Chap46. Té Ngã
(Tối hôm đó)
Dunk đã bắt đầu một buổi tối bằng một cơn đau âm ỉ ở khu vực bụng. Cậu đã thấy khó chịu trong người từ sáng nay, nhưng sau khi ăn một chút vào buổi tối trong trình trạng đang quá đói thì nó lại đau đến mức kéo theo Dunk cảm thấy bực mình.
Sau khi ăn tối vì cậu chỉ có nằm trên giường mà không chịu làm những việc khác. Tới lúc chịu không nổi thì Dunk mới uể oải ngồi dậy, đi tới ngăn bàn làm việc lấy trong đó ra hộp thuốc đau bao tử đã được bản thân chuẩn bị trước. Nhìn vài viên thuốc quen thuộc một lúc mà lại thở dài, tự rót cho mình một cốc nước rồi cũng đem chúng đưa hết vào bụng.
Cậu đã đau dạ dày từ khi đến đây. Dù bản thân vẫn ăn uống khá điều độ nhưng vẫn không tránh khỏi những ngày căng thẳng mà liên tục bỏ bữa. Dunk không giỏi nấu ăn, cũng như không đam mê với việc này nên thực đơn trong ngày của cậu cũng chỉ quay quanh vài quán ăn gần đây, dẫn đến việc nếu thấy chán nản thì bản thân sẽ tự cho mình bỏ bữa vì quá lười.
Cơn đau quằn quại là thế nhưng Dunk lại cảm thấy vui vì mình đã có lí do chính đáng để từ chối yêu cầu đi ăn của Pond. Mà cậu nghĩ với tình trạng như vậy thì bản thân không từ chối thì mấy tên kia cũng cho mình ở nhà mà thôi.
Nghĩ như vậy nên tâm trạng Dunk cũng thoải mái hơn được một chút. Sau nửa giờ nghỉ ngơi thì cậu cũng đã bớt cảm giác khó chịu ở dưới bụng đi phần nào. Cậu mừng thầm, sau đó liền đi tới chiếc tủ đồ mà lấy cho mình một bộ quần áo để đi tắm.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. Cậu không nghĩ Pond lại về sớm như vậy nên vẫn đoán là ai khác ghé qua chứ không phải bạn của mình.
Và quả thật là Dunk đoán đúng. Khi mở cửa thì người đứng ở ngoài chính là bà của Joong. Vừa thấy cậu thì bà liền lên tiếng.
"Cháu đi đi tắm đấy à? Sao thanh niên bây giờ toàn tắm tối không vậy?"
"Mới hơn 8 giờ mà bà. Nãy cháu hơi mệt nên tới giờ mới đi tắm."
"Thôi ta không nói nữa. Cái này ta cho cháu này."
Dứt lời, bà đưa ra một túi trái cây đủ các loại cho cậu. Thấy vậy, Dunk liền lịch sự đáp.
"Sao bà cho cháu nhiều vậy? Nhiêu đây sao cháu ăn hết được bây giờ."
"Không hết thì mai hay hôm khác ăn. Có nhiều quả còn chưa chín đây này."
Dunk không muốn từ chối vì món quà này cũng không có giá trị lớn, cũng như nếu không nhận thì bà sẽ khá buồn nên mới dùng hai tay nhận lấy túi trái cây này.
"Vậy cháu cảm ơn bà ạ."
"Thôi vào tắm đi."
"Dạ vâng."
Vừa định tạm biệt cậu để đi về thì dường như bà nhớ ra gì đó mà ở lại hỏi chuyện Dunk.
"Ta nghe nói trong nhà tắm cháu bị hư cái gì à?"
"Dạ cái cửa thông gió nó bị vướng rác bên ngoài bay vào thôi ạ. Cháu tự lo được nhưng tại sáng giờ bận quá nên chưa làm gì."
Nói xong, cậu đưa tay gãi phía sau đầu mình rồi cười lên một cái trông rất đáng yêu.
"Không hư gì là được rồi. Để hôm nay bà kêu người đến xem lại phòng cho cháu. Ở đây cũng cũ rồi nên có gì cứ nói đừng ngại nha."
"Dạ cháu hiểu rồi ạ."
Nói chuyện với bà xong thì Dunk cũng nhẹ nhàng đóng cửa đi vào phòng. Đã xong, cậu liền bước vào phòng vệ sinh để đi tắm. Sau khi cởi quần áo của mình ra thì cậu đã chú ý đến chỗ cửa thông gió ở đây. Nhìn thấy chiếc túi giấy đang dính vào đó mà trong lòng không khỏi khó chịu, cậu bước lên cái toilet để làm bệ đỡ cho mình rồi vớt tới khung cửa lấy túi rác xuống.
Nhưng không may, trong lúc bước xuống sàn thì cậu đã vấp vé vì quá trơn trượt. Dunk ngã người xuống đất mà nằm thẳng ra gần như toàn bộ diện tích của sàn nhà tắm. May mắn là cậu không như trúng những phần dễ bị chấn thương như đầu hay các vị trí khác tương tự. Dù là vậy, nhưng cú ngã vừa rồi vẫn tác động không nhẹ đến cơ thể mà làm cậu không thể nào có thể đứng lên được.
Dù đã rất cố gắng nhưng bản thân Dunk cũng chỉ nhúc nhích một tí rồi cũng bỏ cuộc ngay sao đó vì cơ thể cậu quá đau. Điều duy nhất là cậu có thể làm bây giờ đó chính là nằm yên ở đó chờ đợi khi nào cơn đau vơi đi rồi sẽ cố đứng dậy một lần nữa hoặc đợi Pond về phòng đỡ mình lên.
Cốc cốc.
Nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài thì Dunk liền mừng thầm, nó giống như có một tia sáng cứu lấy khoảnh khắc này của mình. Cậu vội vàng dùng hết sức lấy hơi để nói lớn.
"Ai đó? Pond hả? Vào giúp tao với."
Cậu cứ nghĩ người bên ngoài là Pond nên không ngần ngại là nhờ lấy sự sợ giúp của người bạn mình. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, một giọng nói hoàn toàn khác liền lên tiếng.
"Tôi không rõ là cậu đang bị cái gì mà cần sự giúp đỡ nhưng tôi không phải Pond đâu."
Nghe đến đây, Dunk như muốn chết lặng vì giọng nói và câu trả lời nhưng chắc nịt rằng người bên ngoài không phải là Pond. Và hơn hết, cậu thừa biết và đoán được nhân vật đang đứng trước cửa phòng mình là ai. Để không phải đối mặt với những tình huống không mong muốn vì Dunk vội đáp lại.
"Tôi không có sao. Cậu đến đây làm gì?"
"Nghe bà tôi nói phòng cậu bị hư gì đó. Sẵn tôi có ở đây nên bà kêu tới đây kiểm tra phòng cho cậu luôn."
"Không có gì để xem hết. Cậu đi về được rồi đó." Vì đang ở trong phòng tắm nên Dunk lúc nào cũng phải nói lớn như đang hét ra bên ngoài làm hắn hiểu lầm rằng cậu đang muốn xua đuổi mình đi.
Joong không hiểu vì sao Dunk lại đối xử như vậy với mình. Thậm chí cậu còn không bước ra mở cửa khi nhận biết được giọng nói bên ngoài chính là hắn. Dù được nhờ xem giúp phòng của cậu nhưng chủ nhân nó không mở cửa thì Joong cũng đành rời đi, bản thân cũng không cố gắng nói thêm lời nào để Dunk có thể thay đổi suy nghĩ mà mở cửa ra cho mình.
"Vậy tôi đi đây. Có gì hư thì cậu nhớ báo liền đó." Giọng nói của hắn bỗng trầm hẳn lại.
"Tôi biết rồi. Mau đi đi." Cậu vẫn giữ tone giọng đó làm Joong cần không vui.
Vừa đi được vài bước, Joong nghe thấy tiếng của Dunk đang kêu đau bằng một giọng rên rỉ như mèo con ở trong bức tường bên trái của mình. Do phòng trọ cũ nên việc cách âm ở đây khá kém, bởi thế nào người bên ngoài sẽ dễ dàng nghe thấy những âm thanh bên trong.
Sau khi xác nhận lại được Dunk thật sự kêu đau, hắn vội nhớ lúc đầu khi đến đây thì cậu đã nói cần sự giúp đỡ. Joong không đi tiếp mà âm thầm vòng lại về phía cửa mà nói lên với giọng nhẹ nhàng.
"Tôi nghe thấy tiếng cậu than đau. Cậu có đang bị gì không vậy?"
Từ nãy giờ cậu đã không che dấu âm thanh khác lạ từ giọng nói của mình. Nhưng vì hắn đã nghi ngờ hoặc phát hiện luôn tình trạng của cậu nên Dunk mới cố kiềm chế cơn đau mà đáp lại bằng giọng bình thường nhất.
"Đã nói là không rồi mà. Sao cậu còn chưa đi nữa."
Nhưng chính vì sự thay đổi giọng nói đột ngột đó đã làm Joong cảm thấy suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng.
"Vậy cậu ra mở cửa đi, tôi thấy cậu không sao thì mới rời đi." Joong nói với giọng chắc chắn.
"Sao cậu phiền vậy hả?" Dunk bên trong nói vọng ra bằng giọng khó chịu.
"Phiền cũng được. Nhưng nếu cậu không có gì hay đã xảy ra chuyện gì thì cũng làm ơn mở cửa cho tôi thấy cậu an toàn."
Là sao vậy? Thật sự đang xảy ra chuyện gì? Sau những gì mà Dunk đã đối xử với Joong những ngày qua, thì hiện tại hắn vẫn muốn quan tâm đến sự an toàn của cậu sao?
____________________________________
Có lỗi gì mong mn góp ý ạ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro