5
Theo thói quen, sáng hôm sau đến trường Yang Jungwon lại đi mua cà phê. Đang ngái ngủ thì nhìn thấy Park Jongseong cũng đang xếp hàng, Yang Jungwon hơi giật mình, cảm thấy nhịp trong lồng ngực mình đập nhanh hơn.
Park Jongseong không có thói quen vào đây mua nước, chỉ có hôm qua anh có hẹn với bạn nên ngồi ở gần đó, vì thế mà gặp được Yang Jungwon.
Cũng vì thấy cậu cầm cốc cà phê nên anh mới hi vọng có thể gặp lại cậu ở chỗ này, thế là sáng nay anh quyết định vào căng tin với mục đích mua nước là phụ còn gặp Yang Jungwon là chính.
Gặp được rồi thì sao? Chào? Hỏi thăm? Hay là cứ lướt qua thôi? Park Jongseong không biết nữa, ngại. Mà không hay biết rằng Yang Jungwon đang đứng xếp hàng ngay đằng sau anh. Đợi mãi cũng tới lượt mình, Park Jongseong liếc qua menu rồi chọn đại.
Yang Jungwon cũng không phải là thấp nhưng chỉ cao đến vai Park Jongseong. Cái khoảnh khắc Park Jongseong quay người lại bước ra khỏi hàng khi gọi nước xong, Yang Jungwon lại một lần nữa được chứng kiến xương quai hàm bén đứt tay và mũi cao thẳng tắp của anh. Yang Jungwon chắc rằng mình chưa thấy ai đẹp trai như người này, ngắm nãy giờ từ đằng sau mà cũng thấy đẹp nữa.
Park Jongseong giật mình, không ngờ em đứng sau mình nãy giờ. Không ai mở miệng chào ai.
...
Hai người lại chạm mặt nhau ở quầy lấy đồ uống. Park Jongseong quyết định mở miệng.
"Sao hôm qua đã tìm được ig người ta rồi?"
Yang Jungwon đang lơ đãng bị câu hỏi của anh làm cho giật mình. May mà vẫn kịp nảy số.
"Em tình cờ lướt thấy."
Thì cũng đúng là tình cờ tìm thấy trong số ít ỏi những người mà cờ rút của anh trai cậu follow. Yang Jungwon thấy mình trả lời xong thôi thì cũng hơi kì, hỏi thêm anh một câu coi như kéo dài cuộc trò chuyện.
"Anh học ngành nào thế ạ?"
"Truyền thông, năm cuối. Còn em?"
"Ồ thế là mình cùng khoa khác ngành. Em đang học năm thứ hai ngành Tâm lý học."
Park Jongseong nhướn mày gật gật đầu vài cái. Thôi đã thế này rồi thì tội gì không làm quen cho đàng hoàng luôn.
"Tên đầy đủ của anh là Park Jongseong, mọi người hay gọi anh là Jay."
"Ah...Yang Jungwon, anh cứ gọi là Jungwon là được."
Vừa dứt câu thì cà phê của cậu và anh được đưa ra cùng nhau như một sự kết thúc đúng lúc cho cuộc hội thoại của hai người.
Ra khỏi cửa căng tin, Yang Jungwon sực nhớ ra mình còn cần phải tra hỏi thông tin về cái người tên Park Sunghoon cho anh trai cậu nữa.
"À anh ơi...Anh có quen anh nào tên Park Sunghoon không ạ?"
Park Jongseong đơ mất vài giây. Gì đây? Sao tự dưng hỏi đến thằng bạn mình?
"Ờ...anh có. Có việc gì không?"
"Anh đấy hay ở đâu ạ? Em muốn hỏi giúp một người."
Park Jongseong nghe thấy hỏi giúp thì nhẹ nhõm hẳn.
"Thư viện toà C."
"Em cảm ơn anh ạ!"
Yang Jungwon vừa nói vừa cúi nhẹ rồi lên lớp.
•
Ở thư viện, Park Sunghoon đang tựa lưng vào giá sách, tay đang cầm một quyển giở ra đọc và đánh dấu gì đó thì đột nhiên có người giật quyển sách trên tay anh, khiến anh ngẩng lên ném cho người đó ánh mắt đánh giá khó hiểu.
"Gì?"
"Tao nghĩ là tao thích một người."
Park Sunghoon từ nhăn nhó chuyển sang ngạc nhiên mắt miệng đều mở to rồi bắt đầu vừa cười vừa lấy tay đập bôm bốp vào vai Park Jongseong.
"Cái gì cơ Park Jongseong đã biết yêu? Ngồi kể xem nào."
Sau một hồi nghe thằng bạn thân mình kể lại, Park Sunghoon cảm thấy hơi khó hiểu.
"Mới chỉ có thế thôi á? THẾ MÀ ĐÃ THÍCH Á?? Sao mà thích nhanh thế? Bình thường bao nhiêu người theo đuổi mày lâu như thế mày còn không rung động, đằng này mới gặp có một hôm...Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Oẹ, tao không tin vào mấy thứ đó, cái gì nó cũng phải có quá trình."
Park Jongseong ra hiệu cho bạn mình nhỏ tiếng lại bởi vì đây là thư viện.
"Tao cũng không biết, đại loại là thế. Tao thấy em trông hơi quen quen cứ như đã gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra nổi, nhưng hình như đúng là mới gặp đã thấy muốn theo đuổi thật."
Park Jongseong nhìn thấy vẻ mặt không ngửi nổi của Park Sunghoon, chắc không nên nói gì thêm. Anh cũng không biết vì sao anh thích Yang Jungwon nhanh như vậy được. Anh biết điều này hơi dở hơi khi nói ra nhưng anh cảm thấy có gì đó liên kết giữa anh và Yang Jungwon, ngay từ lúc anh nhìn thấy cậu.
Park Sunghoon đưa hai tay để ra sau gáy rồi ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó cũng đến lúc hai người có lớp nên thư viện yên tĩnh hẳn.
•
Park Jongseong và Park Sunghoon là bạn thân từ cấp 2. Lên cấp 3 lại học chung trường chung lớp tiếp, lúc nào cũng đi kè kè với nhau, đến mức có đợt còn bị đồn là hai người đang hẹn hò (?).
•
Yang Jungwon đang ngồi trong lớp lý thuyết. Cậu đang hơi mất tập trung vì buồn ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cửa lớp mở ra, Park Jongseong cúi đầu nhẹ với giảng viên rồi bước vào tiến đến bàn lấy một tập tài liệu rồi đi ra. Trong lớp lý thuyết đông như vậy, cậu nghĩ rằng nếu mình ngắm anh thì anh sẽ không thể nào phát hiện được, thế mà ánh mắt hai người vẫn va vào nhau. Yang Jungwon giật mình nhìn ra chỗ khác. Thôi xong, bị phát hiện nhìn lén người ta rồi.
\
Lại hết một ngày học. Sắp hết năm nữa.
Yang Jungwon kể với Kim Sunoo trên đường về rằng mình và Park Jongseong đã bắt chuyện như nào, không những vậy còn có được cho anh thông tin là tên Park Sunghoon thường đến thư viện toà C,...
Kim Sunoo chợt nhận ra hôm nay là tối thứ sáu, muốn rủ em mình đi đâu đó chơi.
"Ê Jungwon tối nay xuống hội chợ cuối năm chơi không?"
"Ok, mà về nhà chuẩn bị đồ đã."
"Yeahhhhhh"
~
7h tối, con phố bắt đầu đông đúc dần. Ánh đèn lồng, tiếng nhạc, mùi thơm và khói nghi ngút toả ra từ những sạp đồ ăn, tiếng người ta cười nói, cộng thêm thời tiết lạnh, Kim Sunoo rất mê cái không khí này.
Làm gì thì làm phải tạt vào mấy chỗ bán đồ ăn trước. Ăn uống hơi lâu xong Kim Sunoo rủ em đi chơi để lấy quà.
Nhưng mà lượn lờ hơn một tiếng đồng hồ thì Yang Jungwon và Kim Sunoo chưa thắng được trò nào.
Kim Sunoo quyết định chơi trò cuối cùng là ném phi tiêu vì Kim Sunoo tia trúng con chim cánh cụt bông phần thưởng của trò đó. Hơn nữa đó là trò duy nhất còn mở. Cơ mà mua bao nhiêu lượt ném thì hai anh em phi trượt bấy nhiêu. Kim Sunoo chán chường kéo cánh tay Yang Jungwon định đi về. Từ sau lưng hai người vang lên một giọng nói.
"Cho em mua 3 phi tiêu."
Kim Sunoo đang quay xuống định bảo người ta đừng chơi vì chỉ có lỗ vốn thôi thì khựng lại. Là Park Sunghoon. Park Sunghoon vừa lúc ấy cũng nhận ra đây là cái người mình va phải hôm trước.
Đi bên cạnh còn có cả Park Jongseong. Yang Jungwon cũng vừa mới nhận ra. Cậu liếc nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu, mắt liền lập tức đổi hướng. Chết rồi vừa eye contact, ngại thế nhờ.
Hai anh em không đi hẳn mà đứng xem Park Sunghoon chơi. Ba lần ném thì trúng cả ba. Thành công ẵm con cụt mặp Kim Sunoo nghía nãy giờ. Kim Sunoo há mồm tiếc nuối. Đồng thời thấy Park Sunghoon đẹp trai kinh khủng.
Tự dưng anh Sunghoon kia cầm con cánh cụt quay sang đưa cho Kim Sunoo.
"Coi như là đền lại cái áo bị dính cà phê hôm trước nhé."
"Ơ...cảm ơn."
Ngạc nhiên lắm nhưng Kim Sunoo vẫn đưa tay ra nhận. Kim Sunoo đang hét trong lòng.
Người ta bắt đầu dọn dẹp dần, hội chợ náo nhiệt đi đến hồi kết. Hai bên tạm biệt nhau ra về.
•
Về nhà rồi Kim Sunoo mới bắt đầu hét hò. Không những vậy còn nhắn tin cảm ơn người ta thêm một lần nữa.
"Sunoo hyung, cái anh đi cùng anh Sunghoon hôm nay chính là Park Jongseong đó."
"Ố?! Thế á? Không để ý lắm... Sao không thấy hai bây nói chuyện vậy?"
"Không muốn cắt ngang anh với Sunghoon."
"Thôi đi có mà ngại chứ gì..."
•
Park Jongseong cũng nhận ra người đi cùng Yang Jungwon hôm nay là "anh trai yêu dấu" trong cái bài đăng đó của em trên ig. Chỉ không ngờ là thằng bạn mình Park Sunghoon lại biết người đó, không những là biết mà có khi còn có gì đó với người ta. Trên đường về tất nhiên là phải hỏi.
"Đền lại áo dính cà phê là như nào?"
"Thì là lỡ va phải làm văng cà phê lên áo người ta xong đền lại coi như quà xin lỗi thôi mà."
"Có chắc chỉ là quà xin lỗi không? Không sợ làm người ta suy nghĩ à?"
"Có mỗi mày suy nghĩ thôi ấy..."
"Người đi cùng bạn đó là em Jungwon lúc sáng tao kể mày đó. Hình như là hai anh em."
"HẢ?"
"Gì?"
"Vậy là bọn mình có khả năng phải về cùng một nhà đó..."
"Nói cái gì đấy?"
"Không có gì."
•
Buổi tối về nhà Park Jongseong vẫn muốn xác nhận lại tình cảm của mình. Anh cứ nằm suy nghĩ mãi. Anh cố nhớ lại xem mình đã gặp Yang Jungwon ở đâu chưa.
Nằm nghĩ mãi cũng buồn ngủ. Lúc hai mắt anh nặng trĩu sắp sập xuống, có gì đấy mơ hồ không rõ là giấc mơ hay ký ức của anh rẹt qua trong đầu.
Ở dưới nước...?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro