngay bên ngoài bậc đá, đầy những bụi linh lan."
"Em cứ nghĩ Gojo-sensei đã giăng kết giới thì em không thể rời khỏi ngôi nhà được."
Yuuji cuối cùng đã chẳng bước xuống bậc đá ngay dưới chân mình. Bầu trời trải dài vô tận bên trên, những bụi linh lan vẫn tỏa hương êm dịu như thể đó vốn là trách nhiệm. Yuuji rời tay khỏi hắn, mò mẫm tìm cách ngồi xuống hiên nhà. Satoru không nói gì cả lúc, hắn đang thật sự cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng sự giận dữ cuối cùng đã chẳng trào ra. Satoru thở dài, ngồi xuống hiên nhà bên cạnh Yuuji. Cậu co đầu gối áp sát ngực mình, cơ thể lần nữa lùi lại trong vùng bóng tối.
"Thầy đã từng sống ở đây trong khoảng tầm ba tháng, năm đó thầy tám tuổi." Satoru duỗi người, khu vườn trước mắt quả thật là lộn xộn. "Nói chuẩn xác hơn là bị đám già trong tộc ném đến đây thanh tẩy nguyền hồn. Mọi thứ ở đây dường như vẫn vậy, một căn nhà cũ chẳng tạo được cảm giác nào ngoài nỗi ác cảm nơi này được xây với mục đích chẳng mấy tốt đẹp gì. Bên trong nhà trống tan hoang không đồ nội thất. Những căn phòng trống giống hệt nhau nằm dọc theo dãy hành lang hẹp âm u như nhà chứa. Đến cả ánh mặt trời còn chẳng lọt nổi vào trong. Khu vườn vẫn xấu xí như vậy, lộn xộn chẳng vào đâu. Cỏ dại mọc um tùm trên đất. Thứ duy nhất đổi khác là nơi đây đã chẳng còn bóng chú linh nào."
"Vậy ra Gojo-sensei thật sự rất ghét ngôi nhà này." Yuuji bật cười, bầu không khí giữa bọn họ loãng ra.
"Cũng không hẳn là như vậy." Satoru chống cằm, chán ngấy việc ngắm nhìn khu vườn vốn chẳng có gì hấp dẫn. Hắn quay sang nhìn Yuuji ngồi co người cách hắn khoảng chừng một cánh tay. "Có biết tại sao thầy lại mang Yuuji đến nơi này không?"
Yuuji không trả lời, cậu cắn môi chìm trong im lặng. Satoru tiếp tục nói, giọng đều đều vô cảm.
"Lúc nãy Yuuji đã đoán đúng rồi đấy, dù chẳng đúng hoàn toàn. Thầy đã giăng kết giới quanh khu vực này, nên đúng là dù muốn Yuuji cũng không thể rời đi được. Nhưng nếu rời khỏi ngôi nhà thì vẫn ổn thôi. Bên ngoài là rừng trúc, Yuuji cũng có thể đi ra phía đó, và còn cả rừng tuyết tùng nữa. Tuyết tùng phải đến cả trăm năm. Nhưng đừng bất cẩn, nếu muốn đi thì đi cùng thầy là tốt nhất."
"Gojo-sensei, em đã suýt giết người."
Cặp kính trượt xuống sóng mũi cao thẳng của Satoru, hắn chẳng buồn đưa tay đẩy lấy. Sự giận dữ lần nữa lay động trong đáy mắt Satoru và tất nhiên Yuuji giờ đây không thể nhìn thấy được. Gương mặt thiếu niên đối diện hắn kiên định đến bất ngờ. Sự kiên định đầy vẻ buông xuôi. Satoru kiên nhẫn lập lại câu hỏi của mình thêm lần nữa.
"Có biết tại sao thầy lại mang Yuuji đến nơi này không?"
Lần này, Satoru không dừng lại đợi chờ câu trả lời hắn không chắc mình thật sự muốn nghe. Hắn và Yuuji chưa từng nghiêm túc đề cập đến chuyện này. Dẫu rằng một tháng đã qua đi, Satoru vẫn luôn giả vờ bình thản. Như thể mọi thứ sẽ sớm khôi phục lại trạng thái bình thường của chúng.
"Với tư cách là một người thầy, thầy có trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình. Và với tư cách là một chú thuật sư, thầy có trách nhiệm bảo vệ những người ngoài kia khỏi nguyền hồn. Kết giới được giăng quanh khu vực này có hai tầng ý nghĩa. Gọi tên thế nào tùy thuộc ở Yuuji, linh hồn nào đang chiếm giữ cơ thể em, kết giới bao quanh nơi này sẽ được dùng theo nghĩa đó. Nếu là Itadori Yuuji, đó là bảo vệ. Nếu là Ryoumen Sukuna, nó lại có nghĩa giam cầm."
Satoru quan sát những biến đổi trên gương mặt Yuuji khi hắn nói. Nỗi thất vọng và sự phản kháng đáng ra nên có lại chẳng chút nào lộ ra. Gương mặt Yuuji tĩnh lặng tựa mặt hồ ngày lặng gió. Satoru thở dài lần nữa. Hắn nhớ về lần đầu thông báo với Yuuji về án tử. Tình cảnh lúc đó và bây giờ vốn chẳng khác nhau.
"Căn nhà này không hợp với em đâu. Đó là một phần lý do thầy mang em đến nơi này. Bỏ qua cái khoảng về thuận lợi." Satoru vươn tay mình sang phía Yuuji. Cậu ngồi bất động dưới hiên nhà như pho tượng. Những đầu ngón tay Satoru lướt dọc theo đường viền gương mặt Yuuji. Làn da cậu trở nên sậm màu hơn vì thiếu sáng. "Tầng hầm cũng không hợp với em đâu. Cho nên dẫu là tầng hầm hay ngôi nhà này, đều chỉ nên là tạm bợ. Kết quả có thành ra thế nào, em cũng không thể đời đời kiếp kiếp ở đây. Thầy sẽ cho Yuuji hai lựa chọn—"
Satoru ấn nhẹ ngón cái vào khóe miệng Yuuji. Hàm răng trắng lấp lóa và hơi thở nóng rực của sự bồn chồn dẫu chẳng biểu hiện ra, vấn vương trên đầu ngón tay của hắn.
"Kiểm soát và sử dụng sức mạnh của Sukuna như là một chú thuật sư hoặc là biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro