Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Tình bạn

Kazuto bay thẳng đến Cây thế giới, sau khi Aoi_tinh linh nước phản bội và đánh cắp đi hai linh vật bao gồm cả linh vật thuộc về tinh linh thiên nhiên và linh vật của tinh linh nước thì tình hình ở thế giới này rất phức tạp. Hắn và Sakura buộc phải sử dụng một nghi thức tiếp tế tạm thời thế vào khoảng trống sức mạnh của hai linh vật để có thể duy trì sự sống cho tinh linh đang sinh sống ở hai ngôi làng đó.

Các trưởng lão cũng đã tập hợp và ngay cả nữ hoàng đáng kính cũng không ngoại lệ. Kazuto đáp xuống Cây thế giới, hắn chạm tay vào thân cây, đẩy nhẹ một cái. Một phần hình chữ nhật trên thân cây ẩn xuống rồi lùi dần về bên phải tạo thành một lối đi tối mịt dẫn xuống dưới phòng họp bí mật, bỏ lại bầu trời đêm đầy sao huyền ảo.

Hắn nhanh chóng bước vào, tiếng va chạm của giày với mặt đất tạo ra âm thanh lớn trong không gian yên ắng. Men theo bức tường, chẳng mấy chốc Kazuto đã đứng trước bàn họp.

"Kazuto, đến rồi thì mau vào ngồi đi !"

Sakura từ phía xa vẫy tay gọi hắn lại, Kazuto gật đầu ngồi xuống cái ghê trống bên cạnh Sakura. Cả căn phòng chỉ được soi sáng bởi bốn ngọn lửa được đặt ở bốn góc phòng. Khuôn mặt ai cũng như được dát thêm một màu cam đỏ trông rất buồn cười.

"Bắt đầu đi !"

Giọng nói nghiêm nghị của vị nữ hoàng kia vang lên làm tắt hết những tiếng xì xầm to nhỏ. Kazuto khẽ liếc nhìn người kia, sau bao thế kỉ quen biết thì người này vẫn làm cho hắn nể trọng. Vị nữ hoàng ngồi dựa vào ghế, con ngươi xám đen cứ trân trân về phía trước. Suối tóc đen mượt bồng bềnh dài nay được bối lên giống như bông hoa hồng đen bung nở. Khuôn mặt sắc sảo mịn màng giống như thiếu nữ đôi mươi dù người này cũng đã hơn một nghìn năm tuổi rồi. Nữ hoàng khoác lên mình bộ váy cúp ngực trắng thuần đối lập với màu tóc huyền bí với đai váy mày vàng buộc thành nơ bướm ở phía sau. Chiếc váy dài qua chân, xuông theo dáng người thanh mảnh. Đôi cánh sặc sỡ với những đường nét manh mai nhưng cũng cứng cáp mọc sau lưng trần. Một vẻ xinh đẹp tựa như đoá hoa hồng đen tuyền kiêu sa nhiều gai khiến người ta vừa muốn có nó nhưng cũng e ngại những cái gai đầy độc tố.

"Vậy tôi xin sơ lược qua tình hình của chúng ta. Như các vị trưởng lão của các làng tinh linh, cùng Nữ hoàng ở đây có lẽ cũng đã nắm rõ. Một trong bốn tinh linh canh giữ linh vật đã phản bội lại vương quốc này, đánh cắp đi hai linh vật quan trọng là [ Tears of the Gods ] và [ Petails of life ]. Điều này đã khiến hai làng của tinh linh thiên nhiên và tinh linh nước chịu hậu quả nặng nề từ việc thiếu hụt đi nguồn cung cấp sức mạnh. Đặc biệt là Yashiro Nene, chịu trách nhiệm canh giữ cổng không gian được đặt ở cây anh đào của trường cao trung Kakome. Hiện tại hai tinh linh canh giữ còn lại đã tiến hành san sức mạnh để cân bằng lại vương quốc. Nhưng đấy chỉ là biện pháp tạm thời, chắc chắn không được lâu dài. Chúng ta cần hành động sớm nhất có thể để nhanh chóng đặt linh vật về đúng chỗ của nó trước khi tất cả chìm vào diệt vong."

Người hầu cận luôn đi theo Nữ hoàng dứt lời. Đôi mắt đỏ rượu thờ ơ nhanh chóng tia qua khuôn mặt của từng người trong bàn họp. Sau đó kính cẩn cúi đầu tỏ ý đã hoàn thành công việc.

Một vị trưởng lão ngồi ở góc khuất lên tiếng :

"Với tinh linh đã phản bội chúng ta cần xử phạt thế nào ?"

"Theo tôi thấy, chuyện này chưa cần phải nhắc đến bây giờ." Người đàn ông đứng cạnh nữ hoàng đáp lại.

Rất nhiều người giơ tay muốn phát biểu ý kiến, một trận tranh luận diễn ra rất sôi nổi nhưng có vẻ vị nữ hoàng kia không chú ý cho lắm giống như bà ấy đang chờ đợi ai đó thì phải.

...

"Đến vương quốc của cậu ? Thật ư ?"

"Ừm, nữ hoàng mới đưa lệnh triệu tập tớ về và ngài ấy nói đem theo cả hai người đi.." Yashiro hơi ngập ngừng, mắt cô nhìn sang phía khác tránh cái nhìn của hai anh em "Nhưng...nhưng mà hai người còn phải đi học nữa nên không cần phải đi đâu.."

Tsukasa nhìn sang Amane, cũng thấy anh cũng đang nhìn lại mình. Với Tsukasa thì ổn thôi, dù sao cậu có đến trường thì cũng chẳng khác gì ở nhà, nghỉ một buổi với cậu chỉ là chuyện cơm bữa. Nhưng Amane thì khác, cậu chắc anh sẽ không dễ dàng bỏ học như vậy đâu.

Hiện tại thì cả ba vẫn đang ở trong phòng trọ và bây giờ mới bốn giờ sáng thôi. Ban đầu hai anh em cũng không hề có ý định dậy sớm thế này đâu. Trong cái đầu vẫn còn lơ mơ của cậu, đoạn kí ức tối hôm qua chợt ùa về. Bất giác miệng cậu nhếch lên, một nụ cười hài lòng hiếm thấy trên khuôn mặt của Tsukasa.

Tối qua khi họ làm lành với nhau, cô do đuối sức nên chỉ có thể vô lực dựa vào cái gối được Amane kê lên đầu giường. Trong bếp là bát cháo đang được ngâm nước, ánh đèn tuýp chập chờn mờ nhạt. Đường dây điện ở khu này thi thoảng lại gặp trục trặc, nhiều lúc còn mất điện bụp một cái làm ai cũng hoang mang. Mà mỗi lần như thế thì y như rằng bác hàng xóm lại ghé thăm nhà tra hỏi. Amane luôn là người phải đứng ra giải thích cho bác ấy và làm bác ấy nguôi giận.

Tsukasa nằm xuống gối đầu lên đùi của cô, dù qua lớp chăn nhưng cái cảm giác mềm mại vẫn chạm đến cậu làm Tsukasa thích thú lắm. Còn Amane thì ngồi cạnh cô, vai kề vai, đầu tựa nhẹ vào đầu cô cũng không quên nắm lấy tay cô. Amane đưa mắt xuống nhìn bàn tay cô đang được bàn tay của anh bao bọc lấy. Tay cô nhỏ lắm. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo cứ như lọt thỏm vào trong lòng bàn tay anh. Yashiro cười cười, cảm giác bản thân giống như một bà mẹ với hai người con trai sắp đi lập nghiệp vậy. Dù cô thấy nó chẳng liên quan cho lắm.

"Cô gái chiều nay mà hai cậu thấy là Akane Aoi. Cô ấy là một người bạn quan trọng của tớ. Tuổi thơ của tớ gắn liền với cô ấy và được như bây giờ cũng là do cô ấy. Aoi-chan rất tốt, cô ấy luôn giúp đỡ tớ trong mọi việc. Ngay cả việc luyện phép, hay đến nấu ăn, cô ấy đều ở cạnh tớ mọi lúc. Gần như mọi thời gian của cô ấy đều dành cho tớ...Nhiều lúc tớ cũng thấy áy náy nữa. Mà cô ấy nhìn ra tất cả chỉ trấn an tớ bằng một câu : Đừng lo lắng, có tớ ở đây rồi Nene-chan !"

Yashiro ngừng lại, đôi mi cong cụp xuống buồn bã, che đi đôi mắt ngấn nước. Lần nữa khi nghĩ đến nàng, cô vẫn là muốn khóc thật to. Muốn khóc, muốn trách nàng vì sao đối xử với cô như vậy. Cô muốn nàng giải thích cho mình, nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nói rằng nàng làm điều đó là có lí do, chỉ cần như vậy thôi cô sẽ sẵn sàng tha thứ tất cả. Vì cô chưa bao giờ, vốn ngay từ ban đầu cô chẳng thể ghét hay chán ghét nàng rồi !

Tsukasa nhìn ra tâm sự trong mắt cô, trước khi giọt nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào, cậu đã vô thức đưa tay lên lau đi viên châu sa nóng hổi đó. Yashiro thoáng bất ngờ nhưng rồi cô cũng mỉm cười, tiếp tục kể :

"Nhưng ngày hôm đó cô ấy đã phản bội lại vương quốc của chúng tớ, đánh cắp đi linh vật của tinh linh thiên nhiên làm tớ rơi vào trạng thái nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Và rồi tớ lập khế ước với hai người. Vì vậy, hai người đối với tớ cũng vô cùng quan trọng."

"Mức bạn bè thôi phải không ?" Amane bất ngờ thì thầm nhỏ để mình cô nghe thấy. Yashiro mở to mắt quay về hướng của anh như để xác minh những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Khuôn mặt bầu bĩnh liền bị tô một màu đỏ hồng, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh. Amane dùng tay còn lại che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt đánh sang phía khác. Anh không dám nhìn thẳng vào cô, cũng trách bản thân vô ý vô tứ.

Tsukasa cười thầm, anh trai cậu vừa nãy là tỏ tình gián tiếp phải không ? Khuôn mặt cậu dù không bộc lộ cảm xúc nhưng trong lòng cũng hừng hừng nóng nực đến khó hiểu. Tsukasa là ai ? Cậu có bao giờ quan tâm chuyện gì đâu vì thế cảm giác kì lạ được cậu gói lại và ném nó đi. Cái không khí ngượng ngịu này không khỏi khiến cậu nhíu mày, liền lên tiếng phá vỡ nó một phần vì anh trai, một phần...vì bản thân.

"Thế cậu có hận cô ta không, củ cải nhỏ ?"

"Hận ư ? Tớ ước gì mình có thể làm điều đó, Tsukasa-kun à..Cậu biết không ? Ta có thể bị lừa dối nếu tin tưởng quá nhiều nhưng ta sẽ không thể tồn tại nếu không có lòng tin.. Tớ tin cô ấy, tin vào trực giác của bản thân !"

"Rồi, rồi tôi đã hiểu.." Cậu vừa trả lời vừa ngồi dậy, một tay chống xuống giường, tay còn lại nhanh như chớp vòng qua đầu cô, kéo cô lại gần mình. Chưa kịp để cho Amane kịp phản ứng, Tsukasa đã đặt một nụ hôn lên má của cô.

Yashiro đỏ mặt...

Amane hoá đá...

"Tôi thấy được quyết tâm của cậu rồi củ cải nhỏ à !" Tsukasa không bận tâm tới vẻ mặt của hai người, cậu cười ranh mãnh, xoa nhẹ nhàng mái đầu cô. Sau khi trả thù tâm tình tốt lên hẳn. Cậu khẽ liếc mắt sang anh trai đang tối sầm mặt, hiệu quả còn hơn cậu tưởng nữa chứ. Cậu hôn cô để trả thù anh vì tỏ tình gián tiếp với cô trước, cũng vì cậu muốn thế. Cũng may sao cô gái này ngốc nghếch, chứ không chắc cậu tức điên lên mất.

"Tsukasa.."

"Đi ngủ thôi mọi người !" Tsukasa nói lớn, cố ý cắt lời của Amane. Anh tức tối, đấm một cái xuống giường. Dường như nhận ra thái độ khác lạ của anh, Yashiro khẽ khàng vỗ vai anh :

"Ngủ thôi, Amane-kun"

Amane nguôi đi cơn giận sắp bùng nổ, anh gật đầu cái rụp, định nằm xuống giường thì Tsukasa lên tiếng ngăn lại :

"Em muốn củ cải nhỏ nằm giữa cơ~"

"Không được !" Amane giật mình đáp lại. Sao tự dưng em trai anh trúng gió, hay trúng độc gì mà tính khí thất thường như này ? Nhưng nhìn thấy cậu nũng nịu như một con mèo nhỏ lười thì anh lại xuống nước. Đành thở dài nằm ra bên ngoài, đẩy cô vào giữa. Yashiro cũng không có phản đối gì vì đơn giản là Tsukasa đang cuốn lấy tay cô, giương đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn cô đầy mong đợi. Tim Yashiro như bị đâm một nhát thật mạnh, cảm thấy bản thân không thể chống đỡ được hơn nữa. Cô ngậm ngùi gật đầu. Tsukasa sung sướng tay đèn ngủ, bóng tối lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng.

Cô gái nằm giữa bị hai người con trai ôm chặt cứng cả buổi chẳng thể nhúc nhích nổi. Cô hướng mặt lên đối diện với trần nhà, khóc thầm trong lòng.

"Hai người như vậy...tớ ngủ làm sao đây ?"

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro