Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

lang thang trên đường một mình. cô vốn chẳng còn khái niệm về thời gian.

vừa bước vào căn biệt thự, cô đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. là từ phòng bếp bay ra.

"chà, hôm nay mình sẽ được nhà văn lee minhyuk nấu cho ăn sao? vinh dự quá đấy." - cô đi lại bàn ăn ngồi, kèm theo đó là tiếng trêu chọc của mình.

"đáng lẽ ngày nào cậu cũng được mình nấu ăn cho rồi. vậy mà toàn đặt đồ ăn bên ngoài." - cậu bưng ra hai đĩa mỳ ý thơm phức. điều này làm cho ju seokgyeong không khỏi cảm thán. lee minhyuk nhìn như vậy mà cũng còn nấu ăn được sao?

"ăn thử đi, mình chỉ biết mỗi món này thôi." - cậu mỉm cười nhìn cô.

sau tất cả mọi chuyện, hai người đã dần trưởng thành. không còn những suy nghĩ ấu trĩ hay những trò đùa quái ác. hai người của hiện tại đã trở thành phiên bản tốt nhất của mình rồi chăng?

sau 10 năm, lee minhyuk từ một cậu trai ngông cuồng nay đã trở nên dịu dàng, ấm áp biết bao.

còn ju seokgyeong, cô từ một người luôn quậy phá nay đã trở thành một mẫu người lý tưởng mà mọi người luôn hướng đến. một hoạ sĩ tài năng nhưng cũng không kém phần thân thiện.

họ đồn rằng lee minhyuk và ju seokgyeong là một đôi. nhưng chẳng ai biết được, họ đã đánh mất tình yêu của đời mình chỉ vì sự ấu trĩ của chính họ.

chẳng còn lại gì ngoài những mảnh tình vụn vặt năm 18 tuổi.

họ chung sống cùng nhau, với danh nghĩa là hai người bạn thân, chứ chẳng phải một mối quan hệ yêu đương.

"soprano đó, là ai vậy?" - cô vừa ăn vừa hỏi cậu.

"mình cũng không biết. họ bảo là bí mật." - cậu lắc đầu.

"ngon chứ?" - cậu ngước lên nhìn cô.

"ngon lắm đó. nhưng mình không muốn dành cả phần đời còn lại để ăn mỳ ý đâu."

cậu bật cười trước câu đùa của cô.

"được rồi được rồi. thỉnh thoảng ăn thôi. mình sẽ học thêm vài món từ bà nội mình."

đó là một bữa ăn ấm áp giữa hai người. nhưng họ đều biết, trong ánh mắt của đối phương luôn chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. đó là những điều đã để lại cho họ toàn sự nuối tiếc. không có đau đớn, nhưng sự nuối tiếc này còn mệt mỏi hơn rất nhiều.

2 giờ sáng tại new york.

trong phòng ngủ của hai cô gái.

"đừng thức khuya nữa rona."

"mình không ngủ được. mình vẫn chưa thể thích nghi được với múi giờ ở đây."

"nhưng cậu cũng phải để cho mình về phòng ngủ chứ?"

"thôi mà jenny, ở bên này với mình một lúc nữa đi. phim còn chưa chiếu xong mà."

"nhìn cậu mà xem. chẳng khác gì lúc trước cả, nhớ lần thi thực hành cậu cũng còn đang thức đêm xem phim."

"thôi mà. 4 ngày nữa mới tới lễ kỷ niệm, cậu lo gì chứ?"

"xin cậu luôn đó rona." - cô thở dài ngao ngán trước nàng. nếu không phải bạn thân thì chắc cô đã bỏ về phòng mình từ lâu rồi.

đúng vậy, đó là bae rona và yoo jenny.

bae rona của hiện tại đã là một soprano nổi tiếng với 10 năm kinh nghiệm. nhưng nàng vẫn luôn như trước đây, có những thói quen đơn giản như những đứa nhóc cấp 3 năm nào.

yoo jenny, cô có một tương lai xán lạn, nhưng cô lại chọn làm trợ lí cho bae rona. không vì lí do gì hết, cô chỉ muốn ở bên cạnh bạn thân mình thôi.

nơi hai người đang ở là 'lotte new york palace'. đây cũng là nơi mà nàng sẽ tổ chức tiệc rượu. 

đang xem phim, nàng bất giác nhớ về một người.

"cậu vẫn sống tốt đúng không? mình đã luôn đến tham dự các triển lãm tranh của cậu. chỉ tiếc rằng, mình không đủ can đảm để bước đến chào cậu." - nở một nụ cười buồn. nàng chẳng rõ lí do vì sao năm đó cả hai lại lướt qua cuộc đời nhau một cách chóng vánh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro