Smeraldo
Sự thật không thể được nói ra.
.
Jennie về lại ký túc xá sau khi nghe bộ đôi 97 khuyên nhủ. Rằng em cần nghỉ ngơi, em không thể vác cái thân rệu rã này trở lại phòng bệnh gặp chị. Vì chị sẽ lo lắng. Và sẽ đau lòng.
Sự xuất hiện của em vốn đã mang đến đau khổ cho chị rồi.
Jennie mở cửa phòng chị. Yên ắng lạ thường. À, là do cả căn nhà đang không có ai. Nhớ hồi đó, mỗi lần em có lịch trình riêng ở nước ngoài, khi trở về nhà thì thông lệ đầu tiên sẽ là tặng quà cho Lisa, Chaeyoung, và cả chị. Giọng nói của chị vang lên cùng mấy bài hát mà chị tự chế lời. Nếu Chaeyoung là mặt trời của Blackpink, thì chắc chắn chị là mặt trăng rồi. Toả sáng tuyệt đẹp, êm đềm nhẹ nhàng. Là thứ mà con người không thể thiếu được. Nguyệt quang vạn năng.
Ấy vậy mà lại có một người cầm ô đi giữa trời đêm. Cố ý khướt từ mọi tứ đẹp đẽ mà chị dành tặng.
Jennie nằm xuống chiếc giường cỡ lớn của Jisoo. Drap giường đã bị thay rồi, lại còn màu đỏ nữa. Chị không thích màu đỏ cơ mà, nó lại lạc quẻ giữa cách bày trí của căn phòng nữa. Lần gần đây nhất chị thay drap giường là khi nào? Là lần đó nhỉ, lần mà em còn mê muội buồn bã vì tình yêu với gã đàn ông bội bạc.
Em trầm mặc suy nghĩ về những cánh hoa đỏ. Màu sắc tương tự với màu của miếng trải giường mới này. Jisoo sẽ không cẩn thận đến mức dùng một thứ mà bản thân không yêu thích để che đậy cho căn bệnh quái ác này đâu nhỉ. Chị sẽ không dùng chúng, để ngộ nhỡ có bị nôn trên giường cũng không quá lộ liễu và không một ai phát hiện đâu phải không?
Nhưng nếu câu trả lời là có...
...thì Kim Jisoo ơi, chị ruốt cuộc đã chịu nhiều uất ức đến cỡ nào.
Jennie thẫn thờ đi vào phòng tắm, đứng trước chiếc gương phía trên bồn rửa, nhìn thẳng vào một kẻ hèn mọn và không đáng được tha thứ. Đến cả em còn chán ghét chính bản thân mình, tại sao chị lại không. Tại sao lại kiên nhẫn với một người như em.
Nói Jisoo cố chấp thì chẳng phải Jennie em còn ngoan cố hơn thế gấp trăm lần hay sao?
Cô thì cố chấp yêu em, dẫu biết kết quả sẽ bị thiu rụi và rời xa mãi mãi.
Em thì ngoan cố cứng đầu, gán ghép tình chị-em cho một mối quan hệ mà đáng lý là đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.
Như hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể giao nhau.
Nhưng cũng không phải, không phải là không giao nhau, mà là em bắt buộc chúng không được chạm mặt.
Đến lúc nhận ra, sương tan, chị cũng dần biến mất.
2 tháng.
Số phận con người sẽ kết thúc trong vòng 2 tháng sao?
Ngay cả khi bây giờ em đã hiểu ra tình cảm của chính bản thân mình nhưng em vẫn không thể có chị.
Jisoo yêu mày 10 năm, là tận 10 năm cơ đấy. Không phải 10 ngày, tại sao mày lại không biết. Chị ấy mắc bệnh vì mày tận 5 năm trời. Ngần ấy thời gian mày đã làm gì vậy cái đồ ngu ngốc này! Tại sao mày lại lảng tránh! Mày không xứng với Jisoo, mãi mãi cũng không xứng!
Jennie dần tức giận, em cáu gắt hét ầm lên, tay đập mạnh xuống thành bồn rửa, rồi lại đấm một cú mạnh vào chiếc gương phía trước. Nó nứt thành nhiều phần khác nhau, và lại phản chiếu hình ảnh của một kẻ hèn mọn.
Máu rỉ ra từ những đốt tay, Jennie cảm thấy đau đớn đến điên lên được. Em lại khóc, có phải những khi chị phát bệnh đến nôn cả máu, mọi thứ cũng tồi tệ và đớn đau như thế này không.
Jennie với tay vặn mở vòi hoa sen, để dòng nước gột rửa đi những tội lỗi mà em đã gây ra. Em còn tồi đến nỗi đi kể lể với chị về những người mà em đã quen. Những nỗi đau mà em đang trải qua, sẽ chẳng bằng một góc những gì mà Kim Jisoo hứng chịu.
Em khóc nấc lên, những giọt nước mắt hoà cùng dòng thác của vòi sen. Những tiếng ai oán, khóc than với trời. Lời yêu tận trong trái tim này, sẽ không thể thốt ra được. Chaeyoung đã nói nếu em bày tỏ lại về những cảm xúc thật sự của mình. Sẽ là vướng bận, là điều dày vò những ngày cuối đời của Jisoo khi không được tiếp tục hạnh phúc bên cạnh nhau.
Điều gì chua xót hơn: là mãi mãi không có được nhau hay bên cạnh nhau được một khắt rồi cũng lìa xa. Là vốn dĩ đã chịu đau đớn hay hạnh phúc nhất thời rồi trải qua khổ ải?
Jennie lại không biết. Em không biết bước đi tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Là do Kim Jisoo, do chị sắp sửa không còn bên cạnh nữa. Nên đoạn đường phía trước em thật sự không thể tự mình bước đi.
Hoá ra chính em, chính em là người phá vỡ hết tất cả mọi thứ. Em huỷ hoại tình yêu của chị dành cho em, để rồi bây giờ em lại mong chị quay trở về với em như ban đầu.
Không bắt đầu, chỉ có kết thúc.
Một người chịu tổn thương bởi những vô tâm nhỏ nhặt. Một người chẳng bao giờ xem lại hành động thờ ơ của mình.
Một người thì yêu hết lòng. Một người lại xem nhẹ tình cảm.
Đó chính là tình yêu của đôi ta.
Không muốn mất chị, nhưng chẳng có cách nào giữ chị ở lại.
.
Jisoo ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đêm đen tối. Cô không ngủ được, không biết do tác dụng phụ của thuốc hay do tương tư.
Chỉ còn 2 tháng thôi. Nên cô phải chụp hết những thứ đẹp đẽ trên thế giới này bằng đôi mắt của chính mình. Bao gồm những buổi sáng đẹp trời, vài em bé nô đùa ở trong khuôn viên bệnh viện, những nét đẹp lao động cực lực của đội ngũ y tế, cả đêm muộn của ngày hôm nay nữa. Nhưng mà, không được quên những người bên cạnh mình. Jisoo đã nhớ hết vẻ mặt ngầu lòi của Lisa trên sân khấu khi diễn "Lalisa", kịp nhìn hết những shoot hình mới nhất của Chaeyoung trong chiến dịch với YSL. Cả ba em bé của cô cuối cùng cũng debut solo thành công, bớt được một nỗi lo. Mấy ngày trước Jisoo còn thấp thỏm không yên khi nghĩ Blackpink sẽ vì mình mà bị chấm dứt. Nhưng cho đến khi chuyện ấy có xảy ra thật, thì ba cô gái của chị sẽ vững vàng mà bước tiếp thôi.
Jisoo cười khổ, tự dưng lại nghĩ quá xa thế này. Cô cầm điện thoại lên bật sáng màn hình để xem giờ. Và cô chợt dừng một chút khi thấy ảnh của em. Do không còn ở bên cạnh em thường xuyên như trước nữa. Nên cô mới phải đổi ảnh nền điện thoại của mình, cho thoải những nỗi nhớ đang lấp đầy.
Lại nữa rồi, lại nhớ em nữa rồi, lại không nỡ buông tay em nữa rồi.
Jisoo gằng giọng, ho nhẹ vài tiếng. Và vài cánh hoa lại tuôn ra. Lần này nhẹ nhàng hơn, không giày vò cô như những lần trước. Cô đưa tay lau đi vệt máu nhỏ xíu bên khoé môi, rồi bắt lấy 2 cánh hoa bỏ vào cái bọc nilon bên cạnh.
Có vẻ như em đã trốn chạy.
Sau khi lời tỏ tình vụng về và đầy sai trái của cô cất lên, em đã bỏ chạy rồi.
Giá như em hiểu cho lòng cô, rằng lời nói thương đó cô đã dùng hết sự can đảm và dũng cảm mà cô có được. Và để bật được thành tiếng cũng là dùng tất cả sự quyết tâm này. Nên lúc em từ chối nó, đạp đổ đi tất cả mọi thứ. Không còn gì chống đỡ nên cô chỉ biết bật khóc như một đứa trẻ không hơn không kém. Như thể, quả bóng bay mà nó yêu thích bị bay lên trời cao, vĩnh viễn rời khỏi nó rồi.
Nhưng như thế lại có khi tốt hơn, em sẽ không phải lãng phí thời gian của mình với một người như cô. Bây giờ, em không thể yêu một kẻ sắp chết được.
"Buồn lắm em ơi..."
Màn hình điện thoại chợt tắt. Jisoo đối diện với gương mặt của mình qua lớp kính đen. Thương quá! Jisoo đang tự xót thương cho chính bản thân mình, cho số phận nhiều gian truân và bất hạnh. Cô chẳng biết sự chọn lựa của mình là đúng hay sai.
Yêu em,
Chọn im lặng,
Chọn sát cánh bên cạnh em đến độ mỏi mệt.
Chọn trở thành thùng rác mà ôm hết tất cả nỗi buồn của em vào trong...
Chọn mặc kệ mọi thứ để tiếp tục yêu em. Kiên cường trước mọi sự vô tâm mà em mang đến như thể nó chẳng thể nào quật ngã được trái tim này. Gượng dậy sau mỗi lần tuyệt vọng đau thương bằng những mầm xanh hy vọng nhỏ nhoi.
Mọi thứ thật hoàn hảo và ổn áp cho đến khi nghĩ lại. Cô chỉ mãi lo yêu em, lại quên mất chuyện đôi mình không hợp nhau. Một chút cũng không!
Em là điểm yếu đẹp đẽ của tôi, là điểm chí mạng mà mỗi lần chạm đến tôi đều đau, nhưng môi lại nở nụ cười. Em là điều bí mật của tôi, là thứ tôi muốn cất riêng vào một góc tĩnh lặng, nơi em hoàn toàn thuộc về tôi, và không một ai hay biết. Em là người tình của tôi, người mà tôi luôn nằm mơ mỗi đêm, cái viễn cảnh hoàn hảo đầy hạnh phúc và hoàn toàn trái ngược với thực tại. Em, là tất cả thế giới của tôi.
Like Smeraldo, non potevo dire la verità.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro