Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cưỡng bức (1)




Ngày nắng hạ ấy, người bước đến  nơi em dịu dàng ấm áp.

"Jisoo, em thật xinh đẹp"

"Jisoo, tôi yêu em chết mất"

Người cứu em khỏi cái giá lạnh mùa đông, khi em trơ trọi giữa dòng người bất biến. Nhưng em không là duy nhất của người, bởi vì người chỉ say mê nhan sắc của em. Còn trái tim người đã thuộc về người khác. Là một người bảnh bao, đẹp trai và ấm áp. Đôi lúc em nghĩ người không xứng với hắn vì những chuyện người dấu sau lưng hắn. Nhưng suy nghĩ ấy dập tắt, vì em yêu người mất rồi, yêu đến đau nhói.

không dám thổ lộ, không dám nói ra, không dám yêu người. Từng thứ, từng thứ trong em cứ thế dấu kín, chỉ biết giương mắt nhìn người đến bên em mỗi khi cần giải tỏa trong căn phòng cạnh quẽ, tối tăm và hoang vắng. Làm ơn ai hãy đến cứu tâm hồn của em đi.


Để em có thể không đau đớn nữa, để em có thể cảm thấy hạnh phúc.

"Kim Jisoo, mở miệng ra mau, em là của tôi tất cả về em đều là của tôi, em muốn trốn? tôi nhốt em cả đời!"Kim Jennie đã phát điên khi tôi nhìn Kim Jongin cười, và người cho rằng tôi quyến rũ hắn. Thật chất tôi cảm thấy hắn ấm áp, phù hợp với người khác hơn người. Trước mặt hắn người hoàn toàn khác, một Kim Jennie mềm mỏng, xinh đẹp và quyến rũ.

Chẳng hiểu sao tôi yêu người, yêu cái dịu dàng người mang đến cho tôi, sưởi ấm chúng. Để giờ đây người hành hạ tôi, khiến trái tim này vừa hận vừa yêu. Xin người đừng hành hạ tôi nữa. Và cứ thể tôi càng trở nên im lặng hơn. Người cứ như vậy mà mà tra tấn tôi nếu tôi không trả lời, sau những lần đó người lại ân cần chăm sóc vết thương cho tôi, nhốt tôi nơi căn phòng tối.

"Jisoo, Jongin sắp kết hôn với tôi" người hạnh phúc cười thỏa mãn.

"Chúc mừng" Tôi cũng cười, có phải tôi sắp được tự do không?

"sao em lại vui đến thế?" Người thay đổi thái độ đột ngột.

"thì..thì chúc mừng người" Tôi lại trở nên sợ hãi, vì cớ gì người ích kỉ thế chứ.

"Kim Jisoo em nên biết là em là của tôi, đừng mơ mộng đến ai khác, tôi sẽ thuyết phục anh ấy đến đây" Ôi đời thật là thì ra đây mới chính là ác mộng, không phải cái giá lạnh của mùa đông, mà là cái giá lạnh của lòng người.

Những ngày tháng tồi tệ tới, người ngập tràn hạnh phúc bên cạnh anh ta trong căn nhà này, thậm chí người và anh ta ân ái ngay trước mặt tôi. Ôi ai đó giết tôi đi, tôi có nên chết không nhỉ?Có vẻ chết so với sống hiện tại thì thanh thản hơn.

"Kim Jisoo tôi nói cho em biết, ngưng ngay cái chuyện ngu ngốc mà em làm lại. Em nên nhớ em mà chết thì những người liên quan tới em cũng sẽ chết kể cả Park Chaeyoung" xem kìa người tức giận đem cả người không liên quan vô, Park Chaeyoung có vẻ kết bạn với tôi là điều xui xẻo nhất của em, một cô gái ngọt ngào.

"..." tôi có nên ích kỉ một lần không nhỉ? tôi chết sẽ chẳng ai quan tâm đâu nhỉ, cùng lắm là vài giọt nước mắt rồi sẽ quên tôi vào kí ức.

"Jisoo" là Jongin

"..."

"có vẻ em không ổn, có cần anh giúp gì không" anh ta ngồi bên góc giường nhưng tôi theo thói quen mà né tránh bởi vì người sẽ tra tấn tôi chết mất.

"được rồi, để anh ngồi xa em chút" anh ta tự ngồi xa ra.

"em không ổn? Cô ấy làm vậy với em à? ý anh là nhốt em ấy"

"..." tôi vẫn im lặng tôi dường như nói rất ít.

"anh sẽ giúp em" anh ta để bàn tay ấm áp lên xoa má gầy gò của tôi. Anh ta ấm áp như thế, tốt bụng như thế tôi không lỡ làm tổn thương anh ta.

gật đầu

"gi..giúp giúp tôi ra khỏi đây" Anh ta khá sững sờ, Jennie nói với anh ta là Jisoo mắc bệnh tự ngược đãi bản thân nên không ở một mình được,như hôm qua anh ta trở về một phòng đầy máu ở cạnh phòng anh ta, khiến Jongin hoảng hốt mà gọi bác sĩ đến ngay lập tức. Anh nhận ra là lâu dần Jisoo trong mắt anh ta cũng có một chỗ đứng nào đó.

"được"


"Jisoo tại sao em đến đây"

"vì người mang tôi đến"

"được rồi, em có thể đi rồi, chúc mạnh khỏe" Hôm nay Jennie đi tiệc là thời cơ tốt nhất để trốn thoát, phải cảm ơn anh ta đã sắp xếp cả vé đi nước ngoài cho tôi, chính xác là đi sang Thái.

"cảm ơn,cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh một đời bình an"tôi khóc thì ra rời khỏi nơi này thật khó, tôi muốn quay đầu. Ánh mắt anh ta ngập nước.

"cho tôi ôm một lần được không Jisoo?" Ừ anh ta muốn một cái ôm từ Jisoo rất lâu rồi...

Tôi ôm anh ta, một bờ vai vững chắc, là nơi người có thể dựa vào,là nơi an toàn, vì anh ta là người tốt " cảm ơn anh" rồi cô rời đi, anh ta nuối tiếc nhìn.


Người trở về trao anh ta cái hôn nồng nhiệt nhưng mắt vẫn hướng về phía phòng Jisoo hơn, nàng nhớ cô, bỗng nhiên lúc này Jennie suy nghĩ thà rằng nàng không cưới anh ta còn hơn. Nàng có thể vui vẻ làm điều mình thích.

và sau đó

"Jisoo đâu rồi?"

"Cô ấy đi rồi, em đừng kiếm nữa"

"Sao?" Người như muốn phát điên nhưng người trước mặt là chồng nàng là người nàng yêu nhất.

"em ấy bảo muốn thoát ra khỏi đây nên đã đi rồi?"

"đi đâu?" Tim Jennie bấn loạn, người muốn gặp Jisoo ngay bây giờ.

"rời xa chúng ta, Jennie anh nghĩ anh và em là đủ rồi. Một ngôi nhà chỉ 2 chúng ta thôi, hãy để cô ấy đi, cô ấy chắc hẳn cũng khó chịu"

"KIM JONGIN !" Jennie thực sự tức giận rồi, anh ta nghĩ nàng yêu anh ta là anh ta có quyền điều khiển mọi thứ xung quanh nàng sao, mọi thứ của nàng thì phải phục tùng nàng.

"Đủ rồi, Jisoo là ai là ai mà em phải níu kéo ? Cô ấy sợ em, cô ấy ghét em" Phải Kim Jongin sao không nhận ra ánh mắt Jisoo chỉ toàn đau thương, trái tim anh cũng nhũn mất.

"em.." ừ em ấy là gì đối với mình?LÀ gì nhỉ.

"được rồi chuyện này bỏ qua, bây giờ em cần nghỉ ngơi."anh ta bất ngờ nhưng rồi cũng gật gật cười.

trong căn phòng.. âm thanh nữ nhân vang lên lãnh lẽo.

"điều tra...."


Tháng năm cứ trôi đi, tôi đã từng có suy nghĩ non nớt là, thời gian sẽ làm tôi quên đi người nhưng không, nó vẫn như thế, vẫn chảy dài trong nỗi nhớ.

Mùa thu năm ấy tôi dời đi, còn giờ đã là mùa thu năm sau, ở đây tôi gặp Lisa, một cô gái dễ thương hoạt bát. Sau đó vài tháng tôi gặp lại Chaeyoung và biết đấy tôi đã phải ăn cơm chó rất nhiều khi họ công khai hẹn hò những tháng gần đây.

"Jisoo chị có dự định gì cho tương lai chưa?"

"chị chưa, để công việc ổn định đã"

"chị già hơn tụi em ấy" Chaeyoung nhìn Jisoo, một cỗ thương xót dâng lên.

"hay là chị có muốn trở lại Hàn Quốc không?"

Choang!

"Lisa em sao vậy" đó là cái ly mà Lisa cầm bị rơi, em nhíu mày nhìn Chaeyoung.

"Có vẻ chị ảnh hưởng tới hai đứa nhỉ?" Jisoo có vẻ như hiểu lầm Chaeyoung bảo chị đang làm phiền mái nhà ấm của 2 đứa.

Nhất thời khiến Chaeyoung sững lại, vì những điều chị vừa nói ra.

"Jisoo.."


"Kim Jennie đủ rồi, cô có giỏi thì tự làm đi đừng làm phiền tôi nữa, làm ơn hãy để chị ấy yên. Chị ấy đã tập sống bình lặng cả năm qua cô biết không?, rốt cuộc cô có trái tim không, nếu đã không yêu thương chị ấy thì hãy để chị ấy được người khác yêu thương" Dứt lời em liền tắt máy, trái tim em cồn cào vì đã lừa dối Jisoo bao lâu qua kể cả việc tình cờ, hay sắp đặt việc làm tất cả chỉ để kiểm soát chị.


"Mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện Chaeyoung à" Âm thanh Lisa vang lên lạnh khốc như lòng của cô vậy.

"Lisa"

"chắc hẳn Chaeyoung cũng mệt lắm nhỉ"

"mình..."

"tại sao cậu lại làm vậy, mình cảm giác như bị lừa dối, mình khó thở lắm"

"Lisa à, xin lỗi!"

"có phải cậu muốn làm người yêu mình để mình ngưng để ý Jisoo đúng không? Để cậu có lý do tiếp cận chị ấy phải không? Cậu có thực sự thích mình không?" Lisa thích Chaeyoung nhưng chưa tới mức sâu nặng tuy vậy chuyện Chaeyoung làm vậy với mình thì lại khiến tim Lisa nhói lên khôn siết.

Chaeyoung chỉ là làm theo kế hoạch, nhưng cũng có chút cảm giác với Lisa chỉ là bây giờ chả biết giải thích như nào.

"Được rồi, chúng ta chia tay, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Lisa"

"Tôi nói tránh xa chúng tôi ra, đừng bao giờ đụng vào chị ấy có kể người sau lưng cô là ai nữa"


______________________________________________________________

cuối cùng cũng trở lại rồi đây !! Câu chuyện từ đời tống viết từ 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro