C19:
Jihoon ngủ cực kỳ không ngoan một chút nào cả, cả người hắn cứ nóng rực hết cả lên rồi lại cứ cuốn lấy cậu như một cái gối ôm thật sự ấy. Sanghyeok biết là hắn ốm nên cậu hơi chốc lại kiểm tra nhiệt độ trên trán của hắn xem nhưng so với nhiệt độ của cậu thì cũng không chênh lệch gì nhau lắm. Chỉ có điều Jihoon ngủ không ngoan một chút nào đây là lần thứ hai cậu nghĩ như thế rồi, hắn cứ hết ôm rồi lại dụi đầu vào ngực cậu được một lúc thì lại dí sát tai cậu mà cắn nhẹ một cái.
"Ưm...ji-hoon...!!" Sanghyeok đang trong cơn mơ màng với giấc ngủ của mình thì liên tục bị quấy phá.
Cậu đưa tay đẩy đầu của hắn ra xa người mình một chút, đôi mắt nhắm nghiền vì bị mất ngủ. Nhưng Jihoon thì đâu có chịu nghe cậu chút nào đâu, hắn quấy như một đứa trẻ con thèm ôm vậy.
"Cậu có định ngủ không?" Cậu ngồi phắt dậy nghiêm nghị nhìn hắn trong bóng tối mà nói, thế mà trước ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua khe cửa sổ của cậu kia lại khiến cậu thấy một gương mặt tuấn tú của hắn đang nhìn cậu một cách rất ôn nhu.
Jihoon không nói gì hắn đưa tay kéo cả người cậu xuống người mình, để cậu nằm lên cánh tay của hắn.
"Hôn một cái đi rồi ngủ". Jihoon thì thầm vào tai của cậu mang theo hơi ấm từ đó khiến cậu có chút rùng mình mà muốn nhích người ra.
"Điên à?"
"Cậu không ngủ thì để người khác còn ngủ". Cậu đẩy người hắn ra lần nữa, tay ôm lấy đống chăn mà cuốn vào người nép vào bức tường phía trong kia. Còn hắn thì chỉ nhìn thấy bờ lưng nhỏ đang quay lại với mình, Jihoon đưa tay vòng lấy eo của cậu mà ôm lấy một lần nữa.
Sanghyeok không đẩy cậu cũng không phản kháng cái ôm ấm áp của hắn khiến cậu có năng lực chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hơn nữa người hắn cũng rất ấm.
Cuối cùng thì cậu cũng đã ngủ được một giấc bình yên cho đến sáng luôn rồi, đôi mắt cậu khẽ nheo lại khi quơ tay mà không thấy bên cạnh còn hơi ấm. Cậu dụi dụi lại mắt rồi với tay lấy chiếc kính để trên đầu giường mà đi ra ngoài nhà,
Nhìn thấy hắn đang ngồi ở đó nói chuyện điện thoại với ai đó, coi bộ hình như là có vấn đề. Cậu thấy hai lông mày của hắn nhíu chặt vào với nhau, nhưng giờ đây cậu mới để ý là chiếc điện thoại mà hắn đang cầm là của cậu chứ không phải của hắn.
Nhưng mà sao lại...
Sanghyeok bước tới đúng lúc này Jihoon cũng vừa quay qua nhìn cậu, hắn nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng và ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu khựng người lại mà không biết có chuyện gì xảy ra, và rồi hắn bật loa ngoài lên cho cậu giọng nói này không phải là Kang Taein sao?
"Còn qua lại với nó?" Không đầu không đuôi khi hắn ngắt điện thoại với gã ta, đôi đồng tử của hắn nhìn xuyên cả con người của cậu. Và hình như hắn đang kiềm chế cơn giận của mình khi nhìn vào con người cậu.
Sanghyeok phút chốc không biết nên phản ứng như thế nào cả, cậu bối rối đến nỗi mà hành động không theo một quy luật. Cậu bước tới giằng điện thoại của mình từ tay của hắn,
"Không phải chuyện của cậu". Sanghyeok lùi lại mấy bước rồi mới dương mắt lên nhìn lên hắn mà nói. Cậu tiện tay xoá luôn cuộc trò chuyện ban nãy như thể cậu đang dấu giếm điều gì đấy, chính cái hành động hấp tấp đó của cậu đã lọt vào mắt của hắn.
Jihoon không nói gì nữa hắn quay lưng đi, đứng dậy mà đi ra ngoài trước. Hắn không khỏi lý do tại sao cậu vẫn qua lại với gã ta, hắn có hỏi rồi đó nhưng thay vì Sanghyeok trả lời thì cậu ấy lại dùng cách mà hắn ghét nhất để đối trả lại hắn.
"Tôi ra ngoài chờ trước, cậu chuẩn bị xong thì cùng đi".
Hắn nói xong câu đó thì đi hẳn chỉ mình cậu còn ở trong này, tay cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình. Kang Taein biết số của cậu là do gã ta nói muốn trao đổi tài liệu học phần với cậu để tiện liên lạc nên cậu mới cho, ban đầu thì cậu không có ý định đấy vì trước kia Jihoon đã nói gã ta rất nguy hiểm và không muốn cậu tiếp xúc gì nhiều.
Nhưng đột nhiên sao hôm nay gã ta lại điện cho cậu cơ chứ, đã thế lại là buổi sáng sớm khi mà không ai có một công việc bận rộn nào để mở lời cả.
Sanghyeok cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa cậu nhanh chân vào vệ sinh cá nhân và thay quần áo để chuẩn bị đi học, Jihoon có lẽ là đang giận nên mới tìm cách trốn tránh cậu. Hoặc là hắn không muốn cơn giận của hắn gây tổn thương đến cậu.
"Đi thôi".
Sanghyeok bước ra khi nhìn thấy hắn tay đang đút vào túi quần đầu hơi cúi nhẹ xuống, hắn ngước lên nhìn cậu rồi gật đầu. Hôm qua đến đây hắn chỉ mặc đồ mỏng manh không đủ ấm nên sáng nay hắn đã điện cho bác quản gia từ sớm mang đến đồng phục và quần áo cho hắn rồi. Đó chính là lý do khiến cậu nhìn hắn lâu hơn một chút và cũng có chút thắc mắc về nó.
Cậu quay sang nhìn hắn mấy lần, tay nhỏ cũng bấu cả vào nhau cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời như thế nào cả.
Trên chiếc xe buýt yên tĩnh đó chẳng có mấy khách, hai người ngồi cạnh nhau một người thì hướng mắt ra ngoài nhìn cảnh quan bên ngoài đến mức thuộc cả vị trí của nó, một người thì ngồi thẳng lưng không nói câu gì chỉ lặng yên như thế.
Sanghyeok vài lần nhìn lên gương mặt góc cạnh sắc bén của hắn, cậu nhẹ tay víu vào góc áo của hắn mà ngước lên nhìn.
"Cậu...ừm...giận..tớ..ạ...??" Sanghyeok liếm nhẹ môi của mình như thể câu hỏi cậu vừa nói ra nó ngớ ngẩn như thế nào, cậu đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc để che đi sự bối rối trong người của mình.
"Tôi sao dám giận cậu được". Jihoon nhìn vào cậu mà nói, hắn không nói nhanh cũng không nói chậm chỉ là tông giọng này có chút xa cách hơn bình thường.
Sanghyeok bĩu môi khi nghe hắn nói thế, cậu đưa tay đánh nhẹ vào người của hắn tỏ vẻ không hài lòng với cái cách mà hắn đang thể hiện ra.
"Vậy lý do gì mà cậu trưng cái bộ mặt này ra cho tôi nhìn?". Cậu nghiêng đầu nhăn mày hỏi,
"Kang Taein".
"Cậu thích nó à?". Jihoon ngước đôi mắt của mình lên đôi chút trong đó có chút thất vọng, có chút buồn tủi trong đó.
Cậu nghe thấy hắn nói như thế thì cũng ngớ người ra, không biết sao cậu lại thấy có chút buồn cười. Nhưng bề ngoài thì cậu không dám vì mặt của Jeong Jihoon như đang sắp khóc đến nơi rồi kìa.
"Có một chút".
Sanghyeok gật đầu khéo cong ở miệng cũng nhếch cả lên, cậu thật sự muốn trêu ghẹo cái tên trước mặt này vì trông nó rất thú vị.
Jihoon nghe cậu nói thế thì không khỏi bất ngờ, hắn trùng tay của mình lại như thất vọng mà cúi đầu của mình xuống.
"Kh-không...thích..tớ..nữa..à.." giọng hắn nói nhỏ lắm nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy lời nói đó, cậu càng muốn cười to hơn nhưng khi thấy hắn cứ cúi đầu xuống mà không chịu ngước lên chút nào thì cậu mới biết rằng hắn đã khóc rồi, trông ngốc chết đi được.
"Không yêu tớ cũng được nhưng đừng...thích cái tên đó..."
"Tớ không muốn...hyeok..quen..nó".
"Cậu đâu có quyền cản tôi, tôi thích ai thì nó cũng không liên quan đến cậu".
"Không được!!" Đột nhiên hắn nói to lên cả người cũng xoay về phía cậu, và cả đôi mắt ngấn lệ đang chảy dọc xuống gò má kia nữa. Nhưng rồi hắn nhận ra hành động ban nãy của mình có chút không đúng lắm nên hắn lại nhỏ giọng của mình lại mà thỏ thẻ với cậu như một người trinh chiến bao lâu cho kinh nghiệm vậy.
"Tớ..sẽ..xót hyeok lắm..."
Sanghyeok cười tươi mà đưa tay véo má hắn một cái, rồi lại cả hai tay chạm lên gương mặt của hắn mà lau đi những giọt nước mắt.
"Ừ xót mà trước kia đâu có nghĩ đến đâu".
"Mạnh tay lắm cơ mà?"
"Sao giờ yếu lòng thế?"
"Hửm?".
Sanghyeok liên tục đưa ra những lời nói khiến hắn càng thấy mình tội lỗi hơn. Cậu nói phải, do hắn nên giờ hắn làm gì có quyền gì mà có thể cản cậu cơ chứ. Hắn đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm cho cậu mà giờ đây tự ảo tưởng rằng người ta sẽ nghe theo mình ư, thấy hắn không nhìn vào đôi mắt của cậu nữa thì cậu nghĩ hắn lại nghĩ đến chuyện kia rồi.
"X-xin..lỗi..hyeok..." hắn cúi đầu của mình xuống ngục hẳn lên vai của cậu, dụi dụi vào đó mấy cái.
Cậu đưa tay đẩy cả người hắn ra "đến rồi" và thế là cậu đưa chân bước trước xuống xe buýt. Còn Jihoon thì như người trên mây chẳng thể tập chung nổi vào cậu chuyện đi đường của mình chút nào cả, hắn cứ nghĩ đến việc nếu như cậu thật sự quen Kang Taein thì hắn sẽ phát điên mất.
Tên đó vừa đểu vừa xảo quyệt hắn không đồng ý việc cậu quen tên đó đâu, như thế không khác gì đang huỷ hoại một bông hoa xinh đẹp cả.
"Chú ý đường đi, muốn xe đâm chết hay gì?"
Hắn đưa mắt nhìn xuống tay nhỏ của cậu đang nắm lấy áo của hắn mà dắt đi, rồi hắn bĩu môi một cái mà mè nheo bên tai của cậu.
"Hyeok toàn gieo hy vọng cho tớ thôi..."
Đến khi hai người qua đường thành công rồi thì cậu mới buông tay của hắn ra, cậu nghiêm mặt mà nhìn hắn.
"Tôi phải làm lại những gì cậu đối xử với tôi chứ?".
"Vậy có bao gồm việc tôi và cậu trên giường không?" Jeong Jihoon vô thức nói,
Nhưng hắn đã thấy một gương mặt đang xinh xắn thì bỗng dưng đỏ như quả cà chua chín đấy, và gương mặt đó đang đơ ra nhìn trông là sốc khi nghe hắn nói rồi.
"Linh tinh..." nói xong câu đó cậu xoay người mà nhanh chân bước đi trước, cả tai lẫn mặt chỗ nào cũng nóng.
Cả hai yên vị trên chiếc bàn quen thuộc trò chuyện cùng đám người Minseok một chút trước khi vào tiết học, tiếng giáo viên cũng đã bắt đầu cất lên và tiếng di bút theo từng con chữ cũng đã có.
Bỗng dưng cả người cậu được áp sát bởi một người khác, tai cậu cận kề với đôi môi của người nọ và giọng nói của hắn phả lên tai của cậu đem thêm sự nguy hiểm nào đó.
"Tôi sẽ không ngại nếu như cậu làm thế thật".
Sanghyeok giật mình mà quay sang đôi tai lại một lần nữa đỏ ửng cả lên, cậu đưa ngón trỏ dí vào người của hắn mà đẩy ra.
"Nói luyên thuyên vừa thôi..."
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu khiến hắn vô cùng thích thú, bởi mỗi khi cậu ngại thì hành động không khác gì một con mèo xù lông lên cả. Hắn thì lại cực kỳ thích cái kiểu đó, khi mà gương mặt trắng xinh của cậu dần chuyển sang đỏ thì cùng lúc đó đôi môi mèo kia cũng vì thế mà hồng ửng cả lên.
Ấy thế mà từ bao giờ cậu từ thế chủ động chuyển sang thế bị động để hắn nắm giữ cơ chứ?
Sanghyeok đúng là một con cừu non trong mắt con sói già.
Ngay khi tiếng trống vang lên Jihoon cũng ra ngoài ngay lúc đó, với bước chân thẳng tắp và dáng người cao ráo khiến hắn trông lực và khí chất. Nhiều người chịu nằm dưới thân của hắn mà đê mê đúng là không trách được, hắn thu hút người khác với vẻ đẹp trai hút người của mình thì ai mà cưỡng lại được cơ chứ?.
"Mày muốn gì?" Jeong Jihoon đôi tay đút trong túi quần ánh mắt sắc bén mà nhìn lên nhóm đối phương trước mặt mình, và kẻ ngồi giữa kia chính là nguyên nhân khiến hắn có mặt ở đây.
"Không phải tao đã nói ban sáng rồi sao?" Kang Taein không rời khỏi vòng an toàn của mình mà đứng trước mặt của hắn, nó đúng là không địch nổi khí chất mà Jeong Jihoon toả ra được.
Và nó biết tại sao hắn dám bước ra đây một mình mà không cần đến ai đi theo dù cho hắn kiểu gì cũng đã đoán ra được cũng sẽ có đánh nhau mà thôi, nhưng người cần sẽ đến lúc đó không ai khác chính là Lee Sanghyeok người cũng nằm trong kịch bản này của nó.
Jihoon đôi mắt nhíu lại rõ ràng là hắn không muốn nói chuyện với nó nữa, hơn hết là hắn không muốn tốn thời gian với một kẻ vô bổ và không coi ai ra gì như tên đó.
Kỳ lạ thay tên này đã trưng bộ mặt như thế nào khi nói chuyện với Lee Sanghyeok mà để cậu ấy có thể thích nó được cơ chứ?
Gu của Sanghyeok kém thật đấy!
"Mày thua cuộc rồi Jeong Jihoon, tốt nhất mày nên tránh xa người của tao ra". Nó nhảy xuống mặt đất, hai tay cũng đút vào túi quần mà đối diện với hắn.
"Người của mày?" Jihoon nghe câu này thật sự rất buồn cười, từ khi nào mà tên đầu đường xó chợ mà dám nói câu đấy trước mặt hắn khi người kia vẫn đang nằm trong tay của hắn.
"Mày có đang ảo tưởng bản thân mày quá không?"
"Nhưng tao thì thấy buồn cười lắm đấy!"
"Thật sự tao đang phí thời gian để nói chuyện với một tên không não như mày đấy à?".
"Nhưng nếu gọi tao ra chỉ về chuyện đấy thì tao thật sự không rảnh đâu". Jihoon quay người tay kia còn lịch sự mà đưa lên vẫy tạm biệt nó, hắn toan bước được vài bước thì chân đã bị một nhóm người chặn lại.
Thật sự là hắn phải ra tay với đám này ở đây?.
"Tao đâu đã cho mày đi". Nó lao đến đấm thẳng vào mặt hắn một cái, Jihoon không kịp né cả người hắn lảo đảo về phía sau vài bước.
Hắn đưa tay quẹt đi máu ở môi, nở một nụ cười mà khen nó là hay. Nhưng khi hắn vừa lao lên mà đánh lại nó thì đã có cái tên như đã hẹn đã đến.
"Jeong Jihoon!!!" Sanghyeok chạy vội lại đứng chắn ngang trước mặt của hắn, cậu nhìn qua cả người hắn và nhìn thấy môi hắn đang chảy máu và tên Kang Taein đang nằm dưới đất kia.
Jihoon dừng tay lại ngó ra đằng sau cậu à tên kia lại đóng nạn nhân rồi, nhưng cái hắn nghĩ rằng Sanghyeok sẽ xoay người mà chạy đến bên tên kia nhưng không cậu ấy lại bức tức đi đến trước mặt hắn mà hùng hổ kéo cả người hắn đi.
"Đánh nhau...đánh nhau suốt ngày cậu chỉ biết giải quyết bằng cách đánh nhau thôi à?"
Sanghyeok dừng bước lại mà quay người nhìn hắn,
"Cậu còn cười?" Một người thì đang nghiêm túc ấy thế mà người kia lại cứ cười như được mùa vậy.
Jihoon tiến đến một bước vòng tay qua eo của cậu mà kéo lại phía người của mình, Sanghyeok ngơ ra trước hành động của hắn khi mà bàn tay lực lưỡng kia nâng cằm cậu lên và phủ lên môi cậu một nụ hôn.
Hắn hôn rất nhẹ nhàng từ từ đi sâu vào khoang miệng của cậu, hắn mút lấy bờ môi ngoài của cậu mà cắn nhẹ một cái. Cạy mở cả hàm răng của mình vào mà liếm láp xung quanh cậu, hơi thở cả hai người va vào nhau trong đó trộn lẫn mùi vị của máu tanh trên môi của Jihoon.
"Ưm.." cậu đưa tay muốn thoát ra khỏi cái hôn sâu của hắn, hai tay nhỏ đặt trước ngực của hắn mà toan muốn đẩy ra.
Jihoon dứt đôi môi của cậu ra, hắn luyến tiếc mà cắn lên đó một cái nữa. Sanghyeok hết dưỡng khí nên khi được buông cậu đã có gắng hít lấy mấy hụm không khí để thở, mặt mũi cũng vì thế mà ửng đỏ.
"Hôn vẫn kém quá".
Jihoon vẫn ôm lấy eo của cậu, miệng thì lưu manh cắn lên tai của cậu.
"Ưm...cậu là chó à?"
"Tôi đã rồi tôi không ngại nếu cậu đối xử lại như cách tôi đã làm với cậu đâu".
"Bao gồm vả việc—" chưa để hắn nói hết câu cậu đã đưa tay lên chặn lấy miệng của hắn với cái khuôn mặt ngày càng đỏ của mình.
"Cậu bớt nói đến mấy thứ đó được không?"
"Tôi còn chưa hỏi tội cậu đâu đấy!".
Sanghyeok nhíu mày mà nhìn hắn, lúc mà hắn rời đi ngay trong lớp đó thì Minseok cùng với cậu cũng bảo đi ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng ai mà ngờ lúc đi ngang qua khu đất trống thì lại nhìn thấy cảnh tượng đó nên cả hai đã đứng nấp ở một chỗ xem.
Và dĩ nhiên rồi không có một cuộc hiểu lầm nào đúng với kế hoạch mà tên Kang Taein đã lập ra cả. Mà nếu có là thật đi nữa thì cậu cũng không quan tâm gã ta đâu, người mà cậu thấy lưu manh hơn là tên Jeong Jihoon này. Cản hắn trước và dẫn hắn đi là điều đúng đắn hơn là quan tâm cho nạn nhân.
"Thích nó mà lại để tôi hôn?".
"Sang-hyeok cũng đào hoa thật đấy!" Jihoon giở giọng trêu đùa với cậu, hắn đưa tay véo nhẹ chiếc má bánh bao của cậu. Ăn thì chẳng thấy nạp vào người chút nào mà chỉ thấy dồn tất lên mặt khiến nó tròn cả ra rồi, nhưng cái má bánh bao này gậm vào miệng đúng là kích thích thật.
Hắn thích điều đó.
"Sao bằng cậu được, Jeong Jihoon còn cao tay hơn mình cơ mà".
"Với Jihoon thì chắc chẳng cần làm gì thì người ta cũng đổ rồi".
"Chẳng hạn như việc lừa dối tôi là một ví dụ".
Lại bị Sanghyeok đem chuyện kia ra đối chất rồi, những lần bị nói như thế hắn lại đau đi vài phần. Lỗi hắn lỗi hắn nên giờ dù cậu có nói gì thì hắn cũng phải nghe,
"Hyeok..đừng..nhắc đến mấy cái đó nữa mà..."
"Bây giờ chỉ có một Jeong Jihoon yêu hyeok thật lòng thôi". Hắn day lấy tay của cậu mà nói, khuôn mặt tủi thân hết sức mà trưng ra cùng cái đôi mắt đang có chút rưng rưng kia.
Cái trò đem nước mắt ra của hắn đúng là lúc nào cũng hiệu quả thật.
Sanghyeok không nói gì nữa cả hai người cùng rời sân trống mà nãy giờ hình như có một đôi mắt nhìn bọn họ không rời mà không được chú ý đến.
Làm lơ là điều mà Sanghyeok rất giỏi, còn về số của Kang Taein thì cậu đã chặn và xoá hẳn luôn rồi. À không không phải cậu làm mà là tên Jeong Jihoon khi nghe cậu giải thích thì đã làm chuyện đó rồi, cậu thấy hắn có chút trẻ con nhưng cậu vẫn chiều theo hắn.
"Hyeok chỉ cần quan tâm đến mình là được rồi".
"Không được đâu như thế thì sẽ không chịu nổi mất, vì quan tâm đến Jihoon đồng nghĩa với việc bị cậu đánh mất trái tim lần nữa".
Jihoon kéo người Sanghyeok lại ôm chặt lấy, hắn có phải lại gần một bước nữa rồi đúng không.
Sanghyeok có vẻ như đã nghiện hắn lại rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro