Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sanghyeok không bao giờ ngờ được, chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày mọi thứ sẽ thay đổi đến nông nỗi này. Nhân sinh giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc, có lúc lên rồi cũng sẽ có lúc xuống x n lần.

Sanghyeok mắt thấy danh tiếng của mình vừa được cải thiện xong, lại lại lần nữa bị hãm hại.

Ngay khi đoạn ghi âm của Song Rahee được đăng lên, quần chúng ăn dưa thay nhau khiếp sợ.

"Tui cứ tưởng Lee Sanghyeok là một đóa hắc liên hoa lòng dạ hiểm độc thôi... không ngờ tới cậu ta còn là một tiểu yêu tinh thích thể hiện!!!"

"Khuôn mặt của thiên thần nhưng chứa đựng sự quyến rũ của ác quỷ, ai mà chịu cho nỗi!!!"

"Tê tái tâm hồn, tự nhiên thấy ghen tị với chồng của cậu ta quá, nếu có một bé cún con làm nũng với tôi y vậy, đừng nói 50 tỷ, 100 tỷ tôi cũng cho liền!!! Nhưng mà khoan đã, tôi móc ở đâu ra 100 tỷ?"

Mặt khác cũng có những người tập trung vào ba chữ "sửa kịch bản":

" Cậu ta đang ỷ mình có bối cảnh rồi ăn hiếp Rahee đấy! Có tiền ghê gớm thật! Đây gọi là bắt nạt trong giới giải trí đi!"

"Đm có tiền là có thể sửa kịch bản, làm cái này chắc để tăng suất diễn cho bản thân đúng không? Thảo nào phim ngày nay càng quay càng khó xem..."

"Lúc hay tin nguyên tác được dựng thành phim tui còn hơi mong chờ, kết quả... Hu hu hu kỹ thuật diễn như học sinh tiểu học của Lee Sanghyeok sao có thể diễn ra bạch nguyệt quang của lòng tao!!! Bây giờ cậu ta còn muốn thêm đất diễn, muốn phá hủy hết bộ phim này hả!!! Lúc phim chiếu tui sẽ không bao giờ xem đâu!!!"

"Sẽ không xem +1, để cậu ta diễn thế nào cũng ra dáng vẻ dở hơi, tất cả kỹ năng của cậu ta chắc là đều để dụ dỗ phú hào hết rồi?! Đúng là thứ không biết xấu hổ!"

"Sẽ không xem +10086, thảo nào lúc bị Kang Dongho hãm hại, việc đầu tiên cậu ta làm là bảo vệ chồng của mình, còn có người bảo ngọt, ngọt cái shit nè, cậu ta không che chở cho chồng của nó thì sau này lấy cơm đâu ra mà ăn? Không biết sau này còn bao nhiêu lần "10 tỷ" nữa!Thương Rahee."

"Thương Rahee +1, kỹ thuật diễn của Song Rahee so với cậu ta mạnh hơn nhiều, trình độ cũng lão làng hơn, ngày thường chỉ tập trung vào diễn xuất, nếu không phải Lee Sanghyeok quá phận thì cô ấy đã không tức đến mức phải đăng bài rồi."

Sanghyeok im lặng xem, chậm rãi cho bọn họ một ngón giữa.


Im Soyeon ngồi cạnh cậu một lát, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, chỉ chốc lát sau đã viết xong một bài làm sáng tỏ vụ việc, bấm đăng.

"Chuyện ngày hôm nay tôi ở hiện trường xem từ đầu đến cuối, Song Rahee khiến tôi phục thật đấy, đem kim chủ đến đây ra vẻ phải thêm đất diễn cho cô ta, sau đó lại mắng Sanghyeok kỹ năng diễn xuất kém cỏi rồi đòi đuổi người ta khỏi đoàn phim, Sanghyeok tức giận mới phải gọi cuộc điện thoại kia, cậu ta chỉ hy vọng bộ phim này có thể hoàn chỉnh đến lúc chiếu thôi, không ngờ Song Rahee còn dám cắn ngược lại một cái, ngày hôm nay tôi thực sự đã học được rất nhiều kinh nghiệm sống đấy!"

Rất nhanh sau đó Sanghyeok đã thấy được bài của Im Soyeon, nhìn đống bình luận khiếp sợ và suy đoán phía dưới, cậu muốn gửi lời cảm ơn đến Im Soyeon.

Nhưng chưa được bao lâu thì hướng dư luận dưới bài đăng của Im Soyeon đã thay đổi hoàn toàn.

"Hu hu hu đến cả tác giả nguyên tác cũng bị tư bản khống chế! Đây là lần đầu tiên tui cảm nhận được sức mạnh của tư bản!!!"

"Không hổ là một nhà biên kịch nha, bịa chuyện cũng giỏi thật đấy! Nếu Song Rahee có kim chủ thì cô ấy cần phải khiêm tốn như hiện tại hả?"

"Chẳng lẽ kỹ năng diễn xuất của Lee Sanghyeok kém không phải sự thật? Nếu cả hai cùng có kim chủ, tui thà là Song Rahee thắng, dù sao kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng khá hơn, còn Sanghyeok là cái đống rác rưởi gì ấy!"

"A, tui cười nửa miệng, hiện tại Lee Sanghyeok diễn đạt thật đó? Nếu cậu ta lên phim cũng diễn được giống vậy tui ăn bàn phím cho xem!"

"Thành thật mà nói, làm một fan nguyên tác, ngay cả khi Lee Sanghyeok đứng ra là để bảo vệ nguyên tác không bị cắt xén, tui cũng hy vọng cậu ta sẽ rời đoàn phim, cậu ta rời đoàn phim cũng là một cách tốt để bảo vệ nguyên tác đó... Xem xong danh sách đoàn phim, lúc nhìn thấy cậu ta tui chỉ muốn khóc thôi, biên kịch Im coi như tôi cầu xin chị!"

Vẻ mặt Im Soyeon hiện tại cứ như ăn phải phân: ".... Đm cái lũ não tàn này! Chân tướng sự việc rõ ràng như vậy rồi, phơi ra ngay trước mắt luôn mà họ không thấy hả?!"

Sanghyeok vỗ vỗ bả vai cô: "Chắc là bọn họ đang khống bình rồi."

Im Soyeon tức muốn chết: "Sao cậu có thể bình tĩnh được vậy! Mau mua thủy quân chửi ngược lại đi chứ! Song Rahee quá kiêu ngạo!"

Sanghyeok thở dài: "Nếu tôi có tiền mua thủy quân thì hôm nay tôi đã không nói nhiều với cô ta như vậy rồi."

Im Soyeon mở to hai mắt: "Hả?"

Sanghyeok bất lực thả lỏng hai tay: "Cuộc điện thoại hôm nay là giả, tôi còn đang nghĩ cách về nhà giải thích với Jeong .... vị kia ở nhà như thế nào đây."

Im Soyeon: !!!

Cô vẫn luôn nghĩ Sanghyeok nói chồng của cậu định đầu tư mấy chục tỷ là thật đấy!


Thời gian cũng không còn sớm nữa, Sanghyeok tạm biệt mọi người ở đoàn phim, chuẩn bị trở về.

Vừa lên xe cậu đã nhận được điện thoại của Shin Jiwon, sau khi giải thích cho Shin Jiwon tình hình lúc đó, Shin Jiwon quyết định liên hệ với đạo diễn trước để bàn xem phải giải thích cho công chúng thế nào mới tốt. Cuối cùng, cô vẫn nói đến vấn đề hình tượng của Sanghyeok: "Sanghyeok, trong hai việc này em không làm gì sai hết, nhưng em cần phải suy xét đến vấn đề hình ảnh của bản thân trước công chúng, sau này đừng tùy hứng làm bậy như vậy, nếu không, thật sự rất khó cho đội quan hệ công chúng."

Sanghyeok trầm mặc một hồi, hỏi cô: "Sau chuyện ngày hôm qua, chị chuẩn bị tạo hình tượng mới nào cho em?"

"Nếu nói trước đây là hình ảnh một thiếu niên thanh thuần nhút nhát khiến người ta sinh lòng trìu mến, thì bây giờ là một chú chó săn nhỏ dương quang mạnh mẽ bảo vệ chồng của mình, vừa phù hợp với thái độ của em hiện tại, đồng thời cũng khiến cho phái nữ nảy sinh lòng yêu thương..."

"Em đã kết hôn rồi, còn sinh lòng yêu thương gì nữa ạ?"

"Dù đã kết hôn rồi thì em cũng là thụ mà."

Sanghyeok: "Tại sao em không thể là công?"

"Vậy em phải công không?"

"..." Sanghyeok trầm mặt một lát: "Chị nói tiếp đi."

Shin Jiwon cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói: "Mặc dù luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua, nhưng sự yêu quý của các cô gái dành do các bé thụ vẫn không giảm chút nào, cộng với hình tượng mơ hồ của chồng em, có thể sinh ra hiệu ứng cp thì sao lại không làm? Nhưng mà hôm nay em làm nũng như vậy, e rằng hình tượng này không cần tạo cũng tự có."

Sanghyeok xoa xoa huyệt thái dương: "Không cần tạo thì đừng tạo, chị Jiwon, em không muốn làm một lưu lượng dựa vào thiết lập để kiếm ăn."

"Vậy em muốn làm gì? Phái thực lực sao?"

Sanghyeok im lặng, cậu biết nếu hiện tại mình nói vậy, Shin Jiwon chắc chắn sẽ không tin.

"Sanghyeok." Shin Jiwon không cười nhạo cậu, chỉ nói: "Có lý tưởng là tốt, nhưng em vẫn phải quan tâm đến tình hình trước mắt đã, nếu không vị trí của em trong giới sẽ rất xấu."

Sanghyeok thả lỏng thân thể, dựa lưng vào ghế da, nhìn cây cối chạy ngược ngoài cửa sổ xe, cong cong khóe miệng: "Em hiểu."

Shin Jiwon thở dài, hỏi tiếp: "Em còn ý tưởng nào khác không? Nói đi?"

"Tạm thời không có, phải xem tình hình phát triển thế nào..."

Đây không phải thế giới của cậu, có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, nhưng không sao cả, cậu luôn tin rằng dù là đi đến đâu đến thế nào cũng sẽ có lối thoát thôi.

"Chị Jiwon đừng lo." cậu an ủi Shin Jiwon: "Cùng lắm thì thuận thế mà làm, làm một đóa hoa phú quý được người người ngưỡng mộ - thiết lập này rất hiếm, có nhiều thứ để nói lắm."


Về đến trang viên, Sanghyeok mang theo tâm trạng bi thương xuống xe, vừa đi tới đại sảnh cậu lại thấy Jeong Jihoon lặng lẽ từ hành lang tối đi ra.

Sanghyeok vỗ vỗ ngực, cậu cảm thấy sớm muộn gì mình cũng quen với cảnh này thôi.

"Hi ~" Sanghyeok khô khốc vẫy vẫy tay, tự hỏi không biết anh đã nghe thấy đoạn ghi âm kia chưa.

Không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì từ trên mặt Jeong Jihoon, anh chỉ liếc mắt nhìn cậu nói: "Tối nay cùng nhau ăn cơm đi."

Sanghyeok: "..." Lại cùng nhau ăn cơm?

Từ từ, sao cảnh này giống hệt như ngày hôm qua vậy?

Cậu còn đang ngây người thì Jeong Jihoon đã quay xe lăn sang hướng khác rồi nói với cậu: "Đi theo tôi, hôm nay ông ngoại và mẹ đến."

Sanghyeok: !!! Muốn công khai xử tội?!

Hôm nay binh hoang mã loạn khiến Sanghyeok cảm thấy mệt tâm, nhưng những gì nên đối mặt chung quy cũng không tránh được. Cậu máy móc đi theo phía sau Jeong Jihoon.

Tới chỗ rẽ, rốt cuộc Sanghyeok cũng không nhịn được hỏi: "Chuyện hôm nay... anh biết rồi?"

"Ừ."

"Vậy... cái đoạn ghi âm kia... anh cũng nghe rồi?"

Jeong Jihoon gật gật đầu, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

"Khụ." Sanghyeok cảm thấy hơi xấu hổ, một lúc sau mới nói: "Em có thể giải thích."

Jeong Jihoon không nói gì.

"Cái kia..." Nhìn thấy anh sắp đi tới thang máy, Sanghyeok lại hỏi: "Mẹ với ông ngoại vì chuyện này nên mới tới đây sao?"

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn cậu: "Bọn họ sẽ không hỏi."

Sanghyeok chớp chớp mắt: Sẽ không hỏi? Tại sao?

Mặc dù rất nghi ngờ, nhưng đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lời nói của Jeong Jihoon có một loại sức mạnh làm cho mọi người cảm thấy rất đáng tin cậy.

Vừa ra khỏi thang máy, sắp tới đại sảnh nhỏ lầu hai, Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại.

Vốn Sanghyeok không gần không xa đi theo phía sau lưng anh, nhất thời không phản ứng kịp nên dừng lại trước mặt anh mấy bước chân.

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu nhớ tôi đã nói cái gì với cậu không?"

Sanghyeok sửng sốt một lúc mới phản ứng lại: "Giả ân ái?"

Jeong Jihoon gật gật đầu.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, đột nhiên cậu không biết phải bắt đầu màn ân ái này thế nào nữa.

Jeong Jihoon luôn độc lập như vậy, ngay cả xe lăn cũng không cần người khác phải đẩy, bất cứ loại thương hại nào cũng giống như một loại vũ nhục dành cho anh.

Trong lúc nhất thời Sanghyeok chợt cảm thấy lúng túng. Cửa đại sảnh ở ngay trước mặt, bọn họ còn nghe được giọng nói của mẹ Jeong và tiếng cười của ông Jeong.

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, cau mày vẫy vẫy tay với cậu: "Đến bên cạnh tôi."

Sanghyeok giống như mới vừa hoàn hồn xong, hai ba bước đi đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay chưa kịp thu lại của Jeong Jihoon.

Đầu ngón tay của Jeong Jihoon co rụt lại, xe lăn cũng không di chuyển nữa.

Sanghyeok cúi người, nhỏ giọng nói: ". Không phải kêu diễn ân ái hả?"

Jeong Jihoon nhíu nhíu mày: "Cậu không cần phải..."

Anh trầm giọng đáp lại, định rút tay ra khỏi tay Sanghyeok, nhưng lời còn chưa nói xong, Sanghyeok bỗng ngồi xổm xuống, lại đặt thêm một tay khác lên tay anh, cau mày nhỏ giọng oán giận: "Sao tay anh lại lạnh như vậy..."

Nói là oán giận, nhưng gương mặt tuấn tú kia lại hiện rõ nét lo lắng, còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chà sát tay anh, muốn truyền hơi ấm cho nh.

Jeong Jihoon cảm thấy trái tim của mình như đã ngừng đập trong chốc lát. Nhưng đột ngột nghe thấy hai tiếng "rầm rầm", là tiếng gậy chống gõ trên mặt đất.

Jeong Jihoon định thần lại, vừa quay đầu lập tức nhìn thấy ông ngoại đang đứng ở cửa đại sảnh, vẻ mặt trêu chọc nhìn tay của hai người, cười nói: "Xem ra lão già tôi đây đang quấy rầy đôi vợ chồng son rồi?"

Sanghyeok vội vàng buông tay Jeong Jihoon ra, đứng dậy, hai tay giống như không biết đặt ở chỗ nào, gương mặt cũng đỏ lên: "Không, không có ạ."

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok nhập diễn chỉ trong một giây, vẻ mặt anh không thay đổi nói: "Ông cứ đùa."

"Ha ha ha!" ông Jeong thoải mái cười rộ lên: "Mau vào mau vào!"

Jeong Jihoon không nhìn Sanghyeok, điều khiển xe lăn đi vào đại sảnh, nhưng bàn tay vừa mới bị nắm lấy hiện tại đang ở trên đùi nắm chặt thành quyền. Một ít hơi ấm dường như vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay.


Sau khi tới nhà ăn, Sanghyeok phát hiện chiếc bàn dài đã được thay bằng một chiếc bàn tròn nhỏ dành cho bốn đến năm người.

Trong mắt Jeong Jihoon hiện rõ sự ngạc nhiên, ông Jeong rất tự nhiên ngồi xuống, tiếp đó vỗ vỗ bàn ra hiệu cho họ bọn họ ngồi.

Mẹ Jeong vẫn tao nhã giống hôm tổ chức hôn lễ, giờ phút này đang ở cùng người nhà nên khí chất lãnh đạm trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, bà ngồi bên cạnh ông Jeong, hỏi ông: "Ba, sao lại đổi bàn khác rồi?"

"Ba cố ý bảo người khác đổi đấy, loại bàn dài kia nhìn thì đẹp nhưng có phải đồ dùng trong nhà đâu? Các con dùng lâu như vậy rồi cũng không biết đổi cái khác!" Ông nhìn con gái của mình, oán trách nói: "Bình thường con tới ăn cơm với Jihoon đều là cảnh tượng hai người ngồi ở hai đầu, không thể nói với nhau một câu nào, tự mình im lặng ăn cơm hả?"

Mẹ Jeong có chút áy náy, cười nói: "Vâng, ba, vẫn là ba chu đáo."

"Sanghyeok đâu?" Ông lão đột nhiên nhớ tới: "Cháu ở đây mấy ngày rồi, đã quen ăn cơm ở đây chưa?"

Sanghyeok chống cằm nghĩ nghĩ, nói: "Vẫn chưa quen lắm ạ."

Jeong Jihoon và mẹ của anh gần như cùng một lúc dừng động tác trong tay lại, nhất trí nhìn qua, trong mắt Jeong Jihoon còn mang theo chút cảnh cáo.

"Cháu đã muốn đổi cái bàn kia từ lâu rồi!" Sanghyeok làm lơ ánh mắt của hai người kia, cả giận nói: "Mỗi lần ăn cơm Jihoon đều bảo cháu ngồi ở phía đối diện anh ấy, cháu muốn đến gần anh ấy hơn chút nữa thì chỉ còn cách kéo ghế đến ngồi bên cạnh anh ấy thôi..." Sanghyeok đảo mắt xong trợn trắng lên: "Anh ấy còn chê cháu không có quy củ."

Jeong Jihoon: "..."

Ông ngoại nghe xong thì bật cười, giơ tay chỉ chỉ Jeong Jihoon, lắc đầu nói: "Jihoon à, đây là cháu không đúng rồi! Cháu với Sanghyeok kết hôn chưa lâu nên thân cận nhiều nhất có thể mới đúng, đừng lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt như vậy, giữa hai người các cháu còn nói cái gì quy củ nữa?"

"Vâng!" Sanghyeok liên tục gật đầu với ông ngoại, tiếp đó liếc mắt nhìn Jeong Jihoon: "Sau khi đổi thành cái bàn này, cháu muốn làm gì thì làm đó, không sợ bị người ta nói là không quy củ nữa..."

Cậu càng nói càng nhỏ, nghiêng người đến gần Jeong Jihoon, còn chớp chớp mắt với hắn: "Anh nói có phải hay không?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm hàng lông mi của đối phương đang gần trong gang tấc, nhìn hai giây rồi mới dời mắt, không dấu vết rụt người về chỗ tựa lưng một chút: "Ăn cơm."

Sanghyeok cười "phụt" một tiếng, vội vàng ngồi thẳng lưng, cầm đũa lên.

"Mau ăn mau ăn thôi." ông Jeong cười ra tiếng, ánh mắt nhìn hai tiểu bối, trong mắt tràn đầy vui mừng: "Đồ ăn sắp nguội rồi!"


Các món hôm nay đều làm theo sở thích của ông Jeong, rất khác so với các món Tây hay ăn thường ngày.

Mẹ Jeong vẫn luôn giữ im lặng nhưng sau khi dùng cơm không lâu, bà đã gắp một con tôm chiên xù vào đĩa của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon sửng sốt một chút, sau đó lễ phép nói: "Cảm ơn."

Sanghyeok có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì thấy mẹ Jeong đang cong cong môi, trong mắt hiện lên vài phần thương cảm, cũng không nói gì chỉ tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Lúc cậu đang ngây người bỗng nhiên nghe thấy ông ngoại hỏi cậu: "Sao hôm nay Sanghyeok không mặc đồ màu trắng nữa? Trước kia mỗi lần gặp cháu, cháu đều là cả người màu trắng, hôm nay lại đổi màu khác, trông rất sống động!"

Sanghyeok mím môi cười, nhanh chóng liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, hai má phớt hồng, nhỏ giọng nói: "Anh ấy đưa ạ."

ông Jeong ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon: "Ồ? Thật sao?"

Jeong Jihoon gật gật đầu.

"Trời!" ông Jeong kinh ngạc cảm thán: "Không thể ngờ được Jihoonie của chúng ta còn có loại tình thú này!"

"Cháu cũng không ngờ luôn." Sanghyeok e thẹn cười, e thẹn rũ mắt: "Anh ấy còn nói... về sau chỉ cho phép cháu mặc quần áo anh ấy đưa thôi."

Jeong Jihoon: "..."

Ông Jeong mở to mắt nhìn đứa cháu ngoại của mình: "Jihoon à, cháu như vậy là không được đâu."

Jeong Jihoon âm trầm liếc Sanghyeok, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn đầy ủy khuất, khi nhìn anh, khóe mắt đối phương cong cong mang theo vẻ tự đắc.

"Yêu thì phải nhường nhịn nhau, Sanghyeok vì cháu mà sửa thói quen mặc đồ trắng, sao cháu không vì Sanghyeok mà ra ngoài?" Ông Jeong nói tiếp: "Bác sĩ cũng nói rồi, cháu ra ngoài nhiều hơn sẽ tốt cho sức khỏe của cháu."

Vẻ mặt Sanghyeok tràn đầy sự quan tâm, gật đầu như giã tỏi: "Đúng rồi đúng rồi ạ, nếu không chân tay anh luôn luôn lạnh, em muốn sưởi ấm cho anh..."

"Sanghyeok!"

Sanghyeok rụt cổ, bĩu môi, tràn đầy ủy khuất.

"Ha ha ha!" Ông Jeong bị bọn họ chọc cười, thầm nghĩ ông không cần phải lo lắng cho hai người nữa, Sanghyeok đây quả thực là một đứa bé to xác trị được cái tính lạnh lùng của Jeong Jihoon!

Sanghyeok giả bộ ủy khuất, trong lòng đang tặc lưỡi cáu rồi phát cáu rồi, có phải cậu đã đi quá xa rồi không?

Cậu trộm nhìn sườn mặt Jeong Jihoon, đột nhiên phát hiện anh rõ ràng là đang bực bội nhưng vành tai ẩn dưới mái tóc lại hơi đỏ lên.

Ồ, hả? ... Dễ thương đấy.

Sanghyeok lén cười trong lòng, cảm thấy bản thân thật biến thái.


Cuối cùng ông Jeong cũng ngừng cười, tiếp đó vỗ vỗ tay mẹ Jeong, giọng nói tràn đầy an ủi: "Con à, con nhìn xem, vẫn là câu nói kia, thanh danh căn bản không quan trọng, bọn họ thích nói thế nào thì mặc bọn họ nói thế đấy! Chỉ cần hai đứa nhỏ vui vẻ bên nhau, so với bất cứ cái gì cũng quan trọng hơn!"

Mẹ Jeong cười cười, nhìn không ra bà vui mừng đến mức nào, nhưng bà vẫn tán đồng: "Ba, những gì ba nói đều đúng, nhưng dư luận vẫn nên dập và phải dập..."

Sanghyeok: "..." Từ từ, hai người đang nói gì vậy?

Cậu do dự một chút, hỏi: "Ông ngoại, ý ông là...."

Ông Jeong cười hiền hậu: "Sanghyeok à, cái đoạn ghi âm kia ông với mẹ của Jihoon đều nghe rồi! ai ơi... đừng nói là Jihoon, tim của ông cũng muốn nhũn luôn!"

Sanghyeok khó khăn nuốt nước bọt: "Ông ngoại, cháu thực sự không..."

"Aiz." Ông Jeong cười tủm tỉm xua xua tay: "Xấu hổ gì chứ? Sau này cháu phải làm nũng với Jihoon nhiều hơn nữa, chỉ cần cháu và Jihoon vui vẻ, 10 tỷ won cũng chỉ là số tiền nhỏ thôi!"

Sanghyeok: "..." Ông ơi hãy nghe cháu giải thích đã ông ơi!

"Ông ngoại..." Jeong Jihoon nói: "Không phải cháu đã nói..."

"Ông hiểu mà ông hiểu mà." Ông Jeong làm động tác kéo khóa miệng: "Cháu nói Sanghyeok da mặt mỏng kêu chúng ta không nhắc tới việc này, được được được, không nhắc tới, không nhắc tới, ăn cơm ăn cơm!"

Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon: "..."

Sanghyeok lúc này có chút kinh ngạc, Jeong Jihoon để ý mặt mũi của cậu đến vậy sao? Nghĩ đến vừa rồi cậu cố ý vạch trần một vài chuyện của anh với ông ngoại... Sanghyeok cảm thấy có chút áy náy.

Buổi tối diễn ra rất vui vẻ, Sanghyeok liên tục nói chuyện phiếm còn không ngừng khách sáo với ông Jeong, ông Jeong đương nhiên nhận ra điều này, nhưng ông đã quên mấy lời Jeong Jihoon nói, quên không còn một chữ.

Tối nay bọn họ tới đây vốn là để hỏi Sanghyeok chuyện hai ngày qua, nhưng trước khi Sanghyeok về thì Jeong Jihoon giải thích cho bọn họ rồi.

Jeong Jihoon nói rằng những gì biên kịch Im Soyeon nói đều là sự thật, bảo bọn họ đừng lo lắng, cũng đừng hỏi Sanghyeok, nếu không Sanghyeok chắc chắc sẽ xấu hổ.

Nếu Jeong Jihoon đã nói như vậy, Sanghyeok không thể giải thích với ông ngoại và mẹ Jeong chuyện cậu chưa hề gọi cuộc điện thoại nào như vậy, đành phải chấp nhận thôi.


Sau khi ăn cơm xong, ông Jeong và mẹ Jeong nhanh chóng chuẩn bị ra về, đã chạng vạng tối rồi, bên ngoài gió lạnh hiu hiu. Sanghyeok đi theo sau Jeong Jihoon, nhận lấy một cái chăn mỏng từ tay quản gia, cẩn thận đắp lên đùi Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon hiển nhiên không quen với loại thân mật này, trong lòng tự mắng bản thân tự làm tự chịu.

Ông Jeong rất hài lòng với sự thân mật của hai người họ, ông nhiều lần dặn dò Jeong Jihoon phải dịu dàng một tí, săn sóc một tí, làm một người chồng tốt.

Sau khi tạm biệt hai vị trưởng lão, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Lúc xoay người trở về biệt thự, Jeong Jihoon và Sanghyeok vẫn đang tay trong tay, anh muốn rút tay ra nhưng bị Sanghyeok gắt gao nắm chặt lại.

Sanghyeok lúc này đã mất đi vẻ ngượng ngùng ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối, nhướng mày hỏi anh: "Không phải mới vừa ăn cơm xong sao? Sao tay vẫn lạnh như vậy?"

Jeong Jihoon dùng sức rút tay lại: "Không liên quan đến cậu."

"Ông ngoại vừa nãy nói anh nên ra ngoài nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn, suốt ngày ngốc ở trong phòng anh không sợ thiếu canxi sao?"

Xe lăn đột nhiên dừng lại, ngữ khí của Jeong Jihoon lạnh băng: "Cậu đi quá giới hạn rồi."

Sanghyeok cảm thấy bản thân bị đâm cho một dao. Cùng nhau ăn hai bữa cơm, ám đấu với nhau lâu như vậy, cậu gần như cho rằng mối quan hệ giữa cậu và Jeong Jihoon có thể coi là bạn bè.

Cậu bất đắc dĩ giơ tay lên, thỏa hiệp: "Được rồi, em sai, em mặc kệ anh."

Jeong Jihoon không quay đầu lại, tiếp tục điều khiển xe lăn đi về phía trước. Chỉ là ở góc độ mà Sanghyeok không thể nhìn thấy, anh khẽ cau mày. Không biết vì cái gì nhưng anh luôn cảm thấy trong lòng có một nỗi khó chịu không tên.

Giọng của Sanghyeok vang lên phía sau: "Sao anh không nói với ông ngoại là em không hề gọi điện cho anh?"

Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, hỏi lại: "Vậy cậu gọi cho ai?"

"Em không có gọi..." Sanghyeok mới nói được một nửa, cậu lập tức hiểu rõ.

Nếu lúc đó không gọi cho Jeong Jihoon, vậy cậu gọi cho ai? Còn gọi ai là "chồng" nữa?

Ngay cả khi cậu nói là cậu đang diễn, nhưng không có chứng cứ gì thì bọn họ vẫn có thể không tin, có khả năng còn nghi ngờ hơn... Sau cùng thì Sanghyeok còn vụ "đào hôn không thành" chưa giải quyết xong.

Chỉ là...

Sanghyeok đút hai tay vào túi quần, dừng lại, hỏi: "Có phải anh cũng không hề tin là em không gọi cuộc điện thoại kia không?"

"Tôi tin." Jeong Jihoon cũng dừng lại, nghiêng người quay đầu nhìn cậu: "Kỹ thuật diễn của cậu rất tốt, hơn nữa còn phô trương thanh thế thùng rỗng kêu to."

Sanghyeok trừng mắt: Em như thế lúc nào!"

Jeong Jihoon di chuyển xe lăn, quay đầu nhìn cậu.

Sanghyeok chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đứng ngoài cửa, ánh hoàng hôn choáng ngợp sau lưng cậu giống như một biển đỏ, gió lạnh hiu hiu, Sanghyeok đút tay trong túi quần rùng mình một cái, nhưng bản thân cậu không nhận ra điều này, vẫn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh.

"Vào đi." Jeong Jihoon nói, lại điều khiển xe lăn đi đến phòng khách, tay của Sanghyeok rất ấm áp, anh hy vọng khí trời ngoài kia sau này sẽ không lạnh lẽo nữa.

Sanghyeok chỉ coi như anh đang bơ mình, thở dài một hơi rồi yên lặng đi theo.

"Nói đi, anh thấy em phô trương thanh thế lúc nào?" Sanghyeok đi đến bên cạnh, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi anh.

Jeong Jihoon dừng lại ở giữa phòng khách, vươn tay ra với cậu: "Đưa tay cho tôi."

Sanghyeok ngơ ngác, cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Jeong Jihoon hết hai giây, rút tay trái đang ở trong túi quần ra, đặt vào tay anh.

Nhưng không ngờ tới ngay giây tiếp theo, một sức mạnh cực lớn từ lòng bàn tay lạnh lẽo truyền đến, Sanghyeok hô lên một tiếng, không đứng vững nhào về phía trước.

Khi định thần lại, cậu phát hiện mình đang ngồi trên đùi Jeong Jihoon.

Trên đùi Jeong Jihoon!!!

"Anh anh anh ...!" Sanghyeok lắp bắp nói, vội vàng dùng tay kia chống tay vịn xe lăn, theo bản năng giảm bớt trọng lượng của bản thân, sợ đè lên hai chân của đối phương.

Cậu kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon: "Anh làm gì vậy!"

"Lúc nào cũng phô trương như vậy." Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: "Tôi để cậu dụ dỗ tôi, cậu dám không?"

Sanghyeok: F*CK!!!

Sanghyeok nhìn khuôn mặt tuấn tú của Jeong Jihoon đang gần trong gang tấc, hơi thở hỗn loạn, cậu cố hết sức để duy trì tư thế khó xử, cậu muốn rút tay ra khỏi tay Jeong Jihoon, nhưng không thể thành.

Cậu buộc mình phải bình tĩnh lại: "...anh buông em ra trước đã."

Jeong Jihoon im lặng.

Sanghyeok hít sâu một hơi: "Anh... chính anh là người đặt ra mấy quy định kia, anh muốn đổi ý hả?"

Jeong Jihoon đột nhiên cau mày, ngón tay đang nắm cổ tay của cậu thả lỏng một chút.

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, muốn rút tay ra. Cậu còn chưa kịp làm gì đã cảm thấy lực nắm trên cổ tay tăng lên lại, cậu hơi hoang mang nhìn Jeong Jihoon, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon.

Tim của Sanghyeok hơi run lên, nhưng cậu không dám lộn xộn. Thật lâu sau, Jeong Jihoon mới lên tiếng.

"Sau này, lúc ở ngoài không được phóng đãng như vậy."

Sanghyeok: ".........." Tôi phóng đãng chỗ nào!!!... Được rồi đúng là có chút phóng đãng...Nhưng vì ai chứ!!!

Sanghyeok gào thét trong lòng, nhưng nhìn vào mắt Jeong Jihoon, một chữ cậu cũng không thốt ra được.

Rốt cuộc cậu cũng yếu ớt lên tiếng: "Được.. được... được em đã biết rồi, mau buông em ra, buông ra nhanh..."

Sức lực trên cổ tay cuối cùng cũng biến mất, Sanghyeok giống như bị kim châm bật khỏi xe lăn của Jeong Jihoon, cậu quay lưng về phía Jeong Jihoon sửa lại áo sơ mi bị làm cho lộn xộn.

Sanghyeok có vẻ hơi xấu hổ, không biết nên đặt tay để chân ở đâu, nhanh chân bước về phía trước hai bước.

Jeong Jihoon vô thức di chuyển ngón tay, xe lăn cũng theo đó di chuyển về trước hai bước.

"Anh ..." Sanghyeok đột ngột dừng lại.

Jeong Jihoon cũng vội vàng dừng lại, bĩnh tĩnh giả bộ như bản thân chưa hề di chuyển.

"Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, em... em sẽ giải thích cho anh sau." Sanghyeok không quay đầu lại nói.

"Ừ."

"Mấy cái quy định anh đã nói..." Sanghyeok vẫn còn cảm thấy sợ hãi: "Em hy vọng cả hai chúng ta đều có thể tiếp tục chấp hành."

"...Ừ."

Sanghyeok muốn nói gì đó để khiến cho bản thân trông bình tĩnh hơn. Nhưng trong lòng cậu biết Jeong Jihoon nói cậu phô trương thanh thế... cũng không sai.

Cậu dừng lại một lúc, cuối cùng cũng nhận ra mình không còn gì để nói nữa nên vội nói: "Khuya rồi... vậy nha, em đi ngủ, anh ngủ ngon."

Vừa dứt lời, cậu hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, trời còn chưa tối hẳn, ngủ cái gì mà ngủ!!!

Ánh mắt của Jeong Jihoon gắt gao bám theo bóng hình cậu cho đến khi cậu biến mất ở ngã rẽ cầu thang... quên cả việc dùng thang máy.

Giờ phút này, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Jeong Jihoon, tiếng tim đập thình thịch và âm thanh của tiếng kim đồng hồ hòa lẫn như bổ sung cho nhau... đúng là giết địch 1000, tự tổn 800.

Cho đến giờ phút này, trái tim anh vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro