8. JakeSam - Địa Ngục
Trời ơi may có người nhắc không thì tôi quên mất bộ truyện này rồi
*rầm*
Ki Myung: Seong Eun cậu có ở đây không
* rầm* rầm* rầm*
Ki Myung : ở đây cũng không có, rốt cuộc thì cậu ở đâu hả Seong Eun
Đi hết chỗ này đến chỗ khác tìm hết phòng này đến phòng khác tôi vẫn không thể tìm thấy cậu ấy rốt cuộc thì cậu đang ở đâu hả? Tôi vẫn không ngừng từ bỏ tôi đi một hồi lâu thì gặp được một căn phòng có màu sắc khác với các căn phòng còn lại, theo suy đoán thì tôi bước vào đi lòng vòng một hồi thì tôi đã đứng trước một cách cửa màu đen
Tôi không ngần ngại mở cửa bước vào đập vào mắt tôi đã chính là một người con trai đang nằm trên giường với nhiều vết thương lớn nhỏ nặng nhẹ vẫn chưa được băng bó. Cơ thể như bất động chết chân tại chỗ lòng ngực co bóp hơi thở khó khăn tôi từ từ bước từng bước lại chỗ chiếc giường đấy
Càng lúc càng gần cảm giác khó thở tức giận trong tôi càng dân trào đứng trước người con trai đang nằm bất động trên giường tôi vương tay vuốt nhẹ mái tóc người đó rồi, xong lại xem đến vết thương trên người con trai đó. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu ấy như thế này nước mắt tôi không thể ngừng rơi có lẽ tôi thực sẽ đã yêu cậu ấy mất rồi
Phải. Tôi yêu cậu ấy, người tôi yêu chính là Seo Seong Eun. Tôi vẫn luôn
xem Seong Eun là anh em tốt của tôi và thứ tôi dành cho Seong Eun là tình anh em chứ không phải là tình yêu đôi lứa nhưng mà tôi đã lầm
Khi hay tin cậu ấy bị bắt đi tôi đã ngay lập tức muốn đi giải cứu cậu ấy nhưng khi tới nơi tôi lại thất vọng ê chề vì cậu ấy không có đó. Lúc đó trong tôi dâng lên dự cảm không lành lòng ngực đau nhói khó chịu tôi cứ tưởng là do tôi quá căng thẳng nên nó mới vậy cứ bình tĩnh là nó sẽ từ từ bình ổn lại
Nhưng không cảm giác đau nhói càng lúc càng nghiêm trọng và trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lấy hình bóng Seong Eun ngay lúc này thì tôi mới nhận ra là hình như Seong Eun đang gặp chuyện không may và cậu ấy đang cần tôi
Tôi ngay lập tức đi tìm kiếm cậu ấy nhưng lại không có kết quả gì. Cảm giác đó khiến tôi nghẹt thở như bị nhấn chìm xuống biển, sau một thời gian tôi quyết định đi lại nhờ sự giúp đỡ của tên Yujin đó
Sau khi biết được tất cả tôi lên đường đi giải cứu cậu ấy, cảm giác đó ngày một tăng cao khiến tôi phải lấy tay bóp chặt ngực mình lại, đứng trước nơi được cho là giam giữ Seong Eun tôi quyết xông vào không một chút do dự
Sau khi giải quyết xong tất cả tôi bắt đầu đi tìm coi Seong Eun đang ở đâu và cuối cùng tôi đã tìm thấy một căn phòng có thiết kế khác với tất cả phòng ở đây, cảm giác khó chịu ngày một tăng tôi quyết định đi vào sau một hồi tìm kiếm thì tôi thấy được một cánh cửa màu đen
Đứng trước cánh cửa đó không hiểu sau tôi căng thẳng đến khó thở vừa mở cửa bước vào nhìn một vòng căn phòng thì tim tôi như ngừng đập khi chứng khiến thấy có một người con trai đang nằm thoi thóp trên giường không một mảnh vải che thân
Khi chứng khiến cậu ấy như vậy tim tôi đau nhói hơn bao giờ hết và tôi có thể chắn chắc gần mình đã yêu cậu ấy " Seong Eun "
Ki Myung : xin lỗi vì đã tới trễ Seong Eun
Kiếm một bộ quần áo mặc vào cho người mình thương xong sau đó ôm người đó vào lòng anh từ từ bước ra khỏi căn phòng đó, cơ thể không ngừng run rẫy siết chặt người thương trong lòng với ánh mắt sắc bén từng bước từng bước đi ra khỏi tòa nhà
Trên đường đưa người mình thương trở về xung quanh có rất nhiều người nằm la liệt có thể nói để có thể tới được chỗ người con trai đó anh đã vất vả chiến đấu với rất nhiều người
Đem người con trai đó đặt lên một chiếc xe hơi anh vừa lấy được rồi từ từ rời khỏi nơi đó
JakeSam - Địa Ngục hết chap 8
Đội mũ sẵn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro