04: Thay đổi
Tối hôm đó, Jihoon đến nhà Jaehyuk xem tình hình. Asahi sau khi ăn cơm no nê thì được Jaehyuk đưa lên phòng. Jihoon ngồi trong phòng khách, nhận cốc trà ấm từ Jaehyuk, hỏi
"Cậu ấy sao rồi? Đã tỉnh chưa?"
"Cậu ấy tỉnh rồi. Em cũng vừa mới cho ăn cơm." Jaehyuk mang theo đĩa táo mời Jihoon ăn.
Jihoon bảo hôm nay đến kiểm tra vết thương cho Asahi. Jaehyuk cùng Jihoon đi vào phòng. Cả căn phòng tối đen như mực. Ánh sáng từ phòng khách chiếu vào mờ nhạt, thấy được Asahi đang ngồi trong góc khóc thút thít. Nghe thấy tiếng động, Asahi dường như hoảng sợ, la hét.
"Đừng đụng vào người tôi. Làm ơn... hức hức..."
Jaehyuk mở đèn, cả căn phòng trở nên sáng hơn. Ánh sáng vàng nhạt đã giúp cho Jaehyuk cùng Jihoon thấy rõ cậu. Cả khuôn mặt lấm lem nước mắt, cánh tay cậu lại xuất hiện thêm mấy vết tự cắn đến bầm tím. Asahi đang rất sợ hãi.
"Asahi, tôi ở đây, đừng sợ, không ai làm gì cậu cả." Jaehyuk chạy đến bên cạnh Asahi, trấn an cậu.
Asahi như cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Jaehyuk liền không náo loạn nữa. Lời nói ngọt ngào khiến cậu bớt sợ hãi hơn. Trong vô thức, Asahi vô lực hầu như dựa dẫm vào người Jaehyuk, tìm hơi ấm mà chưa bao giờ được cảm nhận từ một ai. Một người không được bình thường luôn ở trong tư thế sợ hãi, cảnh giác mọi thứ. Jaehyuk luôn nhẹ nhàng, trấn an cậu chính là liều thuốc để Asahi không còn điên loạn nữa.
"Tôi sợ lắm, sợ lắm..." Asahi nấc lên.
"Không sao, còn có tôi ở đây." Jaehyuk định đưa tay lên xoa lưng cho cậu. Anh dừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn đặt tay lên lưng cậu, xoa đều trên chiếc lưng nhỏ bé đang run lên từng hồi.
Cuối cùng, Asahi được Jaehyuk đặt lên giường nằm. Đôi mắt sưng vù vì khóc, đôi môi mỏng đỏ lên. Khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt trông rất thống khổ. Jaehyuk lấy khăn mặt lau cho cậu.
Jihoon quan sát một hồi từ nãy đến giờ, vẫn im lặng không nói gì. Từ lúc Jaehyuk trấn an Asahi rồi đến lúc Jaehyuk đặt cậu lên trên giường, lau mặt, chân tay cho cậu. Jaehyuk vỗ vai Jihoon, bảo Jihoon kiểm tra vết thương của Asahi giúp mình.
Khoảng hai mươi phút sau, Jihoon hoàn thành công việc kiểm tra. Vết thương chồng chất vết thương, vết thương cũ chưa lành thì đã có những vết thương mới đè lên. Jihoon băng bó lại cho cậu, cũng bôi thuốc lên chỗ thương rất nhẹ nhàng, sợ cậu đau tỉnh giấc.
"Những người như cậu ấy hẳn rất sợ bóng tối, rất sợ ở một mình. Luôn phải có người ở bên cậu ấy chăm sóc, quan sát, ở bên cạnh để cậu ấy cảm thấy an toàn, được bảo vệ. Cậu ấy có lẽ rất cần tình thương. Trước đây chắc hẳn đã phải xảy ra chuyện gì rất kinh khủng đả kích tinh thần nên mới bị như vậy. Không có tình thương nên cậu ấy phải tự tạo ra cho mình lớp bảo vệ vô hình tự trấn an bản thân để bớt sợ hãi nhưng lại vô tình gây ra vết thương cho mình." Jihoon dừng lại, quay sang hỏi Jaehyuk, "Chú định làm thế nào đây? Cứ để người này ở đây mãi thế à?" Jihoon vừa nói vừa xem đồng hồ, 9 giờ rồi sắp chiếu phim tình cảm lãng mạn dài tập trên tivi mà Jihoon hay theo dõi.
Jaehyuk thở dài chỉ nói rằng, "Em không biết...".
Tiễn Jihoon ra cửa, Jihoon đưa cho Jaehyuk túi thuốc, dặn dò cậu uống giờ nào, loại nào thì uống mấy viên. Jaehyuk đều ghi nhớ hết. Thấy bộ dạng cuống cuồng ra về của ông anh, Jaehyuk nghĩ hay lại đi hẹn hò với em nào rồi?
.
Sáng hôm sau, Jaehyuk bước ra từ phòng tắm đã thấy Asahi dậy từ lúc nào, hiện tại còn đang đứng trước mặt anh. Jaehyuk định bước về phía tủ quần áo thì có một bàn tay giật giật góc áo của anh
"Này anh ơi."
Jaehyuk sửng sốt. Lần đầu tiên Asahi chủ động nói chuyện với anh, lại còn có thể thấy nét mặt đó có chút... tươi cười không còn bộ mặt u buồn như mấy ngày hôm nọ nữa? Người trước mặt Jaehyuk bây giờ hoàn toàn như một người khác khiến anh rất bất ngờ. Đây còn hơn là một chuyện thiên kinh động địa nào đó nữa ý chứ.
Chỉ trong vòng đêm, khi tỉnh giấc có thể biến thành một người khác nhanh đến thế sao...
"Hả, sao vậy?" Jaehyuk quay lại phía cậu, lắp bắp nói.
Asahi gãi đầu, "Tôi muốn... tắm"
"Hả, sao cơ..." Khỉ thật, Jaehyuk cảm giác tai anh lãng quá rồi.
"Là tắm, là tắm đó." Asahi hét vào mặt anh.
Jaehyuk cảm thấy chóng mặt đến sự thay đổi nhanh đến bất thường của Asahi. Jaehyuk chấp thuận cho Asahi tắm. Anh vào tủ lấy cho cậu một bộ đồ đã lâu không mặc, tuy lâu rồi nhưng nó vẫn còn mới lắm.
"Đưa tay đây tôi xem." Jaehyuk cầm lấy tay Asahi rồi nhìn vào vết thương. Thuốc của Jihoon đúng là hiệu quả, qua một đêm thấy nó đỡ hẳn.
Asahi cũng không như lần trước rút tay về ngược lại còn ngắm xem Jaehyuk đang nhìn gì từ tay mình.
"Còn đau tay không? Ở đây nữa, còn đau không? Chân ổn hơn rồi chứ?" Jaehyuk hỏi rất nhiều. Asahi nhấn vào mấy chỗ bị thương cũng không có cảm giác gì đau đớn, gật đầu.
Jaehyuk sợ khi tắm mấy vết thương đó sẽ lỡ làm cậu đau nên phải kiểm tra trước, buông tay cậu ra rồi dẫn vào phòng tắm. Anh chỉ cách sử dụng vòi nước, chỉnh chỗ nào là nước nóng, quay sang bên nào là nước lạnh. Còn có việc sử dụng sữa tắm, dầu gội đầu như nào nữa. Nói chung có cái gì Jaehyuk đều chỉ cho Asahi. Cậu nghe câu được câu không, gật gù như đã hiểu. Jaehyuk an tâm bước ra, làm sao mà anh có thể tắm cho cậu được, đành phải chỉ cho cậu tắm thôi. Biết sao được, con trai tắm cho con trai á, kì lắm.
Jaehyuk ngồi bên ngoài đợi thấy Asahi. Rất lâu vẫn chưa có tiếng nước chảy. Anh đứng ở cửa, hỏi vọng vào
"Asahi, sao chưa tắm vậy? Có cần tôi... giúp gì không?" Tự dưng nói xong câu này, Jaehyuk lại cảm thấy nóng mặt bừng bừng.
"Không cần đâu... Áaaaaaa" Asahi kêu lên.
Jaehyuk nghe thấy tiếng la xông vào mở cửa phòng tắm thấy Asahi không mặc quần áo đứng dưới vòi sen. Anh xấu hổ quay mặt đi còn Asahi cũng chả có cảm giác gì đứng đó nhìn Jaehyuk che mặt.
"Làm sao thế?" Jaehyuk xấu hổ hỏi lí nha lí nhí may thay Asahi có nghe thấy, "Nước lạnh quá... Giúp tôi chỉnh lại với" cậu run cầm cập đáp lại anh.
Jaehyuk nghe thấy cậu cần trợ giúp cũng bước đến chỗ vòi sen chỉnh lại. Cả quá trình anh tuyệt đối đều nhắm mắt. Đến khi xong xuôi Jaehyuk định đi ra thì Asahi hỏi anh
"Này anh sao cứ nhắm mắt thế?" Asahi ngây ngô hỏi.
Jaehyuk á khẩu, không thể trả lời câu hỏi của Asahi. Nhưng ngay lúc Asahi hỏi xong, mắt anh tự động mở ra. Trước mặt anh bây giờ là toàn bộ thân thể của cậu, không một mảnh vải che thân. Asahi hơi gầy so với anh, vòng eo nhỏ, bụng phẳng lì, làn da trắng. Trần đời nào có ai đi tắm mà vẫn còn mặc quần áo đâu chứ. Nhưng mà người Asahi nhỏ và gầy quá, hiếm có người con trai nào như vậy lắm.
Điều chú ý đến Jaehyuk hơn cả là những vết thương đang lành đang mọc da non, những vết bầm tím, có mấy chỗ như là vết đánh chồng chéo lên nhau vẫn còn đỏ. Người cậu như thể bị đánh đập dã man vậy. Toàn là những vết tích, chỗ nào cũng có.
Rốt cuộc Asahi đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi thế này... Tinh thần đã không bình thường, thể xác cũng không còn lành lặn. Những nỗi đau cậu đã hứng chịu là vì cái gì.
Chính Jaehyuk cũng cảm thấy đau lòng hộ cậu.
"Cậu tắm nhanh đi rồi ra, nhanh lên không ốm." Jaehyuk cảm thấy mình không thể đứng đây thêm giây phút nào nữa liền đi ra ngoài.
Một lúc sau, Asahi bước ra ngoài. Thấy Jaehyuk đang ngồi ở phòng bếp đợi cậu. Jaehyuk đứng lên kiểm tra Asahi. Quần áo của anh, cậu mặc có vẻ hơi rộng.
"Thơm quá." Jaehyuk khịt khịt mũi khen Asahi.
Nói xong tự dưng cảm thấy ngại ngùng...
Cả hai cùng nhau ăn sáng. Đồ ăn cũng chả có gì đặc biệt, bánh mì phết bơ cùng quả trứng ốp la. Mùi hương thơm của đĩa đồ ăn đã khiến Asahi trong vòng nốt nhạc đã ăn hết sạch, không chừa thứ gì. Jaehyuk đang nhai cũng cảm thấy bất ngờ. Tối hôm qua còn bày ra nhiều trò, còn không muốn ăn khiến mình phải đút giờ thì tự giác ăn lại còn rất nhanh nữa.
"Uống sữa không?" Jaehyuk hỏi.
"Có có" Asahi tươi cười đáp.
Jaehyuk đưa sữa cho Asahi. Cũng chỉ một hơi mà uống hết sạch. Như kiểu bị bỏ đói lâu năm vậy.
Asahi lấy tay quệt lên miệng. Miệng uống sữa xong lem nhem như một con mèo vậy. Jaehyuk đưa cho cậu tờ giấy lau miệng.
"Anh tên gì vậy?" Asahi hỏi Jaehyuk.
"Tên tôi là Jaehyuk." Jaehyuk đáp lại.
Cậu ấy như một người khác vậy, hoàn toàn giống một người bình thường???
—————————————————————
Chap này mình viết bí từ quá 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro