Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending 2.2_Âm-Âm

Mọi người đã rất thất vọng nhưng cũng tiếc nuối cho sinh mạng nhỏ nhoi đó.

Ngọn lửa đã bùng lên soi sáng họ giờ đây bị họ xem là kẻ tội đồ. Ngu muội vì tình yêu giả dối.

Nhưng họ đâu thể nào quyết định được tình yêu đó là giả hay không?

Chỉ có kẻ trong cuộc mới quyền quyết định.

Y đã tiếc thương cho sinh mạng nhỏ đó. Nhưng y biết mình không thể ngăn khi cậu đã quyết tâm. Đưa ra quyết định của chính cậu.

Từ lúc hắn trốn thoát. Công việc của y ngày càng ngày chồng chất.

Dân chúng sống trong sợ hãi, than trách lực lượng cảnh sát.

Án mạng xảy ra nhiều như trước, vẫn cách giết người kinh tởm của kẻ sát nhân - The Ripper.

Y đã điều tra và truy đuổi hắn bao lần nhưng vẫn không thể bắt.

Hắn thực sự quá khôn ngoan và tinh ranh, sức mạnh và tốc độ.

Tất cả chỉ thua một người. Nhưng người đó đã vì hắn mà đánh đổi.

Nhưng đã có điểm gì đó khác biệt trong những lần gây án sau cuộc trốn thoát đó.

Hắn bắt đầu sử dụng máu của nạn nhân để vẽ nguệch ngoạc lên những nền tường màu gạch cạnh đó, sau những án mạng hắn gây ra.

Có người nói đó chỉ là những tác phẩm ngẫu hứng, hay hình nạn nhân, hay hắn.

Nhưng chỉ có y biết, hoặc y nghĩ vậy.

Đó chính là tia sáng nhỏ của đời hắn mà hắn đã đánh mất chỉ vì lợi ích của bản thân.

Đối với ánh mắt của người ngoài, mỗi án mạng là mỗi tác phẩm khác nhau.

Nhưng đối với y, chúng đều là một. Một người, một tư thế, một hình dạng, một nụ cười. Nụ cười ấm áp bé nhỏ đó.

Y nhớ nó lắm. Y muốn nhìn lại nó. Dù biết rằng không thể nữa.

Dạo gần đây, y cảm thấy thiếu vắng gì đó. Cảm giác sợ hãi hay cảnh giác mỗi ngày gần như biến mất.

Chắc chắn đã có gì đó xảy ra.

Đúng vậy. Cả tháng qua, hắn đã không hành động, không án mạng, không sinh linh nào bị tước đoạt cả.

Dường như con phố nhộn nhịp hơn, thanh bình hơn và hạnh phúc hơn.

Nhưng mọi người vẫn cảnh giác, sợ rằng bất ngờ mình là nạn nhân.

Nghĩ rằng. Hắn đang âm mưu gì đó.

Như một cuộc thảm sát quy mô lớn, hay nghĩ ra cách giết người mới, hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi để kiếm miếng mồi ngon.

Nhưng vẫn còn một trường hợp mà không ai ngờ rằng... trừ y... vì y biết hắn, rõ hắn sẽ làm vậy.

Dù sao một kẻ như hắn cũng chẳng sợ trời sợ đất. Dễ dàng tước đi sinh mạng chẳng ngần ngại dù có là ai.

Đúng vậy. Dù có là ai.

Y nhận được tin báo từ một người dân nên quyết định đi kiểm tra.

Họ nói gần đây thường xuyên có mùi hôi hối bốc ra ở đâu đó. Mùi như là rác thải... hay là xác thải?

Y đến kiểm tra khu dân cư. Đi từng bật thang, từng phòng và đến căn phòng cuối cùng. Nơi y nghĩ là nguồn gốc.

Mùi nó rất nồng, mấy ai không mang đồ bảo hộ là có thể nôn ngay lập tức.

Y nhờ chủ khu dân cư dùng chìa dự phòng để mở phòng hộ này.

Căn phòng vẫn bật đèn, vật dụng đơn giản, không cầu kì mấy. Nhưng vẫn có một điểm nhấn.

Y tiến lại kiểm tra. Xem xét từng chi tiết.

Bức tranh được đặt trên kệ đỡ vẽ. Góc độ, ánh sáng, màu sắc dường như hoàn hảo đến từng chi tiết.

Và y biết đây là gì. Đây là bức tranh hoàn thiện của những nét vẽ nguệch ngoạc khi trước.

Điểm chung ở đây là chúng đều được vẽ bằng máu tươi.

Bức tranh vẽ lên hình ảnh cậu con trai nhỏ với nụ cười mà y hằng mong được gặp lại. Thực sự rất hoàn hảo.

Ánh mắt hiền lành nhưng cũng hung dữ. Nụ cười ấm áp. Khuôn mặt trẻ trung của trai chưa quá 25. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau tung bay cùng gió nhẹ. Tất cả được tô lên dưới ánh mặt trời ấm áp.

Chính là tia sáng nhỏ của mọi người. Nhưng lại là ánh mặt trời của hắn. Cuộc sống của hắn.

Cậu trai đang đưa tay ra, như lời mời gọi cùng đi. Như muốn dẫn con người thoát khỏi số phận ràng buộc hay tội danh bị gắn mác không thể phai mờ.

Và trên bàn tay của cậu là cánh tay dính đầy máu đã khô do lâu ngày.

Bàn tay dính đầy máu đã khô trên bàn tay thô ráp để lên bàn tay tinh khiết ở trong một bức tranh.

"Cáo già nhớ hương vị của thỏ con."

Bàn tay được vươn lên với thân hình đang quỳ rạp dưới nền nhà. Như tôn thờ bức tranh.

Đầu đã gục xuống và cơ thể chẳng cử động chứng tỏ đối phương chẳng còn gì ngoài xác.

Nhưng kì lạ thay, bàn tay ấy vẫn để trên bàn tay trong tranh. Vẫn ở đó, không thề di chuyển, không thể rời khỏi.

Như thể nắm chặt lấy một thứ quý báu của cuộc đời. Không bao giờ muốn buông tay.

Tiếc thay, y phải làm công việc của mình. Không thể mãi như vậy được.

Nhưng đây chỉ là thể xác, chỉ là hình ảnh bên ngoài. Quan trọng là bên trong, là trái tim, là linh hồn.

Dù y có ép hắn buông tay, thì hắn vẫn nắm lấy cậu ở phương trời kia. Nơi hạnh phúc của đôi họ.

Y chỉ lặng lẻ cho người dọn dẹp đống bừa bộn và báo về cấp trên.

Mọi người rất hạnh phúc khi biết tin kẻ đó đã mất. Không còn sợ hãi hay lo lắng nữa.

Trong đó ghi rằng, hắn được tìm thấy vào ngày 3/8.

Chuẩn đoán là hắn chết vào khoảng thời gian không xác định. Trước khi được tìm thấy khoảng 11 ngày. Đúng vào hôm đó.

Kết thúc một thời sống trong bóng tối và sợ hãi.

Ở một phương trời nào đó. Hai thân hình dường như đối lập về mọi mặt đang cảm nhận thân xác của nhau, trao nhau sự nhẹ nhàng.

"Xin chào em, thân ái ngốc nghếch của tôi."

"Ngốc ư? Không. Ngươi mới ngốc, Jack"

"Chú cáo cắn chân chảy máu đến chết."

End 2 < < <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro