Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có đơn phương hay không ?

JM gật đầu chào người đàn ông đó rồi ngồi xuống cạnh HS :

- Xin chào, tôi tên Koshiwa Mastuke, là một công dân Nhật Bản mới sang đây được 1 năm. Các anh cần gì ở một công dân tốt như tôi vậy ? - Cái không bình thường chính là ở đây !

Công dân tốt ? Anh ta khác hẳn Arashi, tóc tai nhuộm bảy sắc cầu vồng, lại chỉa chỉa tùm lum. Gương mặt hốc hác, quầng mắt thâm cố tình được giấu sau lớp phấn dày, râu mọc lởm chởm - phần duy nhất giống Arashi. Còn quần áo... ừm... độc đáo đấy !

- Anh quen biết Arashi bao lâu rồi ? - JM hỏi.
- Hửm ? Trước khi sang đây được 8 năm.
- Vậy sao hai người qua đây ?
- Ha, không có đất sống thì chuyển thôi. - Anh ta giễu cợt nói.
- Vậy hai người có đi đâu chơi cùng nhau vào ngày 22 không ?
- Ngày 22 ? Tôi không có xem lịch, là thứ mấy ?
- Thứ năm tuần trước.
- Oh... để tôi nhớ xem... Uầy tôi không nhớ ra đó nha ! - Hắn ta xem ra rất thích chơi đùa với cảnh sát thì phải ?

HS bèn kéo ghế sang ngồi cạnh hắn.

- Nếu anh là người vui tính như vậy, tôi biết chỗ để anh đi thư giãn đấy ! - HS cười nói.
- Ồ thật sao ? Cảnh sát như anh có phải vui hơn không ? Ai như anh bạn này, mặt mày cau có thế ? - Mastuke cười dè bỉu JM.
- Ha ha ha, quả nhiên anh rất thích các cuộc vui ha ? Chỗ tôi cũng nhiều người sẵn sàng chơi với anh lắm đó !
- Là ở đâu thế ? - Mastuke hỏi.
- Hì, sở cảnh sát !

Đến lúc này thì hắn ta mặt mũi đã méo xẹo rồi, và người cười lại là JM. Đúng là, HS rất chi là vui tính !

- Sao ? Anh muốn trả lời tôi hay đi chơi đây ? - JM mỉa mai hỏi.
- Haiz, cảnh sát các anh thật là... Thôi được rồi, tối thứ năm tuần trước hả ? Tôi với Arashi có đi bar với nhau. Chúng tôi có party ở đó.
- Ở đâu ? Với ai ? - JM hỏi.
- Ở trung tâm B , với đám bạn mới quen.
- Sau đó ?
- Sau đó thì anh ta tự về nhà.
- Lúc mấy giờ ?
- Ờ... trước 7h tối thì phải.
- Vậy lúc anh ta đi với anh, anh có thấy chuyện gì bất thường không ?
- Bất thường ? Không... À mà có, Arashi hình như có cãi vã với một nhóm người nào đó.
- Nhóm người ? Anh có biết họ không ? - Chi tiết này cõ vẻ quan trọng, JM nghĩ.
- Không, nhưng lúc đó tôi có hỏi Arashi, anh ta chỉ nói là đối tác thôi, họ từng làm việc chung nhưng vì lợi nhuận mà có gây gổ.

Làm việc chung ? Cãi vã ?

- Không còn gì nữa à ?
- Ừ, tôi đã hợp tác rất nhiệt tình đó !
- Được, chúng tôi biết mà. - HS ngồi cạnh vỗ vai hắn.
- Anh đi được rồi. - JM sau một lúc im lặng thì nói.

Hắn ta lập tức rời đi, lúc này HS mới hỏi anh :

- Sao ? Anh nghĩ gì ?
- Vậy anh thì sao ?
- Tôi hả ? Ừm... nhóm người đó chắc chắn có vấn đề.
- Tại sao ?
- Thì Arashi là ca sĩ mà, bọn họ có thể hợp tác làm gì chứ ? Chúng càng không thể là quản lý hay bầu show gì cả !
- Vậy anh nghĩ bọn chúng có thể là ai ?
- Ừm... chưa nghĩ ra.
- NE từng dùng ma túy. - JM gợi ý bâng quơ.
- ... Ma túy... Ý anh là ?
- Bọn buôn ma túy. Cũng là bọn người chúng ta đang tìm. Về thôi.
____________________________________

- Ủa, V, sao cậu ở đây ?

HS vừa trở về nhà đã nhìn thấy V đang đứng ở trong bếp, còn đang có vẻ nấu cái gì nữa.

- HS, anh về rồi à ? Tôi đang nấu cháo cho JK.
- JK bị gì à ?
- Chỉ là giận dỗi ai đó đến mức không muốn ăn gì thôi. Giờ thì đổ bệnh rồi.
- Bệnh ? Mới sáng còn thấy bình thường mà ?
- Bình thường ? Mắt sưng một đống mà anh nói bình thường ?
- Ừ thì... cũng đâu đến nỗi...
- Phải rồi, các anh thì hay rồi, để cậu ấy uất ức như vậy đó. - V vừa nấu cháo vừa quở trách HS.

- Cũng đâu phải hoàn toàn lỗi của JM đâu. - Anh biện hộ.
- Không phải của JM thì của ai ? Của anh hả ? - V tức giận chọt đầu đũa vào người HS.
- Ui, dơ lắm đó V ! Tôi nói vậy đâu có sai, JM cũng đâu muốn làm JK buồn chứ ! - HS vừa nói vừa lấy giấy ăn gần đó lau áo.

- Ha, anh đang kể chuyện cười đấy à ? Không lên quan tâm JK đi, giải thích với tôi cũng vô ích.

Đúng rồi ha, anh nên lên xem JK như thế nào rồi chứ ? HS nghĩ rồi bước lên lầu xem em trai anh thất tình như thế nào rồi.

Cốc, cốc.

Không có tiếng trả lời, xem ra JK không muốn gặp ai rồi.

- JK, là anh đây.
- ... Em đang ngủ... - Cậu thều thào trả lời.
- JK à, em có sao không ? Anh vào nha ?

Không chờ cậu trả lời, anh mở cửa bước vào. JK đúng là bệnh rồi, mặt mày đỏ gay, nằm một đống trên giường luôn. Đến gần mới thấy sắc mặt cậu không hề ổn chút nào.

- JK. - HS đưa tay chạm vào mặt cậu.
- Em không sao đâu. - JK nói nhỏ.
- Sao lại ra nông nổi này chứ ? - HS ân cần ngồi xuống cạnh giường cậu.
- Chỉ là cảm xoàng thôi mà.
- Cảm gì chứ ? Trông em tiều tụy hơn ban sáng rất nhiều.
- HS, anh đừng lo. Chỉ là... à mà không có gì đâu.
- Em buồn JM lắm phải không ?

JK im lặng không biết nói gì lúc này. Cậu không buồn, mà là thất vọng. Cậu thất vọng về chính bản thân mình đã ngu muội, đã huyễn hoặc tình cảm của JM dành cho cậu. Nó thực chất chỉ là cảm xúc nhất thời, không luyến lưu, không sâu nặng.

  - Em không biết nữa. Em không biết mình muốn gì. Cũng không biết anh ấy suy nghĩ như thế nào.
  - Em thích anh ta, phải không ?
  - ...
  - Đừng giấu anh JK. Tình cảm nó rất tự nhiên, em có muốn tránh cũng không được.
  - Vậy em phải làm sao đây ? JM không xem trọng nó, đây chỉ là đơn phương thôi.
  - Đơn phương ? Em chưa ra chiến trường đã tự nhận mình thua sao ? Đây không phải là JK mà anh biết.
  - Nhưng... rõ ràng là vậy. Anh ta không tôn trọng em, cũng không quan tâm em.
  - Sao em biết JM không quan tâm em ? Anh thì thấy ngược lại đó.
  - ...
  - Anh không muốn xen vào chuyện riêng của em và JM. Nhưng anh khuyên em, tình cảm tốt nhất là nên để cả hai cùng đối diện, em đừng tự gánh một mình, cũng đừng suy diễn lung tung. Đợi qua một thời gian, anh tin JM sẽ nói chuyện thẳng thắn cùng em thôi.

  - HS... có phải JM đã nói gì với anh không ?
  - Em đừng quan tâm anh ta nói gì. Chỉ cần nghe lời anh và tin tưởng JM là được. Tình cảm của em chân thành như vậy, không hẳn là đơn phương đâu.

Nói rồi HS đứng dậy đi ra ngoài cho JK nghỉ ngơi. Cậu cũng không có ý định hỏi tiếp HS, cậu biết anh cũng sẽ không trả lời đâu. JK thật cũng không biết phải làm sao mới đúng nữa. Tin tưởng JM ? Mà phải tin cái gì chứ ? Tin rằng anh ta cũng có tình cảm với cậu sao ?

Nực cười quá !
____________________________________

  - HS.

V vừa mới đem tô cháo lên cho JK ăn, bây giờ thì đã thu dọn xong chén bát, cậu ra nói chuyện cùng anh.

- Rốt cuộc là anh đã nói gì với JK vậy ? Cậu ta lúc nãy còn không thèm nói chuyện với tôi luôn.

HS nghe vậy thì cũng bỏ tờ báo trên tay xuống, ngước nhìn V :

- Có gì đâu ? Nói về chuyện JM thôi.
- Vậy thì sao cậu ta trông thất thần vậy chứ ?
- Tôi đâu biết. Chắc nó đang suy nghĩ ấy mà.
- Rốt cuộc là chuyện gì ? - V sốt ruột hỏi.
- Cậu đừng hỏi nữa, chỉ là tôi nói ra những điểm JK cần xem xét lại thôi.
- Hà... HS, tôi thấy lo cho JK quá.
- Đừng lo, có tôi rồi mà. JK sẽ sớm vượt qua thôi.
- Chắc cậu ấy xấu hổ lắm khi bị nhạo báng như vậy.
- Nhạo báng ? Ai nhạo báng ai ? - HS ngạc nhiên hỏi, có ai lấy chuyện này để nhạo báng JK sao ?

- Hửm ? Thì là JM đó. Anh ta đã sỉ nhục JK giữa đường luôn.
- Hả ??? - Từ khi nào việc họ hôn nhau và 'XXYY' lại thành JM nhạo báng JK vậy ?!
- Anh sao vậy ? Làm như mới biết chuyện này ấy ? - V nghi ngờ hỏi ngược lại.
- Ờ thì... do tôi nghe JM kể lại nên... không có chi tiết đó. Rốt cuộc JK đã nói gì ?
- Thì là JM đã sỉ nhục cậu ấy, còn bêu rếu giữa đường là cậu ấy đi cầu xin tình yêu của JM nữa.

Hả ? Hóa ra chuyện JK kể lại là như vậy sao ? Chắc là cậu không muốn V biết sự thật rồi.

- À, cái đó hả ?
- Đấy, bởi tôi mới nói đây hoàn toàn là lỗi của JM !
- Ừ... - Cái này xem ra không biện hộ được rồi.

- À, trời cũng tối rồi. Để tôi đưa cậu về.

Nói rồi HS đưa V về nhà. JK thì vẫn nằm im ở trong phòng, đầu óc cứ bay loạn xạ tứ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro