người lạ
"Lại nữa à?"
Jaehyuk thở dài một cách bất lực khi nhìn thấy cây hoa hạnh phúc này vào lần thứ ba trong ngày, những chùm hoa của nó nở rộ chúm chím, sắc hồng rực rỡ hoa lệ cả một góc trời. Đẹp thật đấy, nhưng Jaehyuk chẳng có tâm tình để ngắm nhìn đâu.
Cậu ngồi dựa lưng vào thân cây xù xì to lớn, vầng trán lấm tấm mồ hôi và mang trong người cái cổ họng khô khốc. Giá mà thứ thức uống cậu đem theo là một chai nước khoáng thay vì ly cà phê rỗng trên tay, Jaehyuk đã uống cạn nó trước khi nhận ra mình sẽ bị lạc trong khu rừng này mấy tiếng đồng hồ.
Thời tiết oi bức một cách khó chịu, mùi ẩm nồng lên trong không khí, bầu trời với những đám mây xám xịt đang dần nhấn chìm Jaehyuk vào đại dương ở ngay giữa sa mạc, chiếc áo phông cậu yêu thích nhất giờ ướt đẫm dù trời vẫn còn chưa kịp đổ mưa.
Những giọt nước rơi từ giếng trời ấy rồi sẽ xua tan đi cái nắng nóng, tưới mát những hàng cây xanh cao ngời và cả lớp hoa cỏ bé nhỏ dưới chân. Nhưng đồng thời cũng làm Jaehyuk trông như một chú cún con đang đi lạc dưới mưa, loay hoay tìm đường về nhà với bộ quần áo ướt đẫm, đôi giày trơn trượt và lắm bùn lầy.
Màu trời sẽ tối đi hẳn bên trong khu rừng nằm trên một ngọn núi chẳng có mấy hơi người, thời gian cũng không còn quá sớm, điện thoại thì mất sóng và sắp hết pin. Với một người lớn lên từ thành phố chỉ có những hàng cây được trồng trong công viên hay dọc hai bên đường như Jaehyuk thì một điều tất nhiên là cậu chẳng có chút kĩ năng sinh tồn nào nơi rừng núi cả.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là sai lầm đầu tiên khi cậu đặt chân đến vùng đất này.
Jaehyuk nhặt tạm một chiếc lá cọ to tướng làm quạt tay, sau đó lại đứng dậy vận động xương khớp, cầm theo cái ly rỗng một cách trêu ngươi, Jaehyuk lên đường tìm lối ra để trở về nhà trước khi bị bạn thú dữ nào đấy ăn thịt.
Lần này Jaehyuk đã biết để ý hơn, không còn đi theo cảm tính, cậu quan sát thật kĩ để tránh đi vòng lại con đường mình vừa đi. Trời không phụ người có lòng cầu nguyện không ngừng để mong đức trên cao phù hộ, Jaehyuk đã tìm thấy được một dòng suối xa lạ rất có khả năng sẽ dẫn cậu ra đến bìa rừng.
Không thể giấu nổi niềm vui sướng, Jaehyuk ngay lập tức bước lên cây cầu tạm bợ là một khúc gỗ lớn được bắc ngang qua. Nhưng đi được mới nửa đường, lớp rong rêu bám đã lâu trên thân cây gỗ làm đôi giày trơn trượt hơn cả, Jaehyuk rơi ngay xuống nước mà chưa kịp phản ứng gì.
Cũng may bản thân cậu xuất thân là dân bơi lội, dòng nước không chảy siết hay quá sâu, nếu không bám vào được thân cầu thì chắc hồn sớm đã gửi xác ở lại.
Trời thì nóng, suối thì mát, Jaehyuk lại đang bị lạc, thiên thời địa lợi nhưng nhân không có hoà, chẳng khác gì đúng thời điểm nhưng sai người cả.
Cái nóng vẫn oi ả trên từng lớp da, Jaehyuk không thể phủ nhận sự thoải mái khi trầm mình vào dòng nước mát lạnh và thưởng thức hương hoa dại thoang thoảng trong không khí.
Cậu lại leo lên bờ, vắt bộ đồ nặng trịch lên cành cây cao và cả đôi giày phiên bản giới hạn của mình nữa, nhìn nó nheo nhúm trầy trụa, Jaehyuk nghe rõ tiếng xót xa trong lòng.
"Chuyến đi này lấy của mình quá nhiều thứ."
Cậu ngước nhìn bầu trời mịt mù chẳng thấy ánh mặt trời, cố gắng tận hưởng như thể mình đang ngâm suối nước nóng bằng cách tựa người lên một tảng đá to ở gần bờ, và tất nhiên thư giản là điều cần thiết nhất.
Tiếng suối chảy róc rách hoà vào giọng hát của chim sơn ca, mà Jaehyuk cũng không chắc nữa, khu rừng này có đủ loại chim khác nhau, chúng khoác lên mình những bộ cánh sặc sỡ và giọng hát lảnh lót trời ban, Jaehyuk không phải là quyển sách về các loài chim để có thể biết hết tên chúng nó.
Dư vị của sự bình yên như thế này thật lạ lẫm.
Jaehyuk đã quen với những âm thanh ồn ào của đô thị, không còn loá mắt trước vô số màu sắc rực rỡ như pháo hoa ở những lễ hội hay của biển đèn led trên đường.
Cà phê ở đây có vị đắng một cách đậm đà mà người ta bán với giá rẻ hơn cho một ly cà phê không có tên thương hiệu. Những cửa hàng không nằm liền kề nhau, siêu thị duy nhất ở đây cũng chẳng đông nghịt người. Đường phố vắng xe và đèn đỏ không còn làm người ta bị mắc kẹt lại trong đám đông.
Sau khi có một trận cãi nhau với mẹ, Jaehyuk muốn đi đến nơi có thật nhiều cây xanh để lấp đầy không khí trong lành vào bên trong lòng ngực uất nghẹn. Cậu đã leo lên những dốc núi, đi một quãng dài và cuối cùng là bị lạc trong khu rừng yên tĩnh, nơi đáng sợ đến mức một tiếng sột soạt phát ra từ sau lưng cũng làm cậu giật thốt mình.
Jaehyuk quay ngoắc lại để bắt gặp một cậu thanh niên trạc tuổi mình đang đứng cạnh những khóm hoa thủy tiên mọc dại dọc theo dòng suối. Lẽ thường tình phải là ngạc nhiên hay vui mừng khi biết mình không cô đơn trong khu rừng này, nhưng câu nói đầu tiên mà Jaehyuk thốt ra lại là:
"Cậu có muốn xuống tắm cùng không?"
Chắc tại trời nóng nên đầu Jaehyuk cũng hơi hầm hầm hay sao đó?
"Tất nhiên rồi."
Người kia nhún vai, mặc mỗi chiếc quần lửng rồi trầm mình xuống dòng suối mát lạnh. Chà, xem gương mặt ấy thể hiện rõ sự thoải mái chưa kìa...
"Chỉ là tôi có hơi bất ngờ vì cậu tìm được nơi này đấy."
Người lạ ngước nhìn Jaehyuk trong ánh mắt tò mò.
"Ừ, bằng một cái giá hơi đắt."
Jaehyuk đánh mắt về đôi giày hàng hiệu mình đã canh từng phút một để săn được đang treo ngoắc nghẻo trên cành cây.
Ai mà biết được bao giờ nó khô, cái vẻ đẹp hoàn mỹ ban đầu cũng không còn nguyên vẹn nữa. Chàng trai nọ không thể hiểu nỗi đau ấy nên chỉ cười trừ.
Dòng suối trong suốt làm nổi bật làn da trắng ngần của người đối diện, Jaehyuk thấp thoáng nhìn thấy một vết sẹo dài nằm trên ngực trái. Cậu không thể giấu được sự hiếu kì, chốc lát lại nhìn người ta rồi nhanh chóng rụt ánh mắt lại. Người ta biết thế nên đành phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
"Lần đầu tiên cậu đến nơi này à?"
"Trên mặt tôi viết rõ mấy chữ đấy luôn á?"
Người lạ cười cười, câu trả lời trông dễ thương nhỉ?
"Không ai sống ở đây mà đi vào rừng vào giờ này đâu."
"Hả, tại sao thế?"
"Người ta truyền tai nhau ở đây có hồn ma lang thang thường ra dọa người cơ mà."
"Thật... thật sao?"
Jaehyuk có hơi rén rồi, nhưng người kia chỉ nhún vai.
"Ai mà biết được? Nếu thật sự bạn tôi đã trở thành một hồn ma, tôi còn đang mong sẽ gặp được cậu ấy."
Ánh mắt chàng trai chuyển từ khuôn mặt ngơ ngác của Jaehyuk sang mặt nước, dòng chảy của nó vẫn chậm rãi vô tận, mấy chú cá còn tung tăng vui đùa mặc kệ lòng người ta nặng trĩu như tảng đá.
Nước chảy đá mòn, nhưng đá lại chẳng trôi đi.
"Vì sao cậu ấy mất vậy?"
Lời lỡ nói ra, Jaehyuk mới biết mình hơi tọc mạch.
"Bạn tôi tự sát ở một nơi rất xa vùng thôn quê này, nhưng sau khi cậu ấy mất, có người thấy bóng trắng lang thang trong căn nhà gỗ ở giữa rừng. Rồi người này đến người kia gọi cậu ấy là oan hồn chưa dứt được nợ đời, kháo nhau rằng không nên vào rừng buổi chiều tối, cái vùng này vốn lắm tin vào mấy chuyện dị đoan ấy mà."
Có ai đó đã gom hết những mảng tối đen trên nền trời đặt vào đáy mắt của người lạ mà Jaehyuk chưa biết tên. Dường như cậu thể nhìn thấy bóng dáng cô đơn ấy trầm mình trong dòng suối lạnh mỗi ngày, đợi chờ rồi thất vọng, hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Tình cảm mà người ta dành cho bạn mình đánh thức một cảm xúc lạ kì bên trong Jaehyuk, cậu không thể không nhìn người kia thật lâu, một cách vô thức và chẳng có lí do gì.
"À mà nếu cậu đang bị lạc, đi qua khỏi cây cầu này một đỗi thôi là sẽ thấy ngôi nhà gỗ trong rừng. Hồi còn sống bạn tôi vẫn thường giúp đỡ những người bị lạc mất lối ra, nhưng giờ chắc cậu ấy chỉ chọn những người xa lạ."
Bên trong trái tim của người ở lại là những nỗi đau quanh quẩn giữa mê cung rộng lớn, dằn vặt và thống khổ là sợi dây xích xiềng lấy đôi chân. Khi thần chết đến và mang đi linh hồn của những người đã bỏ lại thân xác ở thế gian, cũng sẽ cướp mất đi ánh sáng trong tâm hồn của người yêu thương họ. Jaehyuk bị lây cảm giác nặng nề này dù rõ ràng cậu chẳng biết quá nhiều về câu chuyện mà người lạ kể. Cậu ngước lên bầu trời vẫn đang mịt mù, chấp tay lại một cách thành tâm.
"Tôi xin nguyện cầu cho người bạn ấy được lên thiên đàng và rũ bỏ những đau khổ lại nơi trần gian."
Người đối diện hơi bất ngờ trước hành động ấy, trân trân nhìn vào Jaehyuk, giọng cũng run lên. Vâng, đó là sự cảm động dành cho sự cảm thông một cách chân thành nhất.
"Cậu... thật tử tế, thật sự đó."
"Tôi nghĩ ai cũng sẽ làm vậy thôi mà."
Jaehyuk ngại ngùng gãi đầu.
"Không, thế giới này chẳng dễ dàng đồng cảm cho người khác như thế đâu."
"Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã rót cho tôi một tách trà nóng."
Nụ cười rực rỡ được vẽ lên môi của chàng trai xa lạ, thật trùng hợp làm sao, Jaehyuk cũng đang nghĩ về cây hoa hạnh phúc nở rộ lúc ban nãy.
Vẻ đẹp của cả hai chúm chím và mộng mơ, đã thôi khiến cậu cảm thấy phiền hà như trước đấy nữa. Jaehyuk muốn nghe nhiều hơn, thanh âm dịu dàng ấy kể những câu chuyện không đầu không đuôi, bằng một tâm tư không giấu không vùi giữa những người xa kẻ lạ.
Nhưng rồi chẳng có niềm vui hay nỗi sầu nào cả, họ tìm thấy sự yên bình trong không gian tĩnh lặng, trong những giây phút mà ta chẳng có gì để nghĩ trong đầu.
Lộp độp.
Tiếng mưa nghe như tiếng tim rơi.
Jaehyuk nhắm mắt trông như thể đang thật sự ngủ gật, hai hàng mi cậu khép hờ, đầu cũng hơi nghiêng nghiêng, Jaehyuk sẽ thật sự giống một thiên thần say ngủ cho đến khi người nọ chần chừ lên tiếng.
"Cậu còn muốn về nhà không vậy?"
"Có chứ! Đợi xíu, tôi lên ngay đây!"
Jaehyuk mặc vội bộ quần áo vẫn còn ẩm ướt, quờ quạng cho mái tóc tạm gọn gàng rồi nhanh chân đi theo người dẫn đường. Cây cầu bắc qua con suối không còn làm cậu ngã, người lạ nắm chặt tay cậu, dắt cậu đi qua bên kia bờ.
Cảm giác ấm nóng của những ngón tay đan chặt vào nhau, dù là trời có mưa thì Jaehyuk nghĩ mình cũng sẽ không thấy sợ cái lạnh nữa.
Những ngã rẽ ngoằng nghoèo trông rất dễ bị đi lạc, hàng cây rừng dài dằng dẳng, mọc nuối đuôi nhau như đang đi mãi về phía chân trời.
Jaehyuk không khỏi cảm phục khi người đi phía trước nhớ rõ các lối đi của cả khu rừng. Và một khắc khi đôi chân kia dừng lại, Jaehyuk đã có thể thấy được ngôi nhà gỗ trong lời kể nằm lẻ loi, trơ trụi và xám xịt. Không gian buồn tẻ một cách bức bối, có lẽ vì thế, mưa không kìm được mà rơi nặng hạt.
Giữa khoảng trống mà cây cao không thể che, màn mưa trắng xóa trĩu nặng lên vai hai người. Người lạ nhanh chóng dẫn Jaehyuk rời đi, đâu chừng hai mươi phút sau đó, cậu đã được đưa xuống con đường dưới chân núi. Lúc cả hai tạm biệt nhau để mỗi người rẽ đi mỗi hướng, Jaehyuk đi mấy bước mới kịp nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Tôi là Yoon Jaehyuk, còn cậu ơi, cậu tên gì thế?"
Trong tiếng mưa xối xả tưới lên mặt đường có lời đáp lại:
"Tên của tôi là Kim Junkyu. Khi nào cần, cậu thể đến khu phố 4 tìm tôi!"
Rồi một hàng xe chạy ngang qua, Junkyu không biết chắc Jaehyuk có thể nghe được câu trả lời của mình không nữa. Bóng dáng của người con trai bên kia đường đã biến mất như thể những gì xảy ra vừa rồi là một giấc mơ rất thực vậy.
Junkyu vẫn đạp xe về nhà, con đường ướt mưa nhưng tâm hồn em không câm lạnh.
Junkyu không nhận ra điều khác thường, sự ấm áp rạo rực bên trong trái tim em đang mong mỏi định mệnh sẽ lại sắp đặt một cuộc gặp gỡ khác cho hai người.
Và Junkyu cũng chẳng biết, niềm vui kì lạ ấy không thể chỉ gói ghém bằng một nụ cười, vì như thế thôi là chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro