Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Huy lái xe thật nhanh. Trong đôi mắt xinh đẹp lại dâng lên một tầng nước khiến mọi thứ trên đường đều trở lên hư ảo.

Huy căng hết dây thần kinh nhấn ga.

Lúc này, trên con phố đông đúc, người ta chỉ thấy một chiếc Mercedes điên cuồng lao trong gió...

Đào Mỹ Quyên một giây trước còn tưởng mình đã có thể thành công đạt được mục đích làm cho Hiếu chia tay Huy thì một giây sau mặt cô ta đột nhiên xanh mét lại.

"Cô nghĩ là tôi sẽ nói thế hả. Hay cô cho rằng sự thánh mẫu giả tạo của cô có thể qua mặt tôi."

Hiếu chẳng kiêng nể gì nữa. Đến lúc này thì cậu thà chịu sắc mặt khó coi của mẹ cũng không muốn đứng đây diễn ba cái vở kịch vớ vẩn này với Đào Mỹ Quyên.

Đào Mỹ Quyên trợn trắng mắt. Tức đến mức tim co lại thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Cô ta còn chưa kịp mở miệng thì Hiếu lại tiếp tục "chém" cô ta tới nỗi máu me be bét.

"Đào Mỹ Quyên, cô cùng lắm chỉ qua mặt được bố mẹ tôi thôi còn ở trước mặt tôi cô chẳng có tác dụng gì cả. Cô trước đây như thế nào, bây giờ như thế nào, trong lòng cô là người rõ nhất. Đừng để chỉ vì một phút ngu dốt của mình mà đánh mất đi mối quan hệ của hai nhà. Mẹ tôi có thể bao dung cô nhưng tôi thì không. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi bình tĩnh nói chuyện với cô. Nếu cô vẫn còn cố chấp chia rẽ hai người chúng tôi thì tôi không biết mình sẽ làm ra những gì đâu."

Hiếu chẳng buồn liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái. Một người phụ nữ với thứ tình yêu vặn vẹo thì liệu có thể mang lại hạnh phúc cho ai.

"Vấn đề cô nói tới ở đây không phải là xứng hay không xứng mà là yêu hay không yêu thế thôi. Giờ thì biến đi. Đừng bao giờ làm phiền tôi hay anh Huy nữa. Cô không thể cho tôi cảm giác mà anh Huy mang lại dù trong sinh hoạt bình thường hay là... cái kia..."

Sự mập mờ trong lời nói của Hiếu đem lại sát thương quá lớn. Đào Mỹ Quyên chưa bao giờ cảm thấy mạch máu trong cơ thể lại căng ra đến mức này. Cả người cô ta run lên bần bật.

"Ý anh là gì hả. Không lẽ hai người... hai người..."

Cô ta không muốn nghĩ tới phương diện kia. Cái cảm giác mình chưa chiếm được nhưng đã bị người khác ăn mất làm cô ta chịu không nổi. Ngô Kiến Huy... Ngô Kiến Huy... tên khốn này.

"Ý trên mặt chữ. Cô muốn..."

Chưa dứt câu thì tiếng điện thoại của Hiếu rung lên. Nhìn thấy tin nhắn của Huy thì cậu chợt nhíu mày. Trong lòng bỗng bất an, bỏ lại Đào Mỹ Quyên với tâm lý bất ổn đứng đó cậu chạy nhanh ra ngoài.

"Trần Minh Hiếu, anh đứng lại đó... đứng lại đó cho tôi... Aaaaaa..."

Tiếng hét như heo bị chọc tiết của cô ta vang khắp hành lang. Đào Mỹ Quyên không ngờ hôm nay cô ta lại nhục nhã như thế. Cô ta cứ ngỡ sẽ thành công làm Hiếu nhận ra nhưng sự thật lại vả ngược lại cô ta vài cú đau điếng.

Một lúc sau, ở khúc cua hành lang toilet của The A&D khách trong đó nhìn thấy một người phụ nữ mặt mũi dữ tợn, đầu tóc bù xù từ trong đi ra. Ánh mắt mọi người chiếu trên người Đào Mỹ Quyên khiến cả người cô ta như bị kiến cắn.

Cô ta trừng mắt quát lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy người bị ngã bao giờ à."

Nói đoạn cô ta gần như bỏ chạy ra khỏi đó. Mọi người bên trong vẫn không ngừng xì xào. Ngã gì chứ đầu tóc bù xù thế kia còn không phải bị đánh ghen à.

Bên Hiếu, sau khi đọc được tin nhắn của anh, cậu liền vội vàng chạy đi tìm. Hỏi nhân viên quán thì biết anh vừa rời khỏi đây.

"Sao lại bỏ đi rồi. Điện thoại còn tắt máy nữa." Hiếu hoàn toàn không biết Huy vì nghe thấy mấy lời nói của mình mà hiểu lầm rồi rời đi.

Cậu đánh xe ra khỏi bãi gửi xe, điện thoại vẫn lúc sáng lúc tối nhấp nháy những cuộc gọi nhưng đều bị từ chối nhận. Anh bé không muốn nghe điện thoại của cậu.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa lúc nãy còn vui vẻ mà. Cậu lái xe đến thẳng nhà anh. Nhìn thấy chiếc Mercedes quen thuộc thì lông mày giật giật. Anh bé bảo có việc mà sao lại về nhà...

Vừa vào đến cửa, Huy liền xụi lơ trên sàn. Nước mắt chảy vào miệng mặn chát. Anh vùi mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Trong lòng mắng Hiếu là đồ tồi không biết bao nhiêu lần.

"King... koong..."

Tiếng chuông cửa làm Huy giật mình. Anh lau qua loa nước mắt đứng dậy mở cửa. Khi nhìn thấy rõ Hiếu đứng bên ngoài thì anh ngây người mất mấy giây sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

"Anh... anh bé... sao thế?"

Thấy anh định nhốt mình bên ngoài Hiếu vội đưa tay lên đỡ lấy cánh cửa. Huy càng gắng sức ấn cửa đóng lại thì Hiếu càng khó hiểu. Cậu đẩy mạnh một cái rồi chui tọt vào phòng sau đó khóa cửa lại.

"Anh bé, anh có chuyện gì thế. Nói cho em biết đi mà."

Đồ chết tiệt, vẫn còn làm bộ làm tịch. Huy mất khống chế lao tới túm cổ áo Hiếu rồi gào lên

"Đồ khốn, em lừa dối tình cảm của tôi. Em coi tôi là trò đùa chơi chán rồi thì sẽ đá bay đúng không. Xin lỗi tôi không còn hứng thú để chơi với em. Chúng ta chia tay đi."

Vai Huy run rẩy kịch liệt vì kích động. Hai tay đang nắm lấy cổ áo Hiếu cũng run không kém.

Hiếu nghe những lời nói cùng với khuôn mặt toàn nước mắt của anh liền dại hết cả mặt.

Lừa dối, chơi đùa gì cơ. Anh nói mà cậu chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

"Khoan... khoan... để em bình... bình tĩnh một chút... Anh nói gì em thật sự không hiểu."

Hiếu kéo anh vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt nóng bỏng kia. Cậu không biết tại sao anh lại nói thế nhưng việc cậu làm đầu tiên là vỗ về cảm xúc của anh chứ không phải là chất vấn hay hỏi lý do.

Huy vùng vẫy để tránh đi cái ôm của Hiếu. Hiếu càng ôm chặt hơn. Cuối cùng anh cũng thôi vùng vẫy nhưng giọng nói yếu ớt lại vang lên

"Trần Minh Hiếu, em nói những gì với Đào Mỹ Quyên ở trước cửa toilet anh đều nghe thấy hết rồi. Nếu... nếu như em thật sự muốn trêu đùa với anh thì xin em... hãy dừng lại đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro