Chap 8
Đã tan làm được gần cả một tiếng đồng hồ rồi, cũng bấy nhiêu đó phút cô ngồi đợi anh Dohyun đến trong mòn mỏi, trong đầu trách anh đang làm cái quái quỷ gì mà hôm nay dám bỏ cô ở công ty bơ vơ như thế này đây, biết vậy hôm nay cô đã tự đi xe của mình rồi. Cô kiên nhẫn đợi một hồi rồi nhận được cuộc điện thoại từ anh trai, cô còn chưa kịp buông lời trách mắng thì Dohyun đã nói với cô rằng hôm nay anh có việc gấp không đến được với cái thái độ vô cùng gấp gáp rồi cúp máy ngang.
" Ais!! Cũng không gọi người ta sớm hơn một chút nữa " - Jennie nhíu mày nhìn cái màn hình điện thoại, bao nhiêu phẫn nộ trong mắt cô phủ đầy lên nó, nếu Dohyun gọi cô sớm hơn thì cô đã có thể đi nhờ Chaeyoung để về nhà rồi, làm việc từ sáng đến tối việc cô khó chịu nhất là không được đi tắm đúng giờ, còn phải ngồi ở đây một mình khi trời sập tối khiến cô lạnh sống lưng. Cô nhìn cái điện thoại chỉ còn vỏn vẹn năm phần trăm pin của mình lại càng thêm bất lực, cô hối hả ấn vào ứng dụng gọi xe.
" Jennie! "
Có người vỗ vào vai cô khiến cô giật thót mình, nhìn sang thì lại là quản lí Hyo Joon đang nở nụ cười, cô nghĩ trong đầu anh tầ đang rình người hay sao mà cứ xuất hiện mấy lúc quái gở như thế này. Đúng là cô thấy phiền thật nhưng dẫu sao cũng là cấp trên, cô buông điện thoại xoay sang mỉm cười gật đầu chào anh, môi thì cười như vậy nhưng bên trong thì lại lẩm bẩm gì đó không rõ.
" À chào anh "
" Em chưa về sao? Mọi người đều về hết cả rồi " - Hyo Joon vì một chút chuyện nên đến giờ này mới tan làm, vừa ra đã nhìn thấy nữ thần trong lòng đang ngồi ở băng ghế đá liền đến bắt chuyện.
Tôi mà về được thì tôi đã về từ nãy giờ rồi, có biết bà đây đang rất bực mình hay không mà xuất hiện.
" À không sao, em đang bắt xe " - Jennie giơ chiếc điện thoại mình lên cùng lúc chứng minh những điều mình nói, cô không ngờ vận đen đến liên tục như vậy, màn hình đã tắt, điện thoại sập nguồn, cô chỉ biết thở dài trong lòng, thật gượng quá đi.
" Hay để anh đưa em về? " - Anh vẫn nở nụ cười thật tươi, tay đưa cái chìa khoá xe của anh lên mà đắc ý. Không hiểu sao anh mừng thầm trong lòng, điện thoại Jennie bây giờ cũng đã hết pin, mọi người cũng đã về hết, nhà cô ấy thì lại cách công ty một khoảng tương đối xa với người đi bộ.
" Thôi không cần đâu anh " - Jennie một mực từ chối, đúng là bây giờ cô đang trong tình trạng ép buộc nhưng vẫn kiên quyết không lên xe anh lấy một lần. Cô xoay người định đi tìm một nơi nào đó mà bắt xe.
" Jennie! Em định né tránh anh đến khi nào? " - Hyo Joon bất bình lên tiếng ngăn bước chân của cô. Anh đau lòng nói - " Tình cảm của anh như vậy lẽ nào cũng không làm em rung động hay sao? Anh làm biết bao nhiêu chuyện chỉ muốn em trao cho anh chút tin tưởng cũng không được hay sao? "
" Lúc trước em đã nói với anh rồi, em không thích anh, bây giờ anh như vậy là đang trách em hay sao? Hay anh không hiểu ý của em là như thế nào? " - Jennie xoay người, chân mày từ khi nào nhíu lại, bộ mặt nóng giận khó lòng kìm chế. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi thẳng thắng nói là mình không thích anh nhưng đó là vì muốn tốt cho cả hai, cô không muốn anh vì cô im lặng mà tưởng rằng đó là đồng ý mà ôm lòng nhớ mong đến lúc biết sự thật là cô không có chút tình cảm nào thì lại đau đớn hơn bao giờ hết, nhưng anh nào có thấy được cái thành ý đó, bây giờ giọng điệu như oán trách cô quá vô tâm.
" Jennie, em biết anh thích em tới mức nào mà? Một cơ hội cũng không được hay sao? " - Anh thay đổi ánh mắt, kiên định bước đến giữa hai cánh tay cô xiết chặt làm Jennie giật mình vì đau, anh có gì không tốt chứ, nếu Jennie đồng ý thì anh có thể nuôi cô ấy, sẽ không để cô động tay động chân vào bất cứ việc gì nhưng Jennie cứ năm lần bảy lượt né tránh thành ý đó của anh, vì yêu mà sinh oán trách. Anh xiết chặt cánh tay cô hơn, ánh mắt làm cho người ta hoảng sợ. - " Một cơ hội thôi Jennie, làm ơn hãy cho anh một cơ hội, một lần thôi "
" Anh làm gì vậy? Tôi đau đó! Buông ra " - Jennie vùng vẫy, thích kiểu gì mà có thể làm đau người ta như vậy, nếu tay không bị anh ép sát vào trong người thì cô đã vung cho anh một bạt tay nhớ đời rồi. - " Anh có buông ra không! Tôi la lên bây giờ, bỏ ra "
" Làm người yêu của anh đi! "
" Anh có điên hay không mà tỏ tình kiểu quái quỷ này vậy " - Jennie thấy mình càng vùng vẫy thì tay anh càng xiết chặt, ngón tay báu vào trong da thịt khiến cô như muốn hét lên, mồ hôi đổ ở hai bên thái dương, cô nhìn bên ngoài thì đang cứng rắn chống trả nhưng bên trong thì đang cố cầu cho anh ta đừng làm chuyện gì quá trớn vì nếu như vậy cô sẽ không chống cự nổi đâu.
Hyo Joon đưa mặt tiến sát lại gần, môi như muốn chạm lấy môi cô, Jennie thấy vậy liền mím chặt môi.
Píp
Tiếng kèn xe kéo dài của ai đó chạy đến đậu ở ven đường làm lung lay sự chú ý của Hyo Joon, Jennie chỉ biết lợi dụng lúc đó mà thoát khỏi vòng tay anh chạy về hướng chiếc xe đang đỗ, cô không biết người đó là ai nhưng sau việc này người đó chắc phải gọi là ân nhân của cô. Khi cô chạy đến, cánh cửa xe cũng đã được mở, cô ngồi lên xe thở hì hục, hoảng sợ vì cái cảnh lần đầu tiên mới gặp trong đời, đến khi cô lấy lại bình tĩnh nhìn sang bên cạnh mới thấy người này không mấy xa lạ.
" Jisoo? Sao chị còn ở đây? " - Jennie thắc mắc nhìn sang, cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa vì cô thấy cứ như ông trời lúc nào cũng tạo ra những tình huống đưa đẩy cô gặp người này. Nhưng thà là như vậy, thà là gặp Jisoo, nàng còn tin tưởng vào người này sẽ bảo vệ lấy mình, thử gặp người khác thì sẽ nửa tin nửa ngờ.
Gặp chị ở đây thật may quá...
" Chị có vài việc phải làm, đi ngang sang thì thấy... " - Jisoo nói nhưng mắt vẫn không rời những dấu lằn đỏ trên cánh tay của Jennie đang được cô ấy che bớt vài phần, cô nhìn ra ngoài thông qua cái kính xe cô thấy rõ người đang đứng như trời trồng ở đó là ai, còn đang nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu. Jisoo biết Jennie ở nhà được cưng chiều như thế nào nhưng hôm nay lại bị một người bắt nạt đến mức in cả dấu tay lên cánh tay của em, như vậy thật quá đáng. Jisoo như bị những hình ảnh đó châm lửa, cô đạp cửa xe muốn ra ngoài nói chuyện phải trái.
Jennie chụp lấy tay cô ngăn cản, ánh mắt từ khi nào trở nên dịu dàng mê hoặc suy nghĩ người khác. - " Jisoo! Đừng như vậy... "
Jennie vốn muốn nhắc nhở Jisoo là đối tác công ty, là người trong mắt người khác vô cùng lịch sự, nếu làm gì không phải thì sẽ mang tai tiếng không hay, nhưng không hiểu sao ý nghĩa chắc chắn như vậy mà khi thốt ra chỉ là những lời nỉ non dụ hoặc. Jisoo thấy vậy, tay nắm chặt thành quyền đấm lên cửa xe cho hả giận rồi lại yên vị vào trong xe.
" Chị đưa em về "
_____________
Đưa về rồi ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro