Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Tệ

Ami thẳng tay xô mạnh gã ra khỏi người mình ngay sau khi nghe gã gọi tên người con gái khác, lực xô đẩy mạnh khiến cho gã mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Gã chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi sau đó chìm vào giấc ngủ say mà không hay biết rằng mình đã làm ra loại chuyện gì.

"Đồ tồi."

Ami tức giận bước xuống giường và quyết định rời khỏi phòng, đêm nay em sẽ ngủ dưới phòng khách, miễn là không ở cùng gã. Trước khi rời đi em còn dùng chân đá mạnh vào người của gã một cái thật mạnh để hả lòng hả dạ. JungKook trở mình trong cơn say, dù say nhưng gã vẫn cảm nhận được cơn đau nên vô thức kêu lên một tiếng trong cuống họng, Ami nghe thấy liền đứng khựng người lại để nhìn gã, sau đó vẫn thấy gã đang chẹp môi ngủ ngon lành mà không biết mình vừa rồi đã nói ra những lời gì. Em nghiến răng, không có chút lưu tình, em vung chân đá thêm một cái nữa thật mạnh.

"A."

Lần này không chỉ đơn giản là một tiếng kêu trong cuống họng, đây hẳn là một âm thanh vô cùng đau đớn.

"Người như chú thì bấy nhiêu đây vẫn còn quá nhẹ nhàng, trách tôi không có khả năng đánh chú mềm xương, đợi ngày tôi hồi phục 100% thì lo mà trốn cho kĩ!"

Xong xuôi Ami rời khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh, bỏ mặc cho Jeon JungKook đang say ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo không chăn không gối. Seoul về đêm nhiệt độ giảm dần, chắc chắn gã sẽ tự khắc vì lạnh mà mò lên giường nằm ngay thôi.


Lúc giữa đêm, Ami đang nằm dưới sô pha của phòng khách thì em bắt đầu cảm nhận được không khí lạnh kéo đến. Sắp vào đông nên thời tiết về đêm chắc chắn rất thấp, điều này em cũng đã đoán được từ trước, em nằm ngủ ở trên bộ sô pha đắt tiền cũng được cho là giữ ấm cơ thể tạm thời đi, nhưng cái gã Jeon JungKook kia thì lại khác, gã đang nằm dưới sàn nhà và thậm chí là không có chăn, giờ này có lẽ gã đang lạnh đến mức co rúm người lại mất rồi. Huống hồ là gã còn đang trong tình trạng say khướt, nếu như không được giữ ấm đúng cách chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

Nhưng cứ nghĩ đến câu nói mà gã đã nói trong lúc say lại khiến cho em tức điên lên, muốn mủi lòng cũng không dễ dàng gì. Người ta truyền miệng nhau câu nói đại loại như "Khi say thì mọi lời nói 90% đều là thật lòng." Vậy thì chứng tỏ gã vẫn luôn nghĩ đến người vợ đã mất của mình, gã chưa từng ngừng yêu cô ấy, gã đích thị là một người đàn ông chân thành, chung thủy. Nhưng là đối với vợ của gã. Cũng phải thôi, yêu ai thì sẽ đối tốt với người đó.

Lòng tốt đó của Jeon JungKook, người như em chắc cả đời này cũng đừng hòng mơ mà có được.











Sáng ngày hôm sau khi gã thức dậy đã thấy mình đang nằm ngủ rất gọn gàng, chăn ấm nệm êm, vô cùng thoải mái. Dẫu cho thời điểm gã thức giấc đã là quá giờ trưa và chắc chắn khi gã rời khỏi giường đó sẽ là thời khắc mà hàng đống công việc đang chờ đợi gã sẽ "dí" theo gã cho đến khi gã sức cùng lực kiệt, cộng thêm cả việc tự kiểm điểm bản thân khi đồng đội đang miệt mài điều tra và bắt tội phạm thì gã giờ này chỉ mới mở mắt thức giấc.

Gã ngồi bật dậy rồi đưa tay xoa vầng trán của mình, hai mắt hết nhắm rồi cố mở căng ra để tự đánh thức và làm chủ bản thân, bắt buộc phải thức dậy ngay lúc này thôi, không được phép ngủ thêm nữa.

Lúc này gã mới nhận ra có điểm khác thường, đầu tiên là mùi hương sau đó là màu sắc của grap giường, tiếp đến nữa là cách bày trí của căn phòng. Hoàn toàn không phải là phòng của gã, lúc này gã mới tá hỏa nhận ra đây chính là phòng mà gã đã yêu cầu cô giúp việc sắp xếp thật gọn gàng lại cho em ở. Gã hoang mang, theo phản xạ liền nhìn sang bên cạnh thì mới thở phào nhẹ nhõm được một phần.

Gã chỉ sợ đêm qua mình say quá mà quên mất cách kìm chế bản thân rồi làm ra những chuyện không đúng đắn đối với em. Dẫu cho em có là người xấu xa như thế nào trong mắt của gã thì em vẫn chỉ là một cô gái, về cơ bản thì giống hệt như những cô gái khác, việc bị cưỡng ép chính là một nỗi nhục nhã rất lớn trong đời người, huống hồ gã còn là cảnh sát, nếu như thật sự làm ra loại chuyện đó với em thì gã còn mặt mũi nào để tiếp tục mang cái danh "trung úy" nữa?

Dẫu cho hiện tại không có em bên cạnh nhưng gã cũng vẫn còn lo lắng lắm, biết đâu em rời khỏi từ sớm. Đột nhiên lại nổi hứng uống rượu làm gì để cho bản thân say đến mức mất luôn cả ý thức, bây giờ rước cái lo vào trong người, thật đúng là gã quá rỗi việc rồi, sau lần này chắc chắn gã sẽ ngừng uống rượu trong khoảng một thời gian khá dài, nếu có thể bỏ luôn được thì tốt quá.

Gã bước xuống giường và rời khỏi phòng, gã thật sự không hiểu được cảm xúc của mình lúc này là gì. Rõ ràng đây là nhà của gã, phòng mà em ở cũng là một trong những không gian thuộc căn nhà rộng lớn của mình, vậy mà gã cứ có cảm giác như nó vốn là của em và việc gã bước khỏi đây vào sáng sớm chính là một điều không nên.

"Chú tỉnh rồi sao?"

Vừa mở cửa phòng thì đúng lúc Ami đứng ở trước cửa, dường như là em có dự định đẩy cửa để vào trong phòng. Gã khá lúng túng nhìn em, nhưng nhất quyết không để em đọc được tâm tư của mình, nhất quyết không để em thấy được dáng vẻ bối rối đến mức xấu hổ này của mình.

"Đúng lúc tôi cũng định lên phòng để đánh thức chú, từ sáng đến giờ cũng kha khá người ở sở cảnh sát gọi đến để tìm chú nhưng tôi nói là chú đang sốt. Chú đỡ hơn chưa, thấy trong người sao rồi. Đêm qua chú sốt cao lắm."

Ami nói một tràng rồi đột nhiên sấn tới, lòng bàn tay của em áp lên trán của gã để kiểm tra nhiệt độ một cách bất ngờ, gã cũng không kịp làm ra bất kì động thái nào. Chỉ đứng yên đó cho em tùy tiện muốn làm gì thì làm. Áp tay lên trán của gã chưa đầy ba giây đã rút tay về rồi nhỏ giọng phán xét đầy đanh đá: "Cũng đỡ rồi, sau này đừng báo hại tôi nữa. Tôi đã đủ nhiều chuyện để lo rồi."

Chuyện là đêm qua Ami ngồi dưới phòng khách không tài nào ngủ được, tâm trí cứ nghĩ đến Jeon JungKook đang nằm quặt quẹo dưới sàn nhà lạnh lẽo thì không khỏi xót xa. Muốn lạnh lùng, tàn nhẫn, dứt khoát bỏ mặc cũng không được, trách em đã thầm thương trộm nhớ gã, nói bỏ hôm nay cũng không thể ngày mai liền bỏ được.

Vậy nên em đã quyết định quay trở lại lên lầu và dùng hết sức mà mình có để lôi gã nằm ngay ngắn trên giường. Em biết em cũng đã phần nào nhiễm lạnh vì ngủ dưới phòng khách rồi, nhưng cũng không bằng gã. Dù sao em cũng đã để gã nằm dưới sàn nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, sốt cũng đã sốt, coi như dịu dàng chăm sóc gã nốt tối đó.

"Tôi? Chứ không phải là cô đang báo hại tôi hay sao? Tôi cũng đâu có mượn cô giúp tôi?"

Lời nói kia vừa dứt chưa lâu thì gã lại tiếp tục nói: "Với cả đây là nhà của tôi, tôi làm gì và muốn gì hoàn toàn là quyền của tôi. Không cần cô quản cũng không cần cô nhúng tay vào, đã làm rồi thì than thở với tôi để làm gì? Cũng không khiến cho tôi thay đổi cái nhìn về cô."

Gã nhất quyết không chịu thua bất kì ai, đặc biệt là người con gái đứng trước mặt mình. Cô gái nào thì gã còn nhẹ nhàng nhẹ giọng, chứ em thì nhất quyết không! Bởi gã thừa biết em cứng rắn đến mức nào, dăm ba những chuyện vặt vãnh này sao có thể làm khó em. Chắc chắn em sẽ cãi lại ngay thôi.

"Vậy thì việc chú uống rượu đến độ say khướt thì tôi phải có nhiệm vụ chăm sóc cho chú sao? Khi chú say thì chú có quyền làm gì chú muốn sao? Hôn tôi là việc mà chú có thể tùy ý làm bất kì lúc nào ư? Chú coi tôi là gì vậy? Là nơi để chú giải tỏa sao? Tôi giống vợ chú đến mức nhìn nhầm và rồi gọi tên cô ấy khi hôn tôi sao? Tôi có thể dành cả ngày chỉ để đặt ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao cho chú! Vì sao chú lại tồi tệ đến mức này chứ?"

"Dẫu cho chú không nhờ vả đi chăng nữa nhưng việc nhìn thấy một người bị lạnh cóng đến phát sốt, cả cơ thể khi nóng khi lạnh một cách bất thường thì sao tôi có thể làm ngơ? Chẳng lẽ cứ thế nhìn chú có nguy cơ chết cóng sao? Như vậy thì tôi chẳng khác nào gián tiếp giết người! Dù không cố tình nhưng chú cũng đã vô ý làm phiền đến tôi rồi! Vậy nên nếu không thể nói lời cảm ơn thì cũng đừng có dùng những lời lẽ không hay để làm tôi tổn thương! Tôi chịu đủ rồi đấy!"

Ami dồn hết một hơi để nói hết một lúc, hàng loạt những lời nói mắng nhưng cũng không phải mắng, mà làm nũng thì lại càng không. Nó giống như là những giọt nước mà chính Jeon JungKook đã rót đầy vào ly và làm cho chúng tràn ra khỏi miệng ly vậy. Vừa ấm ức, vừa tức giận, vừa tủi thân. Nói xong thì hốc mắt của em đỏ lên lúc nào không hay, vừa dứt câu thì liền thở hổn hển trong bực tức.

Kể từ ngày gã phát giác ra thân phận của em thì dường như gã không còn chút tôn trọng nào dành cho em nữa cả. Gã xem em như là cái đinh buộc phải có để gã tạm thời treo những "nhờ vả" lên đó, sau cùng xong xuôi thì liền nhổ đi. Bất kể lời nói mang tính tổn thương nào gã cũng có thể thản nhiên nói ra dù gã biết chắc nó sẽ làm tổn thương em. Em biết gã yêu vợ của mình, biết khi gã và cô ấy đang nồng nàn thì bố em lại mang bi kịch đến, cướp đi người con gái gã yêu nhất đời. Nhưng rõ ràng em không phải là người làm chủ, vậy thì tại sao em phải cam chịu những điều này? Gã không dày vò em bằng dụng cụ đánh đập nhưng gã lại dùng lời nói của gã để xát muối vào tim gan của em.

Gã biết em thích gã, vậy nên gã mới làm thế. Gã biết em có tình cảm với gã, vậy nên gã mới mang tổn thương đến cho em.

Khi nghe thấy em lớn giọng đáp trả mình, gã có chút bất ngờ dẫn đến cả người không thể cử động, kể cả một câu đáp trả cũng không thể thốt ra. Chỉ yên lặng và đứng đó nhìn em bộc bạch hết tất cả. Gã lúc này mới nhận ra rằng, mình thật sự đã rất quá đáng.

Hóa ra gã đã thật sự làm điều không đúng với em khi say.

"Tôi..."

Ami không để gã kịp nói hết, nhanh nhảu cướp lời: "Im đi, nếu muốn xin lỗi thì tôi không nhận! Ngay hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài để ở cùng với Kim TaeHyung. Tôi sẽ không bao giờ hợp tác cùng chú."

JungKook giãn cơ mặt sau đó từng bước từng bước dồn em vào sát chân tường.

"Tôi cho phép cô được đi sao?"

"Tôi vốn không cần sự cho phép của chú, đừng quên tôi xuất thân từ đâu và tôi vốn làm việc cho ai."

Gã bật cười, giọng cười nghe rất man rợ, dường như gã đang thật sự muốn giữ em thật chặt trong lòng bàn tay của mình, nếu không nhờ có nhan sắc do gen của ba mẹ di truyền cứu vớt, thì chắc chắn nụ cười này sẽ được cho là đểu cán nhất mất rồi.

"Việc cô là ai đối với tôi chẳng còn quan trọng, căn bản là tôi đã "còng" được tay của cô rồi. Muốn rời khỏi tôi cô tưởng là dễ lắm sao?"

Tim Ami đập nhanh theo từng giây từng phút, mỗi bước chân của gã chính là mỗi lần áp sát vào người em.

"Ngoan một chút đi." - Gã nói xong liền đứng thẳng người.

Em quên mất là mình đang ở trong nhà của cảnh sát, nếu muốn rời khỏi đây, thì điểm đến duy nhất của em chính là nhà tù chứ không nhà của Kim TaeHyung. Vì vụ việc buôn bán hàng cấm vẫn đang được sếp của gã điều tra, gã chỉ cần hô một tiếng thì chắc chắn có người ập tới và bắt em. JiHoon cũng sẽ lợi dụng khi em bị giam cầm mà mua chuộc người ở trong trại giam để lấy mạng em với mục đích bịt đầu mối.

Nếu muốn an toàn khi rời khỏi JungKook, chỉ có ở cùng TaeHyung. Nhưng có vẻ như gã nhất mực giữ chặt em không rời.

Ami ho lên một tiếng vì cổ họng của em có chút ngứa ngáy. JungKook nhăn mặt rồi né xa.

"Thay quần áo nhanh đi, tôi đưa cô đến trụ sở gặp sếp."

"..."

Dáng vẻ hùng hổ vừa rồi của em cũng đã thu về từ lúc nào, chắc là từ lúc gã nhắc đến chuyện gã đang nắm giữ điểm yếu của em...

Gã vừa định xoay lưng đi thì chợt nhớ ra một chuyện, khựng người lại rồi tiếp tục nhìn em hỏi.

"Đêm qua ngủ ở đâu?"

"Dưới phòng khách." - Vừa dứt câu em lại tiếp tục ho, một tay che miệng rồi xoay đi hướng khác.

Gã khẽ chẹp miệng, nét mặt đầy sự dè biểu nhưng sau đó cũng dịu giọng rồi dặn dò: "Trong phòng có hộp y tế. Trong hộp y tế có thuốc cảm, lấy mà uống. Tôi cũng đâu có cấm cô không được ngủ trong phòng của tôi. Cùng lắm thì cứ sang đấy mà ngủ, chê à?"

"Tôi vào phòng chú thì chú lại bảo tôi tuỳ tiện, không phải sao?"

Em nói cũng đúng, nếu sáng ra mà gã thấy em xuất hiện trong phòng của gã, chắc gã sẽ không kìm chế được mà lại tiếp tục nói mấy lời khó nghe.

"Tôi như vậy khi nào? Tôi giống kẻ hay bắt nạt cô lắm sao? Cô nghĩ mình hiền chắc."

"Từ nay nếu tôi ngủ phòng cô, thì cô cứ ngủ phòng tôi. Cứ lắm trò cho bệnh ra, tôi không rảnh mà chăm."

Gã cố tình ho khan một tiếng rồi đẩy cửa phòng đi vào trong, thay nhanh quần áo để đến trụ sở còn kịp.

"Thay quần áo nhanh đi!" - Trước khi đóng cửa, gã còn nói thêm một lần nữa để em nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro