CHƯƠNG 10
Sau khi về Tp HCM, Huy ở lỳ trong nhà mấy ngày liền. Anh không ra ngoài, cũng không đến The Bunny. Các anh em từ Đà Lạt về có rủ Huy tụ tập ăn uống nhưng anh từ chối khéo.
Mà trùng hợp thay Hiếu cũng giống anh, từ hôm về đến giờ cậu cũng không đi đâu. Hai người cứ như ở ẩn vậy.
Thấm thoát đã một tuần trôi qua, các thành viên lại quay trở lại chương trình. Lúc gặp nhau, mọi người đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Huy tự động giữ khoảng cách với cậu ở mức nhất định.
Hiếu cũng không còn dính lấy anh như trước. Cậu lạnh lùng hơn, không quan tâm đến anh. Ngoại trừ lúc quay hai người phải tương tác với nhau thì sau hậu trường hai người cứ như không hề quen biết nhau.
"Bắp ơi. Lại đây anh biểu coi"
"Ơi anh Giang. Em ra ngay đây."
Huy đi lại chỗ anh Giang. Mọi người đều đang tụ tập ở đó. Từ sáng đến giờ, Hiếu chưa nhìn Huy một lần nào. Mới đầu, anh còn thấy bình thường bởi vì bận quay chương trình lên anh không có để ý nhiều. Bây giờ được nghỉ giải lao anh mới bắt đầu nghĩ ngợi.
Trong lòng anh chợt dấy lên một chút buồn phiền không rõ tên. Ngô Kiến Huy mày sao vậy. Tự dưng lại buồn vì em ấy không để ý đến mày. Lúc em ấy để ý mày thì mày khó chịu giờ em ấy không để ý thì lại thấy buồn. Rốt cuộc là mày bị sao vậy Huy.
"Nè, quà Đà Lạt cho em đó." Tiếng anh Giang kéo Huy ra khỏi dòng suy nghĩ kì lạ kia.
"Đúng là sugar daddy của em. Cảm ơn anh Giang nhiều nha. Mãi yêu nè. Chụt chụt."
"Anh Bắp ơi anh sến quá."
"Lê Dương Bảo Lâm, em bảo tui sến ư? Trời ơi... tui đau trong tim nè."
"Haha... hahaha... mấy cái đứa này... "
Huy đưa mắt sang chỗ Hiếu. Anh mong có một chút gì đó gọi là phản ứng từ phía cậu. Nhưng tất cả đều không như anh muốn, cậu vẫn chăm chú lướt điện thoại không hề ngó sang bên này dù chỉ một thoáng. Anh đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo. Mình đang chờ đợi điều gì vậy. Huy thầm nghĩ.
Sau khi nghỉ giải lao, mọi người lại tiếp tục quay để kịp chương trình. Kết thúc cảnh quay cuối cùng đã hơn 1h, các thành viên đều mệt đến mức không buồn nhấc chân về nghỉ ngơi.
"Em đuối quá, muốn héo úa luôn á trời."
Cris Phan bá vai anh Tuấn than nhẹ. Quay chương trình với các anh em thì vui quá chừng mà mỗi tội mệt.
"Em cũng thế. Anh Giang, anh nhét em vào túi rồi xách em về với được không chứ em đi không nổi luôn rồi."
"Anh xách em một nửa đường em xách anh một nửa đường nhá Lâm nhá."
"Trời ơi cú tui cú tui... Haha... hahahaha... "
Huy im lặng thu dọn đồ cùng ekip gần đó, đúng là boy thân thiện dễ thương. Nghe mọi người đùa nhau xua đi những mệt mỏi của ngày dài đi quay chương trình thì anh cũng chỉ cười cười chứ không tham gia.
Đột nhiên sau lưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, anh quay đầu lại. Hiếu đang nhìn anh, ánh mắt khác lạ. Anh thoáng giật mình, trong lòng lại là cảm giác buồn phiền hồi sáng. Anh cau mày, quay lưng đi. Hiếu cũng rời mắt khỏi anh.
Từ sáng đến giờ, cậu cố gắng kiềm chế trái tim không nghe lời này. Không nhìn anh, không để ý anh, không quan tâm đến anh, không bắt chuyện với anh trừ lúc ghi hình. Cậu tự nhủ phải lờ đi mà rồi rốt cuộc cậu vẫn thắng được vị trí nơi ngực trái kia.
Thật ra cậu luôn quan tâm đến anh, chỉ là những lúc đó anh không hề hay biết. Huy lại cứ nghĩ Hiếu sau khi từ Đà Lạt về liền không còn để ý đến anh nữa. Anh không hề biết cậu vẫn chưa buông xuống được tình cảm của mình.
Lúc nãy Hiếu thử đánh liều nhìn chằm chằm Huy. Ai ngờ lúc quay lại, cậu thấy anh cau mày khó chịu. Hiếu cười khổ trong lòng. Đâu cần thiết phải tỏ thái độ ra mặt đến mức đó đâu anh.
"Về nghỉ thôi mọi người ơi, muộn lắm rồi. Mai còn đi quay sớm nữa đó."
"Được rồi về thôi mấy đứa ơi."
Anh Giang đáp lời Huy, gọi mấy đứa em đang mải trêu đùa nhau để đi về. Lên xe, Huy đi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi xuống. Hiếu cũng đi xuống ở hàng ghế cuối cùng thì anh Tuấn đang ngồi ở hàng ghế trên đứng dậy và bảo:
"Hiếu ơi, em đổi chỗ cho anh xuống ghế cuối được không. Anh muốn nằm quá."
"Không anh, anh ngồi trên đó đi."
"Cris Phan, tui đang hỏi Hiếu nha. Em ra dẻ hả."
"Haha... hahaha... em trả lời hộ Hái Thư Hiêu được không.?"
"Không được nha."
Hiếu đi lên. "Đây anh Tuấn ơi, anh xuống ngồi đi này để em lên đó cho." Ơ đổi thật luôn kìa. Mọi người đều có chung một suy nghĩ. Họ cứ tưởng Bắp ngồi dưới đấy thì Hiếu cũng sẽ ngồi theo nhưng hóa ra không phải.
"Ting... ting... " Tiếng tin nhắn ở điện thoại Lâm vang lên.
"Ê Lâm, thấy hai đứa nó lạ không?"
"Có anh Giang ơi, em cứ thấy nó cấn cấn ở đoạn nào ấy anh ạ."
"Sáng giờ anh có thấy Hiếu nó không còn dính Huy như trước nữa. Trừ những lúc ghi hình cần tương tác phải nói chuyện với nhau còn đâu Hiếu toàn đứng kế anh thôi."
"Anh nói em mới nhớ, hồi sáng có lúc em thấy anh Huy kêu đau lưng mà Hiếu nó thờ ơ lắm. Bình thường có gì liên quan đến anh Bắp là thằng út nó quan tâm ngay. Có khi nào sau hôm ở Đà Lạt, Hiếu nó hết tình cảm với anh Bắp không?"
Lê Dương Bảo Lâm nhìn Hiếu đang ngồi cạnh Cris rồi lại quay xuống nhìn Huy cúi xuống bấm điện thoại.
"Gì mà nhanh vậy Lâm, mới có hơn một tuần thôi chứ mấy. Tình cảm đâu phải thứ nói buông là buông được ngay đâu em ơi."
Hai anh em cứ nhắn qua lại với nhau. Tình cảm của hai đồng đội tự dưng đi vào bế tắc làm hai anh em Giang Lâm thấy lo lắng dùm mà không biết tại sao. Chắc có lẽ bản thân họ cũng muốn hai người thành đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro