Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Biết tuyệt vọng có nghĩa là gì không.

Ai biết. Nhưng có nhiều người biết.

Thế nào mới là tuyệt vọng?

Là cảm giác trống rỗng nhưng chẳng có ai bên cạnh để lấp đầy.

Gitae ngấu nghiến nhai miếng thịt trộn lẫn với một chút rác và côn trùng được đựng trên một cái đĩa mẻ. Hắn mặc chiếc áo cũ của mẹ, quần rách từ đầu gối xuống chân, cả cơ thể bốc mùi vì bẩn. Gương mặt hốc hác, tiều tụy vì thiếu ăn. Nhưng ở đây ai cũng như thế. Không riêng gì một đứa trẻ con hoang như hắn, người lớn, người già ở chỗ này ai cũng toát lên vẻ bẩn thỉu của những con người sống trong khu tệ nạn.

-"Gitae ăn gì chưa."

Mẹ hắn nằm bất động trên chiếc giường cũ trong góc phòng. Nơi ở của họ là một căn phòng xuống cấp ẩn sâu trong con ngõ tối, thuộc thành phố ngầm, hay gọi là ổ chuột xuống cấp nhất của chỗ tồi tệ nhất.

Gitae không trả lời. Hắn đang bận ăn rồi. Mẹ hắn thời gian qua vẫn luôn nằm bất động trên giường, cơ thể tiều tụy, sức khoẻ xuống cấp nghiêm trọng vì các vết thương trên cơ thể cứ xuất hiện rồi xuất hiện, không có băng hay thuốc bôi.

Mà các vết thương cũng đều có lí do. Vì có vài tiếng bước chân dồn dập đang ngày một tiến gần.

-"Gitae của mẹ, trốn đi."

Nhưng mẹ hốc hác lắm rồi. Có lẽ mẹ không thể chịu thêm đâu. Có lẽ đây là lần cuối.
Gitae lặng lẽ đứng dậy, đặt cái bát sang một bên, lê từng bước nặng nhọc,bò vào gầm giường mẹ rồi chui xuống ống cống được che đậy khéo léo. Dù đã chui vào đây rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không thể quen nổi với mùi hôi thối nôn nao in sâu vào tâm trí. Nó chật hẹp, bẩn thỉu, đầy dòi bọ và nước thải chảy qua chân. Đó là tổ hợp của phân, nước thải và máu do sinh hoạt của toàn bộ cư dân trong khu này. Hắn cỗ giữ cho mình tư thế thẳng nhất để né được mấy con giòi đang bò lúc nhúc trên tường.

Rồi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của mấy gã đàn ông chen vào khe tường chật hẹp. Bọn chúng có đủ thứ hình dạng và dị tật trên người, là những tên quái vật bẩn thỉu.

-"Con mẹ nó sắp chết rồi. Nhưng thế thì đã sao?". Rồi một tràng cười man rợ nữa hiện lên. Gitae nghe rõ mồn một, tiếng kêu thảm thiết của mẹ, âm thanh đập phá, tiếng kêu tuyệt vọng nhưng đứt quãng, tiếng bọn chúng dồn ép và tra tấn, tiếng chúng bẻ gãy xương rồi lại cưỡng hiếp, tiếng kim loại sắc nhọn khắc vào từng mẩu da. Hắn trong bóng tối, không khóc, chỉ mở to mắt, nghe âm thanh ấy xuyên qua từng tế bào.

Đây không phải tuyệt vọng nữa.

Mà là thứ gì sâu hơn thế.

Đến khi những âm thanh ấy vụt tắt cũng là lúc mọi thứ kết thúc. Bọn chúng rời đi. Gitae bần thần trèo ra ngoài. Những thứ bẩn thỉu trong ống cống bám chặt lên người, nhưng còn một thứ bẩn hơn nữa.

Là cái xác bất động trên giường.

Mắt gitae mở to.

-"Mẹ.."











- "Anh Gitae?".

Một không gian quen thuộc hiện lên. Kim gitae mở mắt hoàn toàn. Mồ hôi còn nhễ nhại trên trán. Ánh sáng từ căn phòng - Lee Jihoon đã gọi hắn dậy. Hắn đã ngủ quên được một lúc trong thư phòng của cả hai, nhưng thứ hắn thấy rõ nhất là nụ cười nửa thật nửa không thật của đối phương.

Gitae ngồi thẳng dậy. Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn Jihoon như đang nhìn một con thú lạ vừa xuất hiện trong lãnh thổ . Hắn không nói gì, chỉ đưa tay lau mặt một cách thô bạo, như muốn xóa sạch những hình ảnh vừa rồi.

Jihoon vẫn ngồi yên, khẽ nghiêng đầu. Nụ cười nửa miệng của anh ta không thay đổi, nhưng ánh mắt thì khác.

-“Lại mơ về mẹ à?”

Gitae khựng lại một giây. Hắn quay mặt đi, giọng khàn và lạnh tanh:

-“Không."

Jihoon không giận. Anh ta chỉ đưa tay chạm nhẹ vào vai Gitae, ngón tay vuốt dọc xuống cánh tay như đang dỗ dành. Giọng anh thấp, bình thản nhưng thêm chút trêu chọc.

-“Anh run rồi. Mồ hôi ướt cả áo. Lần này là tiếng kêu của mẹ, hay là tiếng gì đây?”

Gitae siết chặt nắm tay, cơ bắp căng cứng. Hắn hất tay Jihoon ra, giọng gằn thấp:

-“Im mồm. Đừng có giả vờ quan tâm.”

Jihoon không rút tay lại. Anh chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Gitae như đang quan sát một con thú đang giãy giụa trong lồng.

-“ Tôi không giả vờ.”

Gitae quay phắt lại, ánh mắt long sòng sọc. Hắn túm lấy cổ áo Jihoon, kéo mạnh lại gần, giọng gần như gầm gừ:

-“ Cậu đang chọc tôi hả? Muốn tôi giết cậu ngay bây giờ luôn không?”

Jihoon không kháng cự. Anh ta để Gitae túm chặt, thậm chí còn nghiêng người sát hơn, môi khẽ chạm vào vành tai Gitae, thì thầm:

“Giết đi. Nhưng anh biết rõ… sau khi giết tôi,  anh sẽ không còn ai làm mình cảm thấy ‘sống’ nữa đâu.”

Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề. Gitae siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hắn có thể cảm nhận nhịp tim Jihoon đập đều, bình tĩnh – hoàn toàn trái ngược với cơn bão cuộn trào trong ngực hắn.

Một lúc lâu sau, Gitae buông tay ra. Hắn đẩy Jihoon ngã ngửa ra ghế sofa, rồi đứng dậy, quay lưng lại.

“...Đừng có nói linh tinh. Tôi không cần thằng đéo nào hết."

Jihoon ngồi thẳng lại, vuốt ve chỗ cổ áo vừa bị nhăn, nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt thì sâu hơn.

“Ừ. Anh không cần. Nhưng anh vẫn ở đây.”

Gitae không đáp. Hắn chỉ bước ra ban công, châm một điếu thuốc, để khói bay lên trong màn đêm. Nhưng trong đầu hắn, mọi thứ không tan. Jihoon… vẫn ngồi đó, im lặng quan sát hắn như quan sát một quân cờ đang dao động.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro