Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I - 01.

"Đọc tên, khóa và chuyên ngành của em."

"Park Jongseong, khóa 202x-202y chuyên ngành quản trị kinh doanh thưa cô."

Quản lý kí túc xá nâng gọng kính lên nhìn thanh niên cao ráo đẹp trai trước mặt, cẩn thận đánh giá rồi mới cúi xuống tìm thông tin của hắn trên máy tính.

"Park Jongseong năm hai khoa quản trị, tôi thấy tên em rồi. Jay nhỉ, em là Beta đúng không?"

"Em đúng là Beta ạ, em có gửi giấy xét nghiệm của bệnh viện lên lúc đăng ký nội trú rồi, cô có thể kiểm tra trên đó."

Quản giáo Lee nghe Jay nói liền không tốn thời gian lên kiểm tra, sau đó liền gật đầu. Cô mở ngăn kéo tủ bên cạnh mình ra, ngắm nghía một hồi rồi rút ra một tấm thẻ nhựa cứng, vừa check phòng trên hệ thống vừa nói.

"Em có gặp vấn đề gì với Alpha không? Hoặc bất cứ vấn đề gì về sức khỏe đáng lưu ý. Cô phải hỏi trước vì trước đây đã từng xảy ra chuyện Alpha mới trưởng thành không kiểm soát được pheromone gây kích ứng làm biến đổi một Beta cùng phòng với mình trở thành Omega, chuyện đó nguy hiểm lắm đấy."

"Em không có vấn đề gì."

"Vậy thì tốt, phòng của em là phòng 710 trên tầng 7 tòa E2, đó là phòng đôi duy nhất còn sót lại, chỉ có hai đứa thôi nên hãy cố gắng hòa thuận với bạn cùng phòng nhé. Giờ giới nghiêm của kí túc là mười giờ đêm, nhớ đọc kĩ nội quy và đừng vi phạm đấy."

Jay nhận lấy thẻ phòng từ tay quản giáo Lee, cúi người cảm ơn cô rồi ra khỏi tòa nhà mình đang đứng. Xem nào, hắn đang ở E1, tòa kí túc dành riêng cho các Omega nam, vừa nãy đi tới đây nhận phòng thì có vẻ hắn cũng đã đi qua tòa E2 rồi. Jay lục lại trí nhớ, vác balo trên vai đi tìm tòa kí túc xá của mình.

Kí túc xá nam được đặt ngay đằng sau khuôn viên trường với ba tòa riêng biệt được phân theo giới tính thứ hai của sinh viên. E1 cho Omega, E2 và E3 là cho cả Alpha và Beta. Jay là sinh viên năm hai nhưng bây giờ mới chuyển tới kí túc xá vì gia đình hắn không nỡ buông hắn ra khỏi cái dinh thự dát vàng ấy. Cũng đừng hỏi hắn vì sao đang ăn sung mặc sướng trong một gia đình giàu có như vậy lại tự dưng muốn dọn tới kí túc xá vừa chật chội vừa bất tiện để ở. Đơn giản là Jay muốn tự ra sống một mình tận hưởng cuộc sống của một sinh viên mà không bị gò bó bởi vòng tay của ba mẹ nữa thôi.

Đồ đạc của Jay đã sớm được chuyển tới đây, cũng không có gì nhiều, chỉ có hai cái vali một lớn một nhỏ. Jay nhìn số phòng trên thẻ, nhún vai bấm thang máy.

Cơ sở vật chất ở kí túc xá cũng không tệ, ít nhất vẫn có cả thang máy lẫn thang bộ, thêm cái hành lang cũng khá rộng rãi nữa, sáng sớm đỡ phải chen lấn. Jay nghe những sinh viên khác nói thì phòng ốc cũng ổn áp, đầy đủ tiện nghi. Hắn lại nhanh tay đăng kí được phòng đôi nên chắc không rộng thì cũng không tới mức không ở nổi.

Jay kéo hai chiếc vali ở hai bên, nhanh chóng đã đứng trước cửa phòng 710. Hắn cũng không biết bạn cùng phòng của mình là ai. Dù sao tòa E2 cũng toàn là Alpha và Beta, Jay không quan trọng người ở cùng hắn là ai, chỉ cần không quá khó ưa, mệnh ai người đó sống là được.

Nhưng quản giáo Lee đã hỏi hắn là có vấn đề gì với Alpha hay không, thì đoán chừng có khi Jay đã được xếp vào ở chung với một Alpha rồi.

Mặc dù có sẵn thẻ phòng trên tay nhưng Jay vẫn rất lịch sự gõ cửa. Jay gõ một lần không thấy động tĩnh gì liền gõ đến lần thứ hai, bên trong vẫn không có hồi đáp. Đoán là bên trong không có người, Jay định dùng thẻ để mở cửa, nào ngờ thẻ vừa mới quét thì đằng sau đã có tiếng rầm rập, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo khiến Jay phải lùi lại.

"Cái gì nữa vậy quản giáo Lee? Em đã nói là đêm qua em- Gì vậy?"

Cậu thanh niên với mái tóc rối bù, mặt mũi cau có, chiếc áo phông rộng nhăn nhúm thò đầu ra khỏi cửa, gắt lên với âm lượng không nhỏ. Nhưng sau khi nhìn thấy Jay thì liền nghệt mặt ra. Khuôn mặt còn đang hiện rõ biểu cảm gắt ngủ dần giãn ra thành một nụ cười nửa miệng.

"Gì thế này? Mới sáng ra nên tôi hoa mắt à?"

Jay nghe điệu bộ đáng ghét trong giọng nói vẫn còn khàn đặc của người kia thì không nói gì. Nghe là biết cậu ta đã có một đêm đi quẩy rất gì và này nọ rồi chui rào trở về kí túc lúc dăm ba giờ sáng rồi. Thêm cả mùi nước hoa vẫn còn đậm mùi thì hắn cũng biết thừa cậu ta vừa xịt vào để che đi mùi rượu vẫn còn nồng nặc trên người.

"Tôi được xếp tới ở phòng này." Jay nói, trong giọng không truyền đạt tới quá nhiều cảm xúc.

"Ồ, ra cậu là bạn cùng phòng mới mà quản giáo Lee đã nói đấy hả?"

"Đừng ồn ào nữa Park Sunghoon, tôi không có thời gian cãi nhau cùng cậu đâu, để tôi vào phòng đi." Jay nghiêng đầu, bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn một chút với độ cà nhây của tên Alpha trước mặt này. Được rồi, hắn không ngại ở cùng với Alpha, nhưng hắn cũng không ngờ bạn cùng phòng của mình sẽ là Park Sunghoon.

Sunghoon đảo mắt cười khảy, mở rộng cửa ra đứng sang một bên khoanh tay dựa vào mép. Jay cũng không tức giận với thái độ của cậu ta, chỉ kéo đồ của mình đi vào. Hắn đã quá quen rồi.

Jay không lạ gì Park Sunghoon. Cả hai người đều bằng tuổi, chẳng quen biết gì nhau, cũng không chung ngành. Tuy nhiên được cái điểm chung là lúc mới vào trường đều trở thành những gương mặt tiêu biểu nổi tiếng. Park Sunghoon thì khỏi nói, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, đẹp tới độ người đối diện nhìn cậu ta cũng muốn mất trí, thêm cái hình thể đẹp lại còn là Alpha, thành tích cũng xuất sắc. Cậu ta giống như một hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh, có nhan sắc có tri thức có tiền tài nói chung đủ cả.

Jay thì thấy hắn chỉ hơn Sunghoon ở cái là hắn giàu hơn cậu thôi, nhan sắc cũng không dám nhận là mình đẹp hơn cậu, hắn cũng không cao không chân dài bằng cậu, lại còn là một Beta tầm thường, vậy mà không hiểu vì lí do gì mà tên nhóc con này sinh ra ác cảm gì với hắn nữa?

Park Sunghoon là một Alpha kiêu ngạo, đúng, nhưng Jay cũng chả làm gì để động tới tự tôn của cậu ta hết. Thế tại sao Sunghoon lại rất ghét Jay, luôn tìm cách và dùng những lời lẽ để hạ bệ khiêu khích hắn, khiến Jay không thể hiểu nổi.

"Cậu làm tôi thấy bất ngờ đấy. Cuối cùng mỏ kim cương nhà cậu cũng không chịu nổi cậu nữa à?" Sunghoon đá sập cánh cửa lại, ngáp dài một cái, xoa xoa mái tóc màu blonde đang xù lên như tổ quạ.

"Ừ, chắc ổ chó như thế này hợp với tôi hơn." Jay đáp, thành công làm cho Sunghoon phải nghiến răng cười ngặt nghẽo.

Tuy Jay đốp chát lại Sunghoon căn phòng này không khác gì ổ chó nhưng ngoài cái giường đang chất vài mảnh vải nhìn là thấy đồ đi quẩy đêm qua của Sunghoon ra thì những thứ khác trong phòng được sắp xếp khá ngăn nắp, sàn nhà cũng không hề có bụi mịn.

Sunghoon thật ra cũng không có tâm trạng cãi nhau với Jay. Đầu cậu còn đang nặng như búa tạ đây. Biết vậy đêm qua không nghe lời Lee Heeseung uống nhiều như vậy nữa, chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ thấy hôm nay lại tốn thêm cả đống tiền thuốc đau đầu với canh giải rượu. Khốn nạn thật, đêm qua ở cái club đó còn có thằng mất nết nào nhìn cậu thành Omega nữa chứ, như công khai sỉ nhục Sunghoon vậy đấy.

Căn phòng rơi vào im ắng khi Sunghoon ngừng việc sắc xéo Jay lại và chạy vào trong nhà vệ sinh để lo cho cơn buồn nôn trào dâng dữ dội sau khi tỉnh rượu của mình. Jay lúc này mới quay người lại để nhìn quanh phòng một lần nữa. Phòng đôi đúng như hắn nghĩ không quá rộng như phòng 4 hay 8 người, có hai giường đơn nhỏ đủ cho đúng một người nằm, hai bàn học đặt hai góc với kệ sách nhỏ, một tủ quần áo duy nhất chia làm hai ngăn và có cả nhà vệ sinh bên trong phòng.

Thôi thì cũng coi như là ở được, chỉ cần thêm bạn cùng phòng biết điều hơn nữa thôi.

Tiếng nôn ọe như lôi kéo tâm trí Jay lại, hắn nhíu mày nhìn cánh cửa vệ sinh ồn ào, đầu mũi giờ mới để ý mùi nước hoa đã ám đầy phòng. Jay phẩy phẩy tay, thấy trên bàn học của Sunghoon toàn mấy thứ lung tung gì đâu, hai ba lọ nước hoa rồi cả... ba con sói? Bỏ mẹ thật tên này có thói quen dẫn người ngoài về kí túc xá nện nhau đấy à?

Jay bắt đầu thấy tương lai có hơi tăm tối, nếu đúng là thế thật thì hắn cần phải nói rõ với Sunghoon thôi.

Nhưng nhìn kĩ lại thì mấy loại ba con sói này đều không tới cùng một thương hiệu, lại còn rất đa dạng mùi hương nữa. Jay chậc miệng, cầm một cái có đề là hương cherry lên, tên này dư tiền thật.

"Dm Lee Heeseung, lần sau anh giết mẹ tôi đi-" Cửa phòng vệ sinh mở ra kéo theo cả tiếng chửi thề vô tội vạ của Park Sunghoon. Jay vội vã ném cái bao cao su xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Sunghoon mãi mới bò nổi ra khỏi nhà vệ sinh, nôn ra cả đống mới tỉnh ra có xíu mà nhìn thấy Jay đang táy máy đống đồ không dành cho thiếu nhi của mình trên bàn thì giật cả mình tỉnh luôn rượu, chạy ù tới đẩy Jay ra gom sạch cái đống cao su đó hốt vào thùng rác dưới chân.

"Không phải của tôi!" Cậu nhanh chóng thanh minh, khuôn mặt nãy còn tái nhợt hơi đỏ lên như đứa trẻ nói dối, "Với lại ai cho cậu động vào đồ của tôi?"

Huh, câu trước vừa bảo không phải của tôi mà câu sau đã ai cho động vào đồ của tôi rồi. Jay thấy mình cũng hơi không phải phép, đành lựa lời nói với Sunghoon.

Tất cả những gì hắn cần là hai chữ "bình yên" thôi.

"Tôi biết là Alpha có nhu cầu cao, nhưng bây giờ phòng đã có hai người rồi, nếu cậu muốn tới vậy thì... ra ngoài giải quyết cũng không tốn quá nhiều thời gian hay tiền bạc đâu."

"Nếu nhiều chuyện tới vậy thì ngay từ đầu cậu chuyển đến đây làm gì?" Sunghoon làu bàu đáp trả, "Tôi làm gì cũng không phải chuyện của cậu, Beta ạ."

Tay Jay cuộn chặt lại vào nhau, lông mày hắn cũng cau lại nhìn tên Alpha ngạo mạn trước mặt mình. Bầu không khí đột nhiên nồng nặc mùi thuốc súng. Hai người có chiều cao tương đương nhau mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cuối cùng Jay vẫn là người nhượng bộ trước, thả lỏng cơ tay rồi quay lại với việc dỡ hành lí của mình.

"Tùy cậu, đừng có làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi là được."

Sunghoon cười một tiếng đầy khinh miệt, sau đó lại lén trút ra một tiếng thở dài, đá cái thùng rác vào sâu trong gầm bàn, cất hết nước hoa lên kệ sách. Cái tên khốn Lee Heeseung đó, đã bảo là đừng lén nhét ba con sói vào trong túi quần Sunghoon rồi, không bao giờ có chuyện cậu quan hệ với ai đâu mà.

Lại nhìn tới Beta, à nhầm, bạn cùng phòng mới đang im lặng gấp quần áo từ vali ra để vào trong phần tủ còn trống, Sunghoon cũng đau đầu. Đang tự do tự tại làm vua làm chúa một mình một phòng, tự dưng lòi đâu ra của nợ này, lại còn không ai khác mà là kẻ thù cậu ghét nhất nữa chứ.


‧₊˚✩彡.

sắp viết n+1 fic enemies to lovers trope 🫥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro