Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Em Joong Anh Dunk (3)

Sáng hôm sau, Joong xuất hiện trước cửa khoa Kinh tế đúng giờ ra chơi. Cậu dựng chiếc xe đạp thể thao, đeo ba lô lỏng lẻo trên vai rồi hùng hổ bước vào như thể chuẩn bị làm một chuyện rất lớn.

Pond vừa thấy đã không nhịn được mà nói nhỏ:

"Mày điên hả, Joong? Đây là khoa P'Dunk học mà. Mày muốn bị sinh viên khoa Kinh tế đuổi đánh hay gì?"

Joong phẩy tay, vẻ mặt tỉnh bơ:

"Tao tới gặp anh ấy thôi. Có gì mà ghê vậy? Tình yêu không sợ dư luận."

Pond thở dài ngao ngán.

"Mày hết thuốc chữa thật rồi."

Bên kia, Dunk bước ra khỏi phòng học, vừa nhìn thấy Joong đã khẽ nhíu mày. Anh tiến lại gần, đứng trước mặt cậu nhóc với vẻ mặt bất lực:

"Sao không ở lớp mà lại đứng đây?"

Joong cười toe toét, tay chìa ra một ly trà sữa.

"Em mang trà sữa cho anh này. Giữa giờ học uống một chút cho tỉnh táo."

Dunk nhìn ly trà sữa, rồi nhìn Joong, giọng điệu nghiêm túc:

"Em nghĩ anh thích trà sữa à?"

Joong nháy mắt: "Em nghĩ anh thích cái này vì người mang đến nó là em."

Dunk suýt bật cười, nhưng anh kiềm lại, nhún vai bất lực rồi nhận lấy ly trà sữa.

"Thôi được. Cảm ơn em."

Pond đứng bên cạnh, há hốc miệng nhìn Dunk.

"P'Dunk, anh chiều nó thật đấy hả?"

Dunk chỉ khẽ cười mà không đáp. Anh nhìn Joong, cố tỏ vẻ lạnh lùng:

"Còn gì nữa không? Đưa trà sữa xong thì về đi."

Joong bĩu môi, giọng có chút hờn dỗi:

"Anh đuổi em hoài vậy? Người ta đâu có làm gì đâu."

Dunk xoa đầu Joong, giọng dịu xuống:

"Anh không muốn em bỏ học vì mấy trò này. Đi học đàng hoàng đi."

Joong nhìn Dunk, ánh mắt có chút xao động. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ một người khác, không phải là gia đình hay bạn bè. Một thứ cảm giác ấm áp len lỏi trong tim khiến cậu không biết phải nói gì thêm.

"Anh đi đây. Học tốt nhé, nhóc con." Dunk nói xong, quay người bước đi, để lại Joong đứng ngẩn người giữa hành lang.

Pond huých nhẹ vào vai Joong:

"Sao rồi nhóc con? Đứng hình rồi hả?"

Joong quay qua nhìn Pond, giọng chắc nịch:

"Pond... hình như tao thích anh ấy càng ngày càng nhiều rồi mày ơi."

Pond thở dài thườn thượt:

"Haizz... tao tưởng mày nhận ra anh ấy khó đổ lắm chứ."

"Khó thì càng thú vị. Tao không bỏ cuộc đâu."

Những ngày sau đó, Joong càng chủ động hơn trong việc tiếp cận Dunk. Cậu tìm mọi cách để "tình cờ" gặp Dunk: lúc thì ở thư viện, lúc thì ở căng-tin, lúc lại "vô tình" chạy bộ trên sân trường đúng lúc Dunk đang tập thể dục.

Một buổi chiều cuối tuần, Dunk đang chạy bộ quanh hồ gần trường. Bất ngờ, từ phía xa, Joong xuất hiện với bộ đồ thể thao cùng đôi giày mới toanh, vừa chạy vừa thở hổn hển.

Dunk nhìn cậu, không nhịn được cười.

"Em làm gì ở đây vậy? Đừng nói là em cũng thích chạy bộ."

Joong thở hồng hộc, đặt tay lên đầu gối:

"Thích gì đâu... Em chạy để theo anh thôi..."

Dunk bật cười thành tiếng.

"Em đúng là hết thuốc chữa."

Joong ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi rói:

"Em có thể hết thuốc chữa, nhưng anh đừng bỏ em nhá."

Dunk im lặng một chút, nụ cười trên môi khẽ dịu lại. Anh nhìn Joong, giọng nói có chút nhẹ nhàng:

"Em không cần phải cố gắng như vậy đâu."

"Không phải cố gắng đâu. Là em thích làm vậy thôi."

Dunk thở dài, giọng nghiêm túc hơn:

"Joong, anh lớn hơn em nhiều. Đừng nhầm lẫn cảm xúc nhất thời."

"Không nhầm đâu." Joong đáp nhanh, đôi mắt kiên định nhìn Dunk.

"Em biết mình đang làm gì, và em cũng biết em muốn gì."

Dunk nhìn vào đôi mắt sáng rực của Joong, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không biết phải nói gì thêm, chỉ quay người, tiếp tục chạy bộ.

Joong cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chạy theo phía sau. Mỗi bước chạy của cậu như càng củng cố thêm quyết tâm của mình. Cậu không quan tâm khoảng cách tuổi tác hay sự khác biệt giữa cả hai. Cậu chỉ biết rằng, Dunk là người đầu tiên khiến trái tim mình rung động.

"P'Dunk à, em nhất định sẽ khiến anh đổ em thôi. Chờ đấy."

Ngày hôm sau, khi Joong đi dọc hành lang trường học, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Có một cảm giác kỳ lạ đè nặng trong lòng, như thể mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng, nhưng cậu lại không thể nắm bắt được. Cậu nhận thấy Dunk vẫn chưa trả lời tin nhắn hôm qua.

Nhưng cậu biết, Dunk là kiểu người không thích tỏ ra quá vồ vập, cái sự lạnh lùng ấy làm cậu cảm thấy vừa thú vị lại vừa đầy thử thách.

Joong cắn môi, nở nụ cười tự động khi nhìn thấy Dunk đứng ở khu vực đỗ xe. Anh đang lúi húi chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, dường như không nhận ra sự xuất hiện của cậu.

"Chào P'Dunk!" Joong gọi to, bước nhanh về phía Dunk, vẻ mặt vẫn vô cùng tươi tắn.

Dunk ngẩng lên, khẽ nhíu mày khi thấy Joong lao đến.

"Sao em lại ở đây? Hôm nay không phải em có tiết à?"

Joong vươn tay chào hỏi như một đứa trẻ con đang chạy từ trường về nhà,

"Em trốn tiết mà, anh không biết à?" Cậu nói xong rồi nheo mắt, làm bộ mặt thần bí.

"Em biết anh hay đứng đây lúc tan học, vậy nên..."

"Vậy sao? Em mà trốn tiết à?" Dunk lắc đầu, giọng điệu có chút bất lực nhưng không thiếu sự hài hước.

"Cậu nhóc này, anh đang nghiêm túc đấy."

"Em nhìn giống không nghiêm túc lắm sao?" Joong nói, cố tỏ ra đáng yêu hơn nữa.

"Nếu không thì sao anh không cho em đi uống cà phê với anh? Em biết là anh đang rất buồn ngủ rồi nhưng làm ơn, em không muốn mình đi một mình đâu."

Dunk nhìn Joong với vẻ nghiêm túc nhưng có thể cảm nhận được một chút ngượng ngùng lẩn khuất. Anh không thể nói là không vui, vì Joong cứ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu và nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.

"Được rồi, đi thì đi. Nhưng chỉ một ly thôi." Dunk không thể từ chối, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác của Joong lại, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm.

"Cảm ơn anh!" Joong không giấu nổi nụ cười, mắt sáng lên. Cậu bước cạnh Dunk, đôi khi nhìn vào mặt Dunk một cách kín đáo. Thực sự là cậu không thể hiểu nổi tại sao lại có người làm trái tim cậu đập nhanh như thế.

Quán cà phê vẫn như mọi khi, với những ánh đèn mờ ảo và không gian ấm cúng. Joong và Dunk chọn một góc khuất trong quán, nơi có thể nhìn ra cửa sổ với ánh sáng nhẹ nhàng. Cả hai cùng im lặng ngồi xuống, Joong bắt đầu cầm ly cà phê lên, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không rời Dunk.

"Anh Dunk này..." Joong bỗng lên tiếng, giọng cậu ngập tràn sự ngại ngùng.

"Gì?" Dunk nhìn cậu, nhưng ánh mắt ấy vẫn ẩn chứa sự chăm chú mà Joong cảm nhận được.

"Anh có từng nghĩ đến việc... có thể mình sẽ phải lòng ai đó không?" Joong hỏi, giọng hơi run.

Dunk ngẩng lên, đôi mắt như ngừng lại một chút. Câu hỏi của Joong có vẻ đột ngột nhưng không làm anh thấy lạ. Dunk trả lời, nhẹ nhàng.

"Anh nghĩ về chuyện đó nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy có ai đó khiến mình muốn mở lòng."

Joong mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút ngại ngùng. Cậu ngước mắt lên nhìn Dunk, rồi lặng lẽ đáp.

"Anh không nghĩ là em sẽ khiến anh thay đổi sao?"

Dunk không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhấp một ngụm cà phê. Anh muốn biết liệu Joong có nhận ra mình đang bắt đầu để ý đến cậu hay không, hoặc có thể một ngày nào đó, Joong sẽ rút lui khi cảm thấy sự chú ý của Dunk đã quá mức cần thiết.

Nhưng Joong, cậu nhóc cứ kiên trì như thế, không dễ dàng buông bỏ. Cậu nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, rồi bỗng ngước lên nhìn Dunk đầy nghiêm túc.

"P'Dunk, em thực sự muốn biết anh nghĩ gì về em."

Dunk nhìn cậu, mắt anh lạnh lùng nhưng ánh nhìn ẩn chứa sự cẩn trọng.

"Em đang hỏi thật đấy à?"

"Dạ." Joong đáp không chút do dự. "Em muốn biết thật."

Im lặng.

Một giây, hai giây trôi qua. Dunk hơi nghiêng đầu, như thể suy nghĩ về câu trả lời mà mình sẽ đưa ra. Lời nói này không phải đơn giản, không phải là một câu đùa, mà là một điều gì đó khiến anh phải cân nhắc.

Cuối cùng, Dunk thở dài nhẹ, giọng anh thấp xuống.

"Anh không biết lắm. Em là người hơi... đặc biệt."

"Em đặc biệt thế nào?" Joong hỏi lại, đôi mắt sáng lên, tò mò.

"Em luôn khiến anh không thể đoán được, nhưng cũng rất... dễ chịu. Đôi khi, anh lại cảm thấy như mình đã biết em rất lâu rồi." Dunk đáp, giọng anh tựa như một sự bộc lộ nhỏ nhoi, thoáng buồn.

Joong im lặng, bây giờ cậu không thể nói gì hơn. Cậu hiểu rằng Dunk vẫn chưa thực sự để lòng mình mở ra hoàn toàn, nhưng ít nhất, câu trả lời của Dunk không phải là một sự từ chối thẳng thừng.

Cả hai cứ ngồi đó, trong không gian yên tĩnh của quán cà phê. Joong mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy sự hiện diện của Dunk không chỉ đơn thuần là những cuộc trò chuyện mà là một sự kết nối âm thầm.

Cuối cùng, Joong phá vỡ im lặng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

"Em không nghĩ là anh sẽ dễ dàng đồng ý đâu, nhưng em vẫn muốn thử. Không phải vì em là người yêu cầu quá nhiều, mà là vì... em thích anh."

"Em thích anh á hả?"

"Dạ."

"Này nhóc, anh lớn lắm đấy nhé."

"Cũng có hơn em bao nhiêu đâu, em 19 anh 22, có gì đâu chứ."

"Này, anh 26 rồi đấy nhóc."

"Ơ... "

"Sao? Sốc lắm hả? Hết thích chưa nhóc?"

"Rõ ràng anh bảo anh học năm 4. Nhưng mà tuổi tác đâu quan trọng, em thích anh thật mà P'Dunk."

Dunk nhìn vào mắt Joong, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng như để đồng ý một cách không lời. Dường như trong khoảnh khắc này, giữa hai người họ đã không còn khoảng cách, không còn sự e ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro