(HĐ) Cám dỗ (End)
(7)
Vào một tối cuối tuần, trời mưa lớn, sấm chớp ì đùng thì hai con người nào đó quấn quít lấy nhau trong nhà bếp. Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon bế lên bếp ngồi cạnh chỗ đang nấu nồi canh kim chi nóng hổi mà hôn say đắm. Lee Sanghyeok tay rướn sang mà tắt lửa rồi mới hòa vào nụ hôn này.
Hắn cảm thấy trong bếp không đủ thoáng nên định ôm em ra phòng khách cho rộng rãi nhưng Lee Sanghyeok giãy giụa hai chân buộc hắn phải ngừng nụ hôn.
"Làm sao vậy?"
"Không muốn làm ở đây
bẩn"
Em chu môi tỏ vẻ không thích chỗ này. Hắn nghe từ bẩn liền biết em vẫn còn nhớ đêm đó liền mổ mổ lên môi em dỗ dành.
"Không có bẩn
ensnare có trong người thì sao mà làm người khác được?"
Lee Sanghyeok híp mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ lời Jeong Jihoon nói. Thấy em không thích phòng khách thì hắn cũng chiều theo mà bế em lên phòng ngủ. Vào phòng thì em lại chỉ ngồi lại chiếc ghế sô pha trước ti vi trong phòng ngủ. Hắn ngồi xuống ghế, em thì vẫn yên vị trên đùi hắn.
"thế người hôm đó làm cô ta là ai?"
"vệ sĩ
bản chất của những nữ nhân đó vốn dĩ chỉ cần có tiền
thì ai chơi họ chẳng được"
"Nhưng anh nghe rõ ràng tiếng em thở dốc mà"
"À tự tuốt thôi
hôm đó vốn định là có anh ở lại thì sẽ làm anh
rồi cùng nhau nhìn cô ta làm cùng vệ sĩ
nhưng khi anh đi về phòng
thì em cảm thấy cũng tốt
dáng vẻ xinh đẹp của anh
vẫn chỉ nên có em thấy thôi"
Lee Sanghyeok tin chắc cái cảm giác ngọt ngào khi nghe lời dỗ dành này của Jeong Jihoon là từ cảm xúc thật của bản thân chứ không phải vì ensnare. Em không tự chủ được mà phải cong môi mèo lên vì cảm thấy vui vẻ. Lee Sanghyeok liền hóa thành một tiểu hồ ly tinh mà gặm lấy yết hầu gợi cảm của Jeong Jihoon. Hắn ngửa cổ ra sau cho em tiện chơi đùa nơi đó.
Hai người vẫn như những lần trước phối hợp nhịp nhàng cùng nhau đưa đối phương lên thiên đàng dù cả hai vốn chẳng phải thiên thần.
Thư kí trưởng từng không thích Lee Sanghyeok ở thời điểm đầu nhưng sau khi nhìn khả năng xử lí các vấn đề đột ngột xảy ra, những cuộc gọi cho đối tác được em xử lí chuyên nghiệp và luôn thành công khi bàn bạc thỏa thuận, hay sắp xếp lịch trình cho giám đốc rất gọn gàng và đạt hiệu quả cao thì mới tin rằng người này cũng xứng đáng ở đây làm việc. Lee Sanghyeok không thể nào mà giải thích rõ cho họ biết em đã từng là phó giám đốc của công ty HW và cũng là nhị thiếu nhà họ Lee. Những công việc này không làm khó em nổi.
Người có thể làm khó em từ trước tới giờ chỉ có bố và nam nhân ngồi trong phòng họp kia.
Han Wangho dạo gần đây không gặp được Jeong Jihoon. Em ta nhìn Moon Hyeonjun đau đầu vì công ty gặp vấn đề mà sốt ruột cả lên. Tối nay Han Wangho quyết định phải gọi điện cho Jeong Jihoon. em ta biết vào lúc 1h sáng mỗi tối thứ 6 thì hắn sẽ đang trên giường ai đó nên quyết định gọi vào giờ này. trước nay chỉ cần em ta gọi thì dù khó chịu nhưng nếu em ta mời mọc thì Jeong jihoon sẽ đến. Choi Hyeonjun cũng đã bảo là lâu rồi không thấy người nào ở cùng Jeong Jihoon.
"Ha...
jihoonie chân anh thật sự là mỏi lắm rồi
nhanh ra đi
cái đồ chơi này thật sự làm anh mềm nhũn eo rồi
Jihoonie~~
a.....ha.... nhẹ thôi"
"Đồ này là em phải đợi hai tháng đấy
phải xài cho xứng hai tháng chờ chứ
cục cưng ngoan"
Lee Sanghyeok thật sự là ửng hồng cả người, tóc đẫm mồ hôi, môi căng mọng không tô son nhưng lại hồng nhuận mê người. Em theo nhịp đẩy mà nâng eo phối hợp. Jeong Jihoon thấy chân em run hết cả lên liền đổi tư thế đặt em nằm lên giường, để hai chân Lee Sanghyeok gác lên vai mình, lại tiếp tục ra sức ra vào.
Điện thoại hắn rung lên từng hồi. Lee Sanghyeok ra hiệu cho hắn nhận nhưng Jeong Jihoon không muốn bắt máy. Em cũng cầm máy lên thử nhìn thấy tên trên màn hình thì chớp chớp mắt, ai ngờ hắn thấy em không tập trung thì đâm mạnh vào làm Lee Sanghyeok bật ra rên rỉ, trượt tay ấn nghe.
"Jihoon à
hôm nay hyeonjun không ở nhà
mà đột nhiên mất điện
em có thể qua sửa giúp anh không?"
Han Wangho thấy bắt máy liền dùng giọng mềm mại, quyến rũ mời gọi Jeong Jihoon đến. Ai ngờ tiếng động mà em ta nghe thấy là giọng rên rỉ quen thuộc của kẻ thù.
"Wangho à
thật ngại quá
nhưng Jihoonie bận chăm tớ rồi
nhà cậu mất điện thì ra khách sạn ở một mình đi ha"
Lee Sanghyeok kiềm tiếng rên lại mà nói đầy đủ một câu. Em ngắt máy và đón nhận từng đợt ấm nóng được bắn vào bên trong mình.
Jeong Jihoon kéo vật thô to ra, bên trên đầu nó là một vòng tròn được gắng những sợi lông ngựa mảnh nhưng cực dẻo. Dân gian gọi là dương vành mắt. Bảo bối mà người xưa thường xài cho người không có cảm xúc khi ân ái nhưng gặp thứ này sẽ hóa thành dâm nữ.
Hai chân Lee Sanghyeok xụi lơ, run rẩy nhè nhẹ. Em gần như rã rời.
"Ngoan nào Sanghyeokie
tống nó ra
kẻo sốt"
Jeong Jihoon hai ngón tay đưa vào bên trong moi tinh dịch, miệng không quên dỗ anh phối hợp với mình. Xong chuyện thì hai người vào phòng tắm sau đó mới ra giường nằm lại. Lee sanghyeok vốn đang mê man sắp ngủ nhưng người bên cạnh cứ đặt từng nụ hôn nhẹ lên môi khiến em khó chịu mở mắt.
"Cho anh ngủ đi mà Jihoonie"
"Sanghyeokie
tuần sau đi Ý
em không thể dẫn anh theo
chính trị bên đó đang bất ổn
hơn nữa bố cũng từng dính vào người không nên bên đó
anh ở đây giúp em quản lý nhé"
"Em sắp xếp sao cũng được
nhưng tại sao Han Wangho lại gọi em vào giờ này"
"Trước giờ là vậy
anh ta cũng chỉ khi cần mới gọi thôi
dạo này nghe bảo Moon Hyeonjun đang hơi mệt mỏi
nên anh ta muốn em giúp đỡ"
"Cậu ta cũng không phải là kẻ ngốc vô dụng
sao cứ thích lấy thân thể ra trao đổi quá vậy"
Lee Sanghyeok dùng giọng buồn ngủ đáp lại. Thật sự hôm nay em yếu ớt đến lạ thường. Jeong Jihoon hơi lo lắng nên sờ trán nhưng không thấy nóng.
"Bae seungwoon
lúc còn quen anh ta đã dẫn em ta đến party mà đổi người lấy lợi ích
vì thế mà anh ta có cơ hội lên giường với em
cảm thấy anh ấy vừa miệng
nên em qua lại lâu"
"Cái tên Bae seungwoon tệ thế nhở
may năm đó anh đùa với anh ta"
Nhắc đến cái tên này thì Jeong Jihoon hơi khó chịu. Hắn có chút không thoải mái, nghiêng người kéo ngăn tủ tìm thuốc. Lee Sanghyeok nhận ra hắn thay đổi tâm trạng. Em thấy hắn định châm lửa thì giành bật lửa làm việc này. Lúc Jeong Jihoon nhả khói thì cuốn đến mức Lee Sanghyeok nhìn đến ngẩn ngơ. Em nâng người ôm cổ và hôn má hắn.
"Sao lại khó chịu rồi"
"Anh ta là người đầu tiên hôn anh à?"
Lee sanghyeok nghe câu hỏi sặc mùi ghen tị là hiểu rồi. Nhưng lời em nói sau đó càng khiến Jeong Jihoon bất ngờ.
"Anh ta làm gì có diễm phúc đó chứ
là Hyukie~ hôn anh
cậu ấy dạy anh hôn đó
ngoại trừ đưa vào
thì việc gì anh với cậu ấy cũng làm cho nhau rồi cả"
"Lee sanghyeok
lúc trước sao lại nghịch thế hả
có ai bạn bè như hai người không?"
"Tự nhiên em hung dữ với anh
giữa anh và cậu ấy có nhiều việc xảy ra lắm
anh lại là người hiếu kì về việc này
nếu không phải cậu ấy làm như thế
thì anh đã sớm đánh mất chính mình ở một buổi tập thể nào đó rồi"
Jeong Jihoon vẫn tiếp tục hút, lắng nghe lời Lee sanghyeok kể. Kim hyukkyu và Lee Sanghyeok... hắn phải tìm hiểu thôi. Em thấy hắn đột nhiên im lặng lại hơi sợ hắn giận. Hắn dập tắt thuốc, cùng em nằm xuống gối và ngủ.
Sáng hôm sau trên bàn hắn là tập hồ sơ điều tra về Kim Hyukkyu và lee Sanghyeok trước đây do hắn yêu cầu trợ lí riêng làm bí mật.
"Kim gia và lee gia thân nhau vì giao dịch ngầm dính dáng lợi ích họ khá nhiều
năm Kim thiếu học lớp 11 từng bị trầm cảm do bạn bè chơi xấu
rạch cổ tay tự tử trong bồn tắm
nhờ Lee thiếu phát hiện mới cứu đc
sau đó mỗi khi Kim thiếu đòi rạch tay thì Lee thiếu rạch chung
Kim thiếu sợ sự điên rồ này của Lee thiếu mà ngừng bị tự sát
sau đó là Kim thiếu đi theo giữ Lee thiếu
tránh cho Lee thiếu sa đọa và dính vào tệ nạn"
Đó là những điều trợ lí tóm lược lại cho Jeong Jihoon. Vậy ra người mà hắn cần phòng bị lại là Kim Hyukkyu chứ không phải Moon hyeonjun hay Bae Seungwoon sao.
"Trong thời gian tôi đi Ý
tình thế cấp bách mà gọi cho tôi không được
thì nghe theo lệnh Lee Sanghyeok"
"vâng ạ"
"không cần cho người đi theo giám sát anh ấy
để anh ấy tự do"
"Tôi sẽ kêu người ngừng đi theo cậu ấy"
"Cậu ra ngoài đi"
"Tôi xin phép"
Jeong Jihoon đứng lên chắp tay ra sau lưng ngắm nhìn cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài cửa kính. Với tính cách của Lee Sanghyeok thì việc Han Wangho đêm qua gọi điện cho hắn như thế thì em sẽ khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống không trả thù. Lúc trước chỉ cần Han Wangho nhảy nhót trước mặt em quá nhiều thì chắc rằng vài hôm sau em ta buộc phải khóc lóc với Bae Seungwoon hoặc hắn vì Lee Sanghyeok kiếm chuyện.
Jeong Jihoon muốn xem thử bây giờ hắn và Lee Sanghyeok có ràng buộc vô hình như thế thì em sẽ xử lí Han Wangho thế nào.
Lưu ý: Chi tiết rạch tay cùng người trầm cảm không phải là biện pháp để giúp họ vượt qua bệnh trạng. Đó chỉ là một chi tiết giả trong truyện, mong mọi người không làm theo.
............................
(8)
Jeong Jihoon vừa bay sang Ý thì tối đó Lee Sanghyeok dọn sang nhà Kim Hyukkyu ở liền. Hai người ôm nhau lâu ơi là lâu mới chịu buông ra. Y xoay người em một vòng thấy vẫn ốm như trước nhưng trắng quá rồi, sắp phát sáng luôn.
"Jeong Jihoon nuôi kiểu gì mà không thấy cậu lên cân vậy"
"Ăn xong là lăn giường
còn mỡ đâu mà tụ lại trong người
mà nghe bảo cậu lôi Choi Wooje về công ty rồi à
sao sao kể nghe coi bạn yêu"
Lee Sanghyeok choàng tay vào khuỷu tay Kim Hyukkyu, miệng mèo cong lên thích thú hỏi chuyện tình yêu của bạn mình.
Hôm Lee Sanghyeok nói những lời đó xong thì y gửi tin nhắn cho Choi Wooje. Em bé choi đến công ty được hai tuần rồi, làm việc ổn định, hòa đồng với đồng nghiệp. Y liền cố gắng ga lăng hết mức với em bé và tất nhiên là Kim Hyukkyu nói thẳng với cậu út nhà họ Choi rằng y đang theo đuổi em bé nên mong em cho y một cơ hội.
Choi Wooje là người kĩ tính nên không đồng ý ngay mà xin được suy nghĩ ba ngày. Kim Hyukkyu đồng ý. Sau ba ngày thì em bé chấp nhận nên hiện tại cả hai đang mập mờ với nhau.
"Ồ thế nó với Lee Minhyeong sao rồi?"
"Tớ không hỏi
nhưng vụ Lee Minhyeong với Moon Hyeonjun kéo dài tới tận bây giờ
Ryu Minseok không đứng ra ngăn cản Lee Minhyeong
Moon Hyeonjun giận Ryu Minseok đến xanh mặt
công ty mới của cậu Moon sắp đi rồi
Han Wangho có qua kiếm Jeong Jihoon không?"
"Mới hai ngày trước nửa đêm điện kêu Jihoon qua sửa điện cho cậu ta đấy
tính tình cái tên này bao năm vẫn thế
năm đó nếu cậu ta không phải là kẻ cầm đầu vụ bắt nạt cậu
thì tớ cũng lười mà để ý đến người không có đầu óc này"
Lee Sanghyeok nghe Lee Minhyeong đang muốn bóp chết công ty Moon Hyeonjun thì liền có chút tính toán trong lòng. Ryu Minseok này cũng hơi kì đấy, ngày hôm đó nếu cậu ta không đồng ý thì ai mà rảnh ép cậu ta lên giường. Chưa nói đến Kim Hyukkyu có động vào người cậu ta đâu thế mà làm như bạn em đã chơi cậu ta 7 7 49 lần trong đêm vậy. Moon Hyeonjun coi như cũng là kẻ xui xẻo nhất. Chỉ lỡ lăn giường với Lee Sanghyeok một lần mà công ty thì bị chèn ép sắp phá sản, bạn bè phản bội đẩy cậu ra làm kẻ chết thay, người yêu thì làm tình nhân cho kẻ khác. Nhưng Lee Sanghyeok quên một người nữa cũng trông như không có liên quan nhưng lại gián tiếp thúc đẩy việc này.
"bố mẹ cậu ta có ai tốt lành đâu
người như thế con cái không nhiễm thói xấu thì hiếm đấy
nhưng lần này cậu ta nhảy nhót thế mà cậu không làm gì à?"
"Ai bảo không làm
Jeong Jihoon còn đó
đánh chó cũng phải ngó mặt chủ
dù cho cậu ta đang yêu thương tớ
nhưng lỡ tớ đụng đến bạch nguyệt quang cậu ta nặng quá
thì lại quay sang kiếm chuyện cậu sao"
"Cậu cứ động đi
cùng lắm thì cho Jeong Jihoon chèn ép một chút
hắn không đủ khả năng bóp chết công ty này của chúng ta"
"Không thích
dù gì vẫn có cơ hội
tớ không thể vì nóng nảy mà khiến mình bị thiệt"
Lee Sanghyeok lắc đầu thể hiện việc chưa muốn động vào Han Wangho khi jeong Jihoon còn ở đây. Kim Hyukkyu nhướng mày rồi chợt cười nguy hiểm, hỏi nhỏ vào tai em.
"Cậu không muốn Jeong Jihoon có xích mích với tớ
là vì sợ tớ bị thiệt
hay vì muốn trải đường gây ấn tượng tốt giúp hắn với tớ"
"Hyukie đoán xem"
Nhìn Lee Sanghyeok lại trưng ra cái nụ cười xinh đẹp cùng cặp má bánh bao trắng thơm mềm mại thì Kim Hyukkyu không cưỡng lại được mà nghiêng đầu thơm má em làm em cười càng tươi hơn. Y chưa bao giờ chống lại được dáng vẻ thu hút này của em bao giờ. Jeong Jihoon mà thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ đá Kim Hyukkyu một phát khá đau đấy.
Moon Hyeonjun dạo này gần như là ngủ ở công ty, mặt mày tiều tụy. Han Wangho không ít lần gọi cậu về nhà ăn cơm nhưng cậu từ chối. Cậu đi gặp lee Minhyeong kể rõ chuyện ngày hôm đó nhưng chỉ nhận lại cái cười khẩy cùng lí do chèn ép cậu vô cùng nực cười.
"Tôi biết rất rõ chuyện hôm đó
nhưng tôi vẫn ghét việc cậu dẫn cậu ấy đến và hầu hạ cái tên đó
tôi bao che cậu ấy đó
nếu cậu chống cự thì về mà kêu người yêu cậu
lăn giường với Jeong Jihoon rồi cấp vốn cho cậu đi"
Nhớ lại ngày hôm đó mà Moon Hyeonjun không ít lần chửi thề. Lee Minhyeong là muốn cậu từ từ mà chết chứ không ngay lập tức tử hình. Tình trạng công ty cậu kéo dài hơn 2 tháng rồi. Cứ khi sắp cạn hơi thì có người bơm cho một ít oxi rồi lại bóp nghẹt. Nghĩ đến việc Ryu Minseok chặn mọi liên lạc để mặc Lee Minhyeong trả thù mà cậu tức muốn điên. Rõ ràng ngày hôm đó Lee Sanghyeok chỉ đề nghị với một mình cậu nhưng khi thấy Kim Hyukkyu đi chung thì Ryu Minseok mới đi theo.
Trong giới ai cũng biết Lee và Kim là hình với bóng chứ, có cuộc vui nào họ tách ra đâu. Ryu Minseok chỉ là bị quê vì Kim Hyukkyu không có hứng thú với cậu ta mà để mặc Lee Minhyeong làm khó cậu. Han Wangho người này đúng là Moon Hyeonjun lợi dụng em ta. Thật ra cậu đinh ninh rằng công ty sẽ không chết đâu chỉ hơi khó khăn thôi vì với việc sủng ái của Jeong Jihoon với Han Wangho thì chỉ cần em ta lên giường với hắn vài ngày thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng Jeong Jihoon trong hai tháng nay không liên lạc Han Wangho. Cậu đã cố điều tra bên người hắn có ai không nhưng không có bất kì ai cả trừ cái cô hoa hậu mới đăng quang nhưng chỉ một đêm thôi nên không được cho là mối đe dọa.
Jeong Jihoon giấu chuyện qua lại với Lee Sanghyeok thì em cũng gọi về nhà họ Lee nhờ bố cho người giúp em giấu việc em qua lại với hắn.
"Con với thằng nhóc họ Jeong sao lại dính vào nhau rồi?"
"Cậu ta ép con
ensnare luôn rồi bố ơi
bố sắp gả con được rồi"
"Cái thằng nhóc Jihoon này
bác Jeong biết không"
"Con cũng không biết
nhưng bố giúp con nhé"
"Được nhưng con cẩn thận
ensnare vào người rồi
thì cả đời này cả hai dính lấy nhau đấy
còn hơn cả một tờ hôn thú"
"Con biết nhưng bố đừng lo
con tự biết bảo vệ mình"
Vì thế chẳng ai biết việc họ quen nhau trừ Kim Hyukkyu, bố Lee và bố Jeong.
Moon Hyeonjun đã tìm đến Kim Hyukkyu xin giúp đỡ nhưng y chỉ cười nhạt rồi bảo không muốn gây hấn với em trai Lee Sanghyeok. Cậu là tuyệt vọng lắm rồi. Nhưng lúc này Lee Sanghyeok gửi tin nhắn cho cậu.
"10h sáng quán cà phê đối diện công ty cậu"
.................................
(9)
Lee Sanghyeok mặc áo thun trắng đơn giản ngồi an tĩnh trong góc đọc báo cáo tài chính.
"Lee thiếu
đã lâu không gặp"
"Cậu Moon
mời ngồi"
Lee Sanghyeok thấy dáng vẻ của Moon Hyeonjun liền biết 2 tháng này cậu trải qua cực khổ. Em gọi cho cậu một tách cà phê thêm một phần điểm tâm sáng vì biết chắc là chưa ăn gì rồi. Moon Hyeonjun không từ chối. Cậu ăn xong thì mới hỏi em đang ngồi yên tĩnh đọc báo cáo.
"Lee thiếu mời tôi đến là vì điều gì?"
"Tôi cho cậu vốn xoay xở công ty
cũng sẽ nói cho Lee Minhyeong ngưng gây chuyện
nhưng cậu phải khiến Han Wangho
ngoan ngoãn một chút
yên tĩnh làm người yêu cậu
nếu cậu ta còn dám đến trước mặt Jihoon nhảy nhót mời gọi
thì tôi sẽ cho cậu ta đến quán bar nhảy thoát y đấy"
Lee Sanghyeok đóng báo cáo lại, đan hai tay rồi đặt lên đó, chân vắt chéo nhau, mặt liền đanh lại nói ra những lời cảnh cáo. Con trai trưởng nhà họ Lee, phó tổng giám đốc của công ty start up về linh kiện công nghệ trong 5 năm vươn vào top 10 công ty giàu nhất HQ thì khả năng đàm phán tất nhiên là vô cùng sắc bén. Gương mặt trắng nõn giờ phút này vô cùng nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng đối phương, giọng cũng cứng rắn hơn so với bình thường. Em ngồi đó dù chỉ mặc áo thun nhưng cái khí chất sang trọng, quý tộc vốn đã ăn sâu vào trong xương cốt tỏa ra mà không có gì che giấu được.
Lee Sanghyeok không phải lần đầu nhìn thấy Han Wangho cố tình gọi điện cho Jeong Jihoon vào tối hôm đó, em biết em ta còn hay đến hỏi thư ký về hắn nhưng do thư kí trưởng biết quan hệ của em và hắn nên mới bảo những người trong phòng thư kí là phải hỏi ý kiến bà về việc ai muốn gặp giám đốc chứ không như trước là cho lên thẳng phòng gặp.
Trước đây Jeong Jihoon không phải của Lee Sanghyeok thì em đếch quan tâm hai con người này múa lửa trên giường thế nào nhưng bây giờ sau một tháng này thì em nghĩ em cần phải cho Han Wangho biết ai mới là người xứng đáng ngồi cạnh Jeong Jihoon.
"Được
tôi sẽ làm tốt với những gì thỏa thuận"
Moon Hyeonjun hiểu vì sao Jeong Jihoon từ chối Han Wangho rồi. Lee Sanghyeok không ngồi lại nữa mà rời đi trước. Em là kêu nhà họ Lee đến đón em về nhà cũ của Lee gia, nơi mà Lee Minhyeong đang ở cùng bố. Hiện tại em trai em đang là người điều hành tập đoàn nhà họ Lee.
Xe về đến nhà cũ, Lee Sanghyeok xuống xe đi vào và hỏi quản gia Lee Minhyeong đang ở đâu. Lão nói tiểu thiếu gia đang ở ngoài vườn câu cá bên hồ. Lee Sanghyeok cảm ơn ông rồi cất bước đến đó. Khi thấy bóng dáng em trai ngồi an tĩnh, tay cầm cần câu, tay thì đặt lên mặt sách, đầu cậu chàng cúi xuống, mắt chăm chú đọc từng dòng chữ.
"Dừng lại được rồi đó"
"Anh hai
dừng lại làm gì"
"Em không biết hành động mình ấu trĩ sao"
Lee Minhyeong gấp sách lại, nhìn anh trai mà mình yêu thương nhất đang nhíu mày lo lắng nhìn mình. Nhìn thấy đôi mắt cậu chàng nhuốm đầy sự đau khổ mà em không đành lòng nói nặng nữa. Em vuốt mái tóc cậu chàng an ủi.
"minhyeong
anh biết em yêu cậu nhóc kia
nhưng em nghĩ xem
một con người biết em thích cậu ta đến mức có thể chết vì cậu ta
nhưng cứ dửng dưng với tình cảm của em
mải mê chạy theo bạn anh
bị bạn anh phũ phàng thì quay sang tỏ vẻ đau khổ với em
còn kéo người không liên quan vào
em nói xem cậu ta lợi dụng em như thế
thì sao xứng với tình yêu của em"
"Anh hai
em tình nguyện được lợi dụng
nếu cậu ấy không lợi dụng em
thì giữa em và cậu ấy chẳng có gì cả"
Lee Minhyeong khép mắt, nghiêng đầu dựa vai anh trai mình, mệt mỏi nói ra nỗi lòng. Ai cũng chửi cậu chàng ngu ngốc bị một kẻ như Ryu Minseok lợi dụng. Họ không biết người đó đã chịu bao nhiêu khổ cực lúc nhỏ, sống trong đói khát, đi làm thêm từ nhỏ để có tiền học, bị đánh đập chửi mắng khi làm bể đồ. Có lúc còn ngủ ở gầm cầu vì bọn chủ nợ đến tận nhà đòi số tiền bố người đó nợ.
Mãi cho đến khi Ryu Minseok vào đại học và gặp được Kim Hyukkyu và được y giúp đỡ khá nhiều khi nghe hoàn cảnh người đó. Ryu Minseok vì điều này mà cứ mãi giữ hình bóng y trong tim. Lee Minhyeong biết Ryu Minseok sau Kim Hyukkyu vài giờ đồng hồ nhưng cậu chàng ngỡ như là vài năm vì mãi đến bây giờ người đó chưa bao giờ nhìn về phía cậu chàng.
"Minhyeong
ngừng quan tâm cậu ta đi
cho cả hai thời gian suy nghĩ"
"Anh
em sợ khi em làm vậy
em sẽ mất luôn cậu ấy"
Lee Sanghyeok thở dài. Dầu muối gì cũng không vào với kẻ cứng đầu này.
"Tùy em
hoặc là buông bỏ
hoặc là ép buộc
chứ đừng có chần chừ rồi không làm gì cả
còn về Moon Hyeonjun thì ngừng lại đi
em thương xót cho thân phận nghèo của Ryu Minseok
vậy sao không thể nghĩ cho Moon Hyeonjun gầy dựng sự nghiệp mệt mỏi thế nào
Cậu ta hôm đó là do anh rủ
còn người ấy của em là thấy Hyukie nên mới đòi đi cùng
đừng có bắt người vô tội chịu đựng cơn ghen tuông mù quáng của em"
Lee Sanghyeok răn dạy đứa em mình. Lee Minhyeong cảm thấy hơi khó hiểu. Từ bao giờ mà Lee Sanghyeok lại suy nghĩ cho người khác như vậy hơn nữa lại còn là người yêu Han Wangho. Trái đất xoay ngược rồi à.
"Anh hai
rốt cuộc anh đang tính cái gì vậy
từ bao giờ anh lại lo cho một người có liên quan đến họ Han kia thế?"
"Chuyện riêng của anh
anh cho em chơi đùa cậu ta hai tháng nay là đủ rồi
tới phần anh mày
ngoan ngoãn một chút
nếu không thì anh nói với bố
cho mày cưới vợ vào tháng sau đấy"
Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói lời cảnh cáo Lee Minhyeong rồi đi vào nhà kiếm bố và đánh cờ cùng ông. Hai cha con lâu không gặp nên nói chuyện rất lâu. Tối đó em ở nhà cũ ngủ.
.......................................................
(10.1)
Sau khi biết Jeong Jihoon đi công tác ở Ý một tuần thì Han Wangho liền lén lút đặt vé bay sang đó. Nhưng khi em ta nghe máy bay bị delay 1 tiếng thì đột nhiên cảm thấy bất an và đúng như linh cảm của mình, Lee Sanghyeok trong trang phục sơ mi trắng, quần tây đen nghiêm túc bước lại trước mặt Han Wangho, miệng nở nụ cười lạnh.
Lee Sanghyeok đem Han Wangho đến nhà Kim Hyukkyu. Cảnh tượng hiện tại y như năm đó biết được Han Wangho là kẻ đứng sau những màn bắt nạt y. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế, Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh ôm eo em, nhìn kẻ thù của hai người đang mím môi căng thẳng.
"Moon Hyeonjun chưa nói cậu biết
thỏa thuận giữa tôi và cậu ta sao?"
"Nói rồi thì sao
nếu Jihoon quay lại với tôi
thì dù không có cậu giúp Hyeonjun cũng không chết"
Han Wangho cười khẩy đáp. Lee Sanghyeok nhếch môi khi nghe em ta nói. Em cười tủm tỉm rồi hỏi.
"Cậu dựa vào đâu mà bảo Jihoon quay lại với cậu?"
"tôi theo cậu ta đã hơn 5 năm
làm sao lại không hiểu rõ cậu ta chứ
Cậu ta chơi cậu là vì từ trước đến giờ chưa có ai có khí chất như cậu
nên muốn nếm thử
nhưng hợp trên giường với cậu ta nhất
thì chỉ có tôi mà thôi"
Lee Sanghyeok nghe xong liền phì cười. Em tin nếu Han Wangho biết đến ensnare giữa em và Jeong Jihoon thì có khả năng tức đến ngất xỉu. số tiền mà Jeong Jihoon chi ra để nuôi Han Wangho còn chưa bằng 1/3 số tiền cho bào chế thuốc và cũng không bằng số tiền mà Jeong Jihoon mua đống đồ chơi linh kiện lắp ráp để dỗ Lee Sanghyeok suốt thời gian qua.
Nhìn Lee Sanghyeok cứ bí ẩn về mối quan hệ giữa em và Jeong Jihoon trong thời gian qua mà Kim Hyukkyu càng tò mò. Hai người này rốt cuộc đã phát triển đến cái dạng quan hệ gì rồi nhỉ.
"Cậu chắc chứ?
nhưng thôi từ từ cậu sẽ biết câu trả lời
cậu sẽ không bay sang Ý được đâu
tôi đã chặn tên cậu ở các chuyến bay rồi
khi Jeong Jihoon về nước
thì cậu có thể thử quyến rũ em ấy
nhưng tôi đảm bảo
tôi sẽ khiến cậu chết đi sống lại"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, nở nụ cười nhưng lời nói từ miệng em thì toàn gai nhọn.
"Cậu cứ chờ xem
Ai thắng ai còn chưa biết được đâu
Lee Sanghyeok cậu cũng chỉ là một món ăn lạ khiến Jeong Jihoon thích vào lúc này"
"Cậu lấy đâu ra tự tin mà cho rằng Jeong Jihoon chọn cậu không chọn tôi vậy?"
"Bởi vì trong 5 năm qua
chỉ cần tôi không vui
thì Jeong Jihoon sẽ ngoan ngoãn mà đến bên cạnh tôi"
Lee Sanghyeok liền khó chịu khi nghe việc này. Em không nghĩ tới cái tên Jeong Jihoon đó lại dại trai như vậy. Han Wangho thấy Lee Sanghyeok mím môi không vui thì càng đắc ý hơn.
Han wangho nói câu đó xong thì rời khỏi.
Kim Hyukkyu thấy em không vui liền cười khẽ, vuốt vuốt má tròn phúng phính mềm mại của Lee Sanghyeok rồi trêu chọc.
"Bạn tôi rơi vào lưới tình rồi à?
trước giờ có thấy cậu chiếm hữu ai như vậy đâu
giữa cậu và Jeong Jihoon đó có bí mật gì phải không?"
"Ensnare 40 viên
tớ có tình cảm gián tiếp khiến thuốc có tác dụng
giờ tớ và tên nhóc đó có khế ước rồi"
"ôi chu choa mạ ơi
hai người chơi điên dữ
hèn gì nãy cậu mạnh miệng ghê
nhưng tên nhóc đó cũng tài giỏi mà
trong thế hệ tiếp theo thì nhóc đó coi như là ngôi sao sáng nhất rồi"
"Giỏi nên mới khiến tớ mắc bẫy đấy
ban đầu còn mạnh mồm đi săn
giờ bị săn ngược lại may là thợ săn bị hồ ly tinh này hút sạch 3 hồn 7 vía
không là bị lột da làm áo choàng cho hắn ta rồi"
Hai người nói tới đây liền cùng nhau bật cười. Kim Hyukkyu cũng hiểu vì sao bạn mình né tránh động chạm thân thiết vì nếu y đến gần, mùi hương của y sẽ khiến em đau đớn khắp người.
....................................................
(10.2)
Han Wangho cũng không cứng đầu thử đặt vé máy bay nữa. Xe chở em ta không về nhà mà lại tới công ty của Choi Hyeonjun. Cậu thấy Han Wangho đến tìm liền hơi bất ngờ nhưng biết mối quan hệ giữa em ta và cậu bạn thân mình thì mời người lên gặp. Sau khi nghe những gì Han Wangho kể thì cậu im lặng không tiếp lời.
"Việc này...
anh để em xem lại nhé
có gì em gọi sớm cho anh"
"Được
Hyeonjun cậu cũng biết anh với Jihoon mỗi lần giận nhau thì như thế
nếu lần này có thể gặp được em ấy
thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với Moon Hyeonjun và ở cạnh Jihoon thôi"
Choi Hyeonjun cười cười nghe lời Han Wangho nói. Sau khi em ta rời đi thì liền gọi cho thằng bạn ở Ý.
"Mày với Wangho là sao thế?"
"sao là sao
không qua lại nữa thôi"
"Ơ hết yêu rồi à?'
"Gì vậy thằng kia
tao nói yêu hồi nào"
"Ơ nhưng mày tình nguyện làm tiểu tam cho anh ta
7 năm bên nhau chứ ít đâu"
"thế thì sao
tao lười đổi bạn giường
này nhá 7 năm hồi nào
tính số lần lăn giường
chừng 1 năm thôi
mà anh ta chạy tới khóc lóc cái đéo gì nữa rồi?"
"nói m với ổng giận nhau
ổng định bay sang gặp m
nhưng bị Lee Sanghyeok ngăn cản
sợ mày giúp Moon Hyeonjun"
"À....
thế thì m nói với anh ta
tao sẽ gặp
nhưng chưa sắp được thời gian"
"Được thôi"
Jeong Jihoon cúp máy, môi không kiềm chế được mà nhếch mép. AAAAA có người quan tâm và ghen vì mình thật thích. Vì muốn cho Lee Sanghyeok thoải mái tự do trong nước mà Jeong Jihoon không liên lạc em trong thời gian này. Thật mong chờ khi về nước Lee Sanghyeok cho mình bất ngờ gì.
Hắn về nước sớm hơn một ngày và về thẳng biệt thự của hai người đang ở nhưng Lee Sanghyeok không có ở đây. Jeong Jihoon gọi điện cho em và Lee Sanghyeok bắt máy nhanh chóng nhưng có giọng nói Kim Hyukkyu lọt vào khiến jeong Jihoon như bốc cháy cả người.
"alo jihoon sao thế"
"Cậu nếm thử xem
được chưa"
Kim Hyukkyu múc một ít nước trong nồi súp cho em nếm thử.
"bỏ ít muối nữa đi"
"anh đang ở đâu vậy?"
"Đang ở nhà Hyukie
mai em về giờ nào?"
"Em về rồi
anh về nhà nhanh
trước khi em qua đó
đào nhà hắn lên"
Jeong Jihoon nói xong liền cúp máy, bực bội kéo cà vạt xuống. Hắn nghĩ anh sẽ về nhà chính hoặc nhà cũ Lee gia nhưng không bao giờ nghĩ tới em ở bên nhà kẻ đó. Họ dính lấy nhau mấy năm rồi mà không chán sao. Hắn đi tắm cho bớt nóng người, tắm xong lại xuống phòng khách chờ. Một lát sau thì nghe tiếng xe, Lee Sanghyeok đi vào cùng một cà mên. Thấy hắn không vui liền bước lại ôm cổ hắn, Jeong Jihoon muốn giận nhưng thấy mặt em đáng yêu liền không giận nổi. Hắn ôm eo nhỏ rồi thơm má bầu bĩnh của em.
"Sao lại không vui thế này?
Bên Ý không ổn sao?"
"Không phải
em không vui
Sanghyeok đừng thân thiết với tên họ Kim đó được không
em không thích anh ta"
Jeong Jihoon nói thẳng việc mình không thích anh với Kim Hyukkyu gần gũi nhưng lại khiến em bật cười. Lee sanghyeok ôm cổ hắn rồi cứ mổ mổ lên khóe môi hắn.
"Em ghen với ai lại đi ghen với Hyukie hả?
anh còn chưa hỏi em và Han Wangho
mà em đã giận anh trước rồi"
"Em với người đó chỉ là bạn tình tiền thôi
quan hệ tình tiền sòng phẳng nhá
chẳng có tí gì tình cảm
có anh với tên họ Kim đó
mập rõ luôn ấy"
"Thế sao trong lúc bao cậu ta
thì cậu ta khó chịu khi em làm tình cùng người khác thì em ngoan ngoãn nghe lời như cún vậy"
"có nghe lời đâu
thì vẫn làm xong với người khác rồi mới tới
Anh ta là người đi đến ngắt ngang nhảy vào thay cho kẻ khác
anh ta cũng là người tìm em để trao đổi lợi ích
món ăn dâng tới miệng mà anh không cho em ăn nữa sao
còn anh với Kim Hyukkyu đó là bạn bè mà cứ dính dính nhau
ôm ấp hôn môi xem nhau làm tình
nhắc tới là em điên lên đi được"
Jeong Jihoon nhíu mày giải thích. Hắn với Han Wangho làm gì mà thân mật như Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok nhìn hắn liếng thoắng giải thích mà cười mãi.
"Được rồi không thân thiết được nữa mà
bớt giận nào Jihoon của anh
Em biết Choi Wooje mà hả?
báu vật trong lòng Kim Hyukkyu đấy
bớt ghen lại đi
nào ăn súp hải sản anh nấu này
ngon lắm đó"
Dù cho Kim Hyukkyu thích ai đi nữa thì hắn vẫn không thích con người này. Cướp nụ hôn đầu thì thôi đi còn...dạy em blowjob nữa, nghĩ tới là Jeong Jihoon nóng hết cả người.
Lee Sanghyeok biết là Jeong Jihoon không nghe lời em mà buông xuống hiềm khích với Kim Hyukkyu nhưng đợi khi nào đám cưới y và Choi Wooje thì cho Jeong Jihoon đến làm chủ hôn là được chứ gì. Hai người một tuần không gặp nên đêm đó quấn nhau không rời. Jeong Jihoon cả đêm nhiệt tình trồng dâu lên người Lee sanghyeok từ cổ đến tận gót chân. Em cũng nhiệt tình để lại vết mèo cào trên người hắn cùng dấu răng của mình.
Tất nhiên là sáng hôm sau Lee Sanghyeok xin nghỉ rồi. Giám đốc điện bảo thư kí trưởng cho em nghỉ thì bà nào dám làm trái ý và cũng biết được Jeong Jihoon về nước.
"Sanghyeokie hôm nay không đến
hai đứa đi gặp khách hàng cùng tôi"
"Ơ anh ấy bệnh hay sao thế unnie"
Một cô bé ngày thường được Lee Sanghyeok quan tâm liền lo lắng hỏi han. Thư kí trưởng nhìn cũng biết tâm tư thiếu nữ mới lớn liền cốc nhẹ đầu rồi cảnh cáo.
"Chuyện riêng của cậu ấy tò mò cái gì
còn nữa
Sanghyeokie không thích con gái
tém tém lại
giám đốc thấy là mày toi đấy bé"
"Ơ sao lại toi ạ"
"Ngốc ơi là ngốc
hiểu thế được rồi
biết nhiều mau chết"
Jeong Jihoon không đến công ty vào hôm nay nhưng hắn mở cuộc họp trực tuyến để nghe báo cáo về công ty trong một tuần hắn đi vắng.
"Hôm trước William của công ty SP
nhìn thấy thư kí Lee đại diện công ty cùng ngài ấy đi khảo sát liền sửng sốt
sau khi kết thúc khảo sát thì SP quyết định sẽ hợp tác với chúng ta vào lần tiếp theo
nếu lần này sản phẩm hợp tác giữa hai bên bán ra được 10 triệu mặt hàng"
SP hợp tác với họ lần này là về một loại chip đồ họa mới và lựa chọn tập đoàn họ là nơi hợp tác sản xuất và HQ là nơi được bán loại chip này đầu tiên. Việc một tập đoàn công nghệ hàng đầu ở Mĩ lựa chọn một tập đoàn lớn tại HQ cho dự án lớn này đã từng khiến cho giới kinh tế và tài chính kinh ngạc, nhưng cũng có nhiều nhà kinh tế cho rằng chỉ là kế hoạch ban đầu, trong quá trình lựa chọn và đàm phán có thể thay đổi người hợp tác.
Jeong Jihoon từ khi nghe được việc SP đang bí mật tìm nơi sản xuất khác vì họ đang muốn từ từ chuyển nơi sản xuất ra khỏi TQ và lựa chọn thị trường lao động khác liền bay sang Mĩ ròng rã ngày đêm gặp mặt William và thuyết phục cậu ta. Lần này William đến đây cũng chỉ nói là muốn khảo sát công ty và nhà máy có đúng như những gì Jeong Jihoon nói không.
Chip đồ họa lần này là loại chip với công nghệ mới nhất xử lí hình ảnh vô cùng sắc nét và chân thực, toàn bộ thiết kế của con chip được thực hiện trong 3 năm đến bây giờ mới bắt tay vào việc lắp ráp nó nên dự án này được rất nhiều công ty, tập đoàn lớn quan tâm bởi vì nếu sản phẩm tung ra thì chắc chắn toàn bộ các thiết bị điện tử nếu muốn nâng cấp chất lượng hình ảnh đều phải mua nó. William chỉ đi cùng Lee Sanghyeok một hôm liền đồng ý thì cũng đủ biết cậu ta vô cùng hài lòng về tài đàm phán của em.
Lần hợp tác tiếp theo Jeong Jihoon tin chắc là con chip cho AI. Đó là hướng đi của tất cả công ty công nghệ hiện đại. Nếu tập đoàn hắn hợp tác tiếp với SP thì hoàn toàn có đủ cơ sở để lên sàn chứng khoán Mĩ.
"William có nói vì sao lại đồng ý ký không?"
"Ngài ấy khen thư ký Lee rất nhiều
sự hiểu biết về con chip, dây chuyền sản xuất, ưu và khuyết của sản phẩm
các lỗi có thể xảy ra khi sản xuất đều nói rõ ra để giảm bớt thiệt hại về nguyên liệu và tiền bạc
Tôi cũng là vô cùng bất ngờ về việc này
trước đó
tôi chỉ nhận được thông tin William đến vào hôm 12
và buộc phải nói cho thư kí trưởng sắp xếp
bà đăm chiêu rồi mới nói cho Lee Sanghyeok
cậu ấy bảo để cậu ấy thử và muốn xem một ít tài liệu
tôi biết giữa ngài và cậu ấy có ràng buộc
nên tôi quyết định cho cậu ấy xem toàn bộ thiết kế cũng như tư liệu về sản xuất
ngày 14 đến thì thư kí Lee giải quyết gọn gàng mọi thứ"
"Tháng này cho cậu tiền thưởng bằng tiền lương"
...............................
(11)
Lee Sanghyeok tỉnh dậy vào buổi chiều, anh vươn vai ngáp một cái thật to, gãi mái tóc rồi ngơ ngác rời giường. Jeong Jihoon đang nghe báo cáo của công ty cùng mấy giám đốc khác thì một tiếp dép đi trong nhà lẹp xẹp vang lên và bóng dáng xinh đẹp nào đó lướt qua hắn đi vào phòng vệ sinh.
Em nghe loáng thoáng tiếng báo cáo nhưng một tuần qua em nghe đến phiền rồi nên để mặc cho Jeong Jihoon ngồi nghe mà đi xuống dưới nhà kiếm đồ ăn. Ăn xong chưa thấy hắn xuống thì Lee Sanghyeok bưng lên một ly smooth việt quất, dâu, mật ong. Loại thức uống này hai người cực kì thích uống.
Em nằm trên giường bấm điện thoại một lát thì Jeong Jihoon cũng kết thúc cuộc họp.
"Xong rồi sao"
"Phải
Sanghyeokie
cảm ơn anh vì hợp đồng với SP"
Jeong Jihoon đi lại giường cúi người hôn má tròn của anh. Hắn là cảm ơn anh từ tận đáy lòng.
" Nói cho em biết
William cùng anh đã từng là bạn trong nhóm làm đồ án hồi đại học
đồ án đó chính là thiết kế sơ khai cho con chip 1.2.11 cho RAM hồi 2017
dự án này của họ anh đã biết từ lúc mới có kế hoạch
vốn dĩ lần đó em đi sang Mĩ cả anh và Hyukkyu đều biết
nhưng tụi anh có kế hoạch khác
lần hợp tác này em là người kéo William đến và anh giữ chân hắn
nên chúng ta đều có công"
Lee Sanghyeok nói nhưng tay thì vẫn di chuyển trên màn hình. Em tập trung chơi trò rắn săn mồi. Jeong Jihoon liền bóp hai má em, kéo mặt em sang nhìn vào mặt mình. Lee Sanghyeok thoát game, xoay người ôm lấy hắn. Jeong Jihoon liền dang rộng tay ôm trọn em vào lòng, hỏi nhỏ bên tai em.
"Anh nói thật cho em biết đi
hôm khách sạn đó
hai người không hề sợ việc em uy hiếp công ty
mà là tên họ Kim đó
chiều ý anh để cho anh cùng em quấn lấy nhau đúng không?"
"À giờ mới nhận ra sao
Anh với hyukkyu chỉ là muốn cùng em chơi đùa một chút
dù gì cùng trong lĩnh vực với nhau
ba chúng ta trong công việc đều quen thuộc rồi
nhưng chuyện lên giường thì chưa
anh chỉ là muốn nếm thử
vị của người tình mà kẻ thù anh bằng mọi cách cũng phải dính lấy
nhưng trong thời gian ở cùng em
anh không rõ đối với người khác em có thế không
nhưng em đối với anh chu đáo đến mức khiến anh bất ngờ
sau Hyukie em là người đàn ông nói được làm được
ít nói chỉ lấy hành động ra chứng minh thôi
ai mà ngờ em chơi lớn
dùng đến cả thuốc cấm để giam cầm anh
em rủ anh xuống địa ngục
thì anh cũng không thể phụ lòng em được"
Lee Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, hai tay áp vào má hắn nói ra những lời thật lòng. Em biết ở thời điểm nghe hắn bảo chi tiền mua ensnare cho em thì Lee Sanghyeok rung động. Trên đời này không có nam nhân nào ngu ngốc đến mức buộc thân thể và linh hồn mình vào một người khác như vậy. Nhưng jeong Jihoon lại là tên ngốc đó. Ensnare giam cầm Lee Sanghyeok lại không cho em tiếp xúc thân mật với bất kì ai, chỉ cần họ động vào em thì cơ thể em sẽ sinh ra những cơn đau kì quái, và nơi ấy của em sẽ không thể cứng lên được. Jeong Jihoon cũng như thế.
Trong một tuần Lee Sanghyeok ở cùng Kim Hyukkyu em buộc phải uống thuốc giảm đau khi y chạm vào người em. Em hạn chế cho Kim Hyukkyu chạm vào người mình và y hiểu lầm rằng em giữ mình vì Jeong Jihoon.
Vì ensnare nên Lee Sanghyeok mới dám khiêu khích Han Wangho quyến rũ Jeong Jihoon thử. Cho dù Jeong Jihoon còn tình cảm nhưng nếu hắn dám phản bội em thì trái tim Lee Sanghyeok đau đớn bao nhiêu hắn cũng sẽ nhận lại từng đấy. Và nếu họ cho một người khác quan hệ cùng thì tim họ sẽ bị siết chặt và cùng nhau xuống địa ngục.
Bao nhiêu thôi thì cũng biết Jeong Jihoon đặt em vào tim mà nâng niu. Em cũng không rõ hắn thích em từ bao giờ và vì điều gì nhưng em tin là vì em và hắn ở lúc bắt đầu có hảo cảm với nhau nên mới như thế. Thuốc cũng chỉ là chất dẫn và là một điều kiện ràng buộc họ lại.
"Vì em là bị anh cám dỗ
Sanghyeok
trước khi có anh
cuộc đời em là khoảng không tối tăm
nó chẳng có gì là ánh sáng
em là người thừa kế
em là con trai
em không được khóc, không được buông thả, không được bố mẹ ôm vào lòng mỗi khi tủi thân
Bố mẹ yêu em nhưng họ lựa chọn cách nghiêm khắc nhất để dạy em và biến em thành người thừa kế hoàn hảo
Ai cũng bảo em và Han Wangho ở cạnh nhau lâu thế
vì sao vẫn cho anh ta qua lại cùng người khác và chấp nhận làm tình nhân cho anh ta
Em không có quá nhiều dục vọng với bất kì ai
họ dâng tới miệng thì em ăn
họ đến với em vì lợi ích chứ chưa ai là thử muốn hiểu em như thế nào
Đối với em thời gian đó nó chỉ có hai màu đen và trắng thôi"
Lee Sanghyeok ôm chầm lấy Jeong Jihoon, em khẽ cọ má vào cằm hắn. Chuyện hắn kể khiến em có chút nghẹn ngào. Trước đây em đã từng được bố Lee nghiêm khắc dạy dỗ như vậy nhưng khi Lee Minhyeong chào đời thì em nói rõ cho với bố em sẽ không thể trở thành người thừa kế cho bố đâu. Em may mắn vì bố không ép buộc, em tự do nhưng em cô đơn. Và em bắt gặp Kim Hyukkyu tương tự mình nhưng vì y không ham mê xác thịt, chẳng có chút chí hướng gì, vô hồn mà sống nên khi bị đám Han Wangho bắt nạt cũng chẳng thèm phản kháng mà chọn nó là cách để đi đến cái chết nhanh hơn. Nhưng Lee Sanghyeok đến và kéo y vào một vài điều thú vị trong cuộc sống. Hai con người cô đơn gặp nhau nên thân thiết và bám vào nhau mà tiếp tục sống.
"giống anh nhỉ
nhưng may mắn có Lee Minhyeong
và Kim Hyukkyu bầu bạn
em có cậu bạn Choi Hyeonjun mà"
"Nó còn khờ hơn em
bố mẹ sai đâu thì đánh đó
vì nó chỉ biết nghe lời bố mẹ để báo hiếu họ
nó lười nên nó cho bố mẹ nó quyết định thay
em và nó thân nhau vì cùng chung sở thích trong công việc"
"vậy em sống tới tận bây giờ vì điều gì?"
Lee Sanghyeok hỏi khẽ. Jeong Jihoon cười nhẹ bên tai em, rồi kéo mặt em nâng cao, mổ mổ hôn lên mũi em trả lời.
"Trước đây em giống như một cái xác vô hồn
chết khô giữa sa mạc
vô tình gặp được một ốc đảo xinh đẹp
nhưng vì sợ nó là ảo giác nên mãi không đến gần
nhưng rồi nó cứ liên tục xuất hiện khiến em tin rằng
là chúa ban phước lành cứu đời em
và em tìm được nơi đó
Sanghyeok em không nói câu nói kia với anh
nhưng mà vì có anh mà thế gian đã mỉm cười với em
cho em thấy ngoài đen trắng
em còn nhìn được hàng triệu màu sặc sỡ khác"
Lee Sanghyeok nâng tay thon lên che mặt, dù vậy Jeong Jihoon vẫn nhìn thấy tai anh đỏ bừng hết cả lên. Hắn cười lớn vì lần đầu thấy một yêu tinh như Lee Sanghyeok lại ngại đến đỏ hết mặt vì lời người khác nói.
"Không được cười anh
tự nhiên sến ngang
nhưng mà...nhưng mà..
anh rất thích em nói như vậy
Jihoon em bây giờ có sức sống hơn trước rồi
anh-h.... cũng không biết nên nói thế nào
chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ em lại có quá khứ như vậy
trong mắt anh thì em là một người chín chắn, trầm tính, ít cười, hay nói lời độc miệng
chưa bao giờ anh thấy em cười thật lòng cả
nhưng từ khi anh ở cùng em
anh thấy em cười nhiều và rất thật cũng như thoải mái"
Jeong Jihoon ôm chặt em vào lòng và cách tay trắng nõn và mịn như tay nữ nhân mà hôn lên môi em. Em chuyển tay từ che mặt sang vòng sau cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào.
"Jihoon à anh bắt đầu yêu em rồi
làm sao bây giờ"
"Thì cưới thôi"
Nghe tới đây cả hai cùng cong môi cười rạng rỡ.
.............................
(12)
Han Wangho rốt cuộc cũng thấy được Jeong Jihoon sau một thời gian dài. Em ta cảm nhận hắn thay đổi nhiều. Những góc cạnh trên mặt vốn sắc bén lại trông mềm hơn. Là vì có Lee Sanghyeok sao? Han Wangho cực kì khó chịu khi nghĩ như thế. Em ta dịu dàng đi lại định giống bao lần trước choàng tay qua khuỷu tay hắn nhưng Jeong Jihoon né tránh.
"Jihoon
chúng ta phải ngừng lại sao?"
"Không phải tôi đã cho anh câu trả lời rồi sao?"
"Em có bao giờ thích anh chưa Jihoon?"
Han Wangho rưng rưng hỏi hắn. Câu hỏi này là thật lòng. Em ta ít nhất biết rằng em ta có đặt Jeong Jihoon trong lòng mình ở một vị trí khá cao.
"Chưa từng
Han Wangho anh đừng bảo anh thích tôi
lời nói dối đó không cần đâu
anh đến với tôi vì điều gì anh hiểu rõ nhất
tôi cũng chỉ đối xử đúng với mục đích anh đến thôi"
"Không có Jihoon
anh thích em là vì thích em nên luôn muốn gần gũi em
nhưng em cứ lúc xa lúc gần
Phải anh đến với em là vì tiền
nhưng anh cùng dần dần chìm vào sự dịu dàng mà em cho anh"
Jeong Jihoon nhìn thanh niên nhỏ nhắn đẹp đẽ ngồi bên cạnh vừa khóc vừa nói yêu mình trên người em ta thì đầy dấu hôn của người khác.
"Chúng ta đều không phải là những học sinh ngây thơ nữa
nên tôi sẽ không bị mấy cái lời nói nhạt nhẽo này lừa đâu
Moon Hyeonjun là thật lòng thích anh
nên nắm giữ hắn đi
tôi và anh lần cuối cùng quan hệ cũng đã trả tiền xong rồi"
"Em có thể nể tình anh hầu hạ em bao lâu nay
mà giúp Hyeonjun vượt qua lần khủng hoảng này không
Lee Minhyeong cứ cắn chặt không buông chuyện của Ryu Minseok
khiến em ấy đã hai tháng rồi chẳng sống yên ổn ngày nào"
Han Wangho biết Jeong Jihoon nói như thế là tử tế với mình lắm rồi nên em ta nghĩ mình cũng nên dừng lại. Jeong Jihoon cũng chỉ là mê Lee Sanghyeok nhất thời thôi và với việc nhà họ Jeong chỉ có đứa con trai duy nhất thì không có chuyện họ để cho hắn lấy một nam nhân làm vợ đâu. Em ta chỉ cần giả vờ buông tay rồi chờ ngày hắn đá Lee Sanghyeok thì lúc đó cười hả hê cũng chẳng muộn.
"không thể
tôi là người làm ăn
phải có lợi thì tôi mới làm
hơn nữa người làm khó cậu ta lại là em trai của người yêu tôi
tại sao tôi phải giúp người ngoài và làm cho người yêu tôi khó chịu
hôm nay tôi nói rõ ràng với anh rồi
thì mong anh từ nay về sau đừng làm phiền tôi
nếu Lee Sanghyeok khó chịu thì anh cũng khó sống đấy"
" Jeong Jihoon
em sẽ phải kêu anh quay về bên em thôi
kẻ lẳng lơ như Lee Sanghyeok
làm sao chịu buộc bản thân vào một cái cây chứ
cẩn thận đầu em bây giờ có cặp sừng dài 2m rồi đấy"
"Giữa tôi và anh ấy có 40 viên ensnare trong cơ thể mỗi người
thì anh ấy làm sao dám ra ngoài ăn vụng chứ
kêu anh về bên tôi làm gì
ngay từ đầu là tôi buồn chán nên mới để anh làm món đồ chơi tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi
bây giờ tôi tìm được người yêu rồi thì còn cần mặt hàng tạm bợ là anh sao
nếu anh thông minh thì nên giữ mình ở bên cạnh tên nhóc Moon Hyeonjun
còn không thì tôi không dám chắc cả tôi và Sanghyeokie có cho anh sống tiếp ở thành phố này hay không?"
Jeong Jihoon đứng lên khẽ phủi phủi tay áo bị em ta ôm ban nãy rồi nói những lời cuối cùng với han Wangho. Hắn nhanh chóng rời khỏi đó để lại em ta ngồi ngơ ngác vì những lời hắn vừa nói. Người yêu tôi sao? Tại sao lúc nào lee Sanghyeok cũng phải chống đối em ta chứ. Bae Seungwoon, Moon Hyeonjun và cuối cùng là Jeong Jihoon. Năm đó em ta bắt nạt Kim Hyukkyu thì cũng đã bị hai người họ đánh trả đủ rồi nhưng vì cớ gì mà gã cứ nhắm vào em ta suốt. Han Wangho về đến nhà nhào vào lòng Moon Hyeonjun khóc.
"Haha
Wangho à
bây giờ nếu anh không bám chặt vào tôi
thì chỉ cần tôi buông anh ra
Lee Sanghyeok sẽ xé xác anh mất
nào nào chúng ta cùng nhau bám chặt lấy nhau nào"
Moon Hyeonjun nhìn người con trai nhỏ nhắn đang khóc đến sưng cả mắt trong lòng, miệng em ta không ngừng kể chuyện ban nãy mà lòng vui vẻ. Dù gì chẳng nam nhân nào thích người mình yêu đi nằm dưới thân thằng khác và xin tiền kẻ đó về nuôi mình. Nếu không phải vì quá yêu thì Moon Hyeonjun đời nào còn chịu qua lại với Han Wangho. Cậu cũng biết là em ta chỉ mê mẩn vì độ giàu có và quen với việc có người chống lưng cho em ta khi đối đầu với Lee Sanghyeok. Bây giờ em ta chỉ có thể dựa vào và ỷ lại vào cậu thôi.
Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok chừa cho Han Wangho một đường lui. Họ không làm gì nữa và coi như em ta không tồn tại, chuyện của quá khứ giữa ba người coi như bị vùi lấp vào khoảng không nào đó và sẽ không nhắc đến nó một lần nào nữa cả. Jeong Jihoon chỉ cảm thấy có Han Wangho hay không thì cũng chẳng quan trọng lắm, giờ hắn có Lee Sanghyeok rồi mà em thì không thích em ta nên thôi dứt khoát từ bỏ món đồ chơi này cũng không sao. Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon hoàn toàn chiều theo ý mình mà đã bỏ ai kia rồi thì coi như mọi thứ tới đây là chấm dứt, em rút lại toàn bộ nhân sự đang được em yêu cầu từ trước đến nay đi làm khó họ Han kia.
Một năm sau đó
Han Wangho là người thông minh. Khi em ta biết em ta thua Lee Sanghyeok rồi thì em ta không làm chuyện ngu ngốc nữa. May mắn của Han Wangho là có được Moon Hyeonjun. Cậu đối xử tốt và không bao giờ nhắc lại quá khứ em ta nữa.
Lee Minhyeong dùng quyền lực nhà họ Lee ép Ryu Minseok kết hôn cùng cậu chàng. Hôm tiệc cưới tổ chức, Kim Hyukkyu cùng Choi Wooje mang quà cưới đến chúc mừng. Lee Sanghyeok đứng một bên nhìn 4 gương mặt sương trân đó mà cười muốn khùng. Jeong Jihoon bắt đắc dĩ phải vịn eo em để tránh em cười đã ngã lăn ra sàn mất.
"Jihoon em nhìn mặt Minseok kìa
nó xịt keo cứng ngắc luôn
nhóc Wooje còn ôm siết tay Hyukie nữa
ôi thiệt tình"
"Nào nào Sanghyeokie không có được chọc bạn
nhưng em trai anh cưới rồi
sao anh vẫn không chịu đồng ý lời cầu hôn của em"
Jeong Jihoon hỏi nhỏ vào tai Lee Sanghyeok. Em vuốt vuốt ngực hắn rồi dịu dàng đáp lại.
"Chúng ta đã có một khế ước vĩnh cửu
cần gì tờ giấy đỏ đó chứ"
"Cần
khế ước đó là chúng ta kí với nhau và chỉ vũ trụ chứng giám cho ta
nhưng tờ giấy đỏ là để mọi người biết
hai chúng ta là của nhau"
Lee Sanghyeok nghe hắn sến súa liền cười khúc khích, nhón chân choàng tay qua ôm cổ hắn.
"Thế thì em nói bố mẹ em sang hỏi cưới anh đi
bố anh đồng ý thì anh gả cho em"
"được anh đợi đó"
6 tháng sau
Bức ảnh chủ tịch tập đoàn điện tử Jeong thị cùng chồng hắn là đại thiếu gia nhà họ Lee trở thành bức ảnh cưới hot nhất mạng xã hội. Họ mặc hanbok ngồi cạnh nhau, tay họ đan vào nhau cùng cặp nhẫn cưới chói sáng trên ngón áp út mỗi người. Giữa trán họ có một hình vẽ hoa sen tượng trưng cho khế ước linh hồn mà họ đã kí.
Ngày cưới hôm đó, Kim Hyukkyu khóc nức nở ôm chầm Lee Sanghyeok không cho em gả đi khiến Jeong Jihoon không lẽ nhào vô đấm y mấy cái. Choi Wooje cũng bất lực kéo y ra vì sợ chú rể đánh chết người yêu em mất dù em không biết vì sao Jeong Jihoon ghét Hyukie của em như vậy. Y dịu dàng, tử tế thế mà cũng có người ghét sao.
Choi Hyeonjun khi thấy bạn mình cùng Lee Sanghyeok đứng trao nhẫn cưới trên lễ đường thì có chút không tin đây là sự thật. Cậu chỉ là bận công việc xíu thôi mà bạn cậu tự nhiên có bồ rồi cưới luôn. Sau đó Choi Hyeonjun đau đầu vì bố mẹ bắt đi xem mắt liên tục, rồi không ngừng nói mãi việc cậu chưa có người yêu.
Tối đêm tân hôn, họ không làm tình mà nằm trò chuyện tới sáng. Họ kể cho nhau ấn tượng đầu tiên về đối phương, kể lại quá khứ của cả hai.
"Sanghyeokie
em yêu anh"
"Jihoonie
anh cũng yêu em"
Trời sáng và mặt trời ló dạng thì họ nói ra lời tỏ tình mà họ chưa bao giờ nói cho đối phương nghe. Họ muốn hôn nhân của họ được bắt đầu vào ngày mới, và mặt trời là cha xứ chứng kiến họ nói ra câu nói thiêng liêng này. Chúc cho tình yêu của hai linh hồn vốn tưởng cô đơn, lạc lõng giữa thế gian này sẽ trường tồn vĩnh cửu, bên nhau đến bạc đầu.
................................................................................
End.
Mình viết bộ này khi nghe Cám dỗ của Lady Mây và mình xây dựng Jeong Jihoon dựa vào lời bài hát đó. Mình không viết sâu vào các nhân vật khác là vì mình không có quá nhiều cảm hứng để xây dựng câu chuyện của họ bên cạnh câu chuyện JeongLee. Với lại mình không muốn ai có kết cục xấu hết nên mọi người coi như cặp nào cũng HE đi hé.
sắp tới mình định viết về EABO nhưng mà chưa tìm được mùi thích hợp cho JeongLee. Mọi người có đề xuất gì về mùi hương cho hai người họ không?
Nếu yêu thích truyện mà ngại comt có thể vote cho mình để ủng hộ tinh thần cũng đc và mình cảm ơn vì mọi người thích truyện của mình.
..................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro