Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

177-186

177.

Q: Hôm nay của cậu như thế nào?

A: Càng không ổn sau câu nói của anh.

Q: Nah...Tôi chỉ nói sự thật thôi...

A: Sự thật là như thế, tôi biết, nhưng trong chuyện này thì tôi thấy nó không ổn tí nào. Và anh thì càng không ổn hơn.

Q: Tôi có chỗ nào bất ổn hả?

A: Cái nhóm này có ai bình thường đâu.

Q: Ừ ha...Với lại...

Cậu bây giờ mới là người bất ổn nhất chứ? Chuyện hôm nay ấy?


178.

A: Em tìm anh làm cái gì?

Q: Em không biết nữa, nhưng em chỉ muốn nói là em hỏi câu đó đều là có lí do cả.

Em không biết thì em mới hỏi, em biết thì em đã hỏi làm cái gì nữa?

A: ...Quả nhiên là em...Luôn khiến cho người khác phải cạn lời...

Q: Mà anh...lúc có kết quả anh có chọn em không?

A: Anh có.

Q: Thế thì tốt rồi, em không cần phải nói lại nữa nhỉ...

A: Thế em...lúc có kết quả em có chọn anh không?

Q: Em có

A: Thế thì tốt rồi, anh cũng không cần phải nói lại nữa nhỉ...

Q: Haha...chúng ta giống nhau thật đấy

Nhưng mà anh biết không, vào ngày đầu tiên, em đã từng nói rằng em ấy rất giống một người. Đó chính là anh ấy đấy.

Khi nhìn thấy em ấy, em lại cảm thấy cảm xúc của bản thân giống với những gì trái tim em từng làm khi ở với anh ấy.

Em ấy thực sự rất giống với anh ấy.

A: Giống nhau, là giống về mặt tình cảm, hay chỉ là em đang lấy em ấy để bù đắp lại những khoảng trống trong tình cảm của hai người?

Q: ...

A: Tất nhiên, em đừng vì mối tình lâu năm mà vội xua đi hình bóng người đến sau trong tâm trí mình. Em ấy là một người rất tốt, rất đáng để tìm hiểu. Em có muốn tìm hiểu thì anh cũng không ngăn cảm em.

Anh nói rồi, tình yêu luôn bắt đầu từ những cảm giác đầu tiên nhưng không phải cảm giác nào cũng trở thành tình yêu.

Con người có quyền rung động, em cũng thế.

Nhưng em có chắc cái rung động của em là yêu không? Em có chắc chắn rằng cái rung động của em có thể so được với thứ gọi là yêu không?

Đừng để những mới lạ, hấp lực của người mình say nắng khiến em đánh mất người mà em yêu.

"Đừng vội vàng quên đi người ta thương."

Anh nghĩ đây là thời điểm em cần tự hỏi bản thân rằng: mối quan hệ của em và nó có vấn đề gì hay không, những khúc mắc nào đã làm em thay lòng.

Em có nguyện ý đánh đổi không?

Q: ...

A: Nhưng em cứ yên tâm đi, dù cuối cùng em chọn ai đi chăng nữa thì...Thật lòng anh, điểm chung duy nhất mà anh thấy giữa ba đứa đấy chính là...

GIỎI! CÁI! GÌ! KHÔNG! GIỎI! GIỎI! NHẤT! LÀ! CHỌC! CHÂU! KHA! VŨ!

Q: Tại cậu ta xứng đáng á anh!

A: Không chỉ một đứa, cả ba luôn, chời đất hỡi cứ dở ra là lại "Họ nói học tập mới là điều tiên quyết đầu tiên", tao nghe mà có hồi tao mơ thấy ác mộng luôn á trời!


179.

A: Lại vẫn thích bám đuôi anh nữa hả?

Q: Chịu thôi, ngoài anh ra em nào còn ai khác để bám nữa đâu...

A:Thế mấy người còn lại để làm cái gì?

Q: Chừng nào chưa ra khỏi đây, em nhất định phải kè kè ở bên anh, chăm sóc anh từng li từng tí một, không thể để anh rơi một giọt nước mắt nào!

A: Khiếp, ông tướng ạ, tôi không phải như ông, suốt ngày khóc bù lu bù loa trong phòng đâu a~

Q: Đừng nhắc đến cái chuyện đó nữa đi, TẤT! CẢ! CHỈ! LÀ! HIỂU! LẦM!

A: Thế sao không quay lại?

Q: ...

A: Sao lại im lặng rồi?

Q: Anh cứ cho là như thế này đi. Em từng nói một lần rồi, ly hôn, nó có thể là điều hạnh phúc nhưng cũng có thể là điều đau lòng.

Và chia tay cũng là thế.

Nếu như 2 người đều nguyện ý thì nó sẽ là một điều hạnh phúc, nhưng nếu không nguyện ý thì nó sẽ là một điều đau khổ.

A: Và hai đứa không một ai nguyện ý cả.

Q: Đó. Cái kết đầu tiên, đau khổ.

Anh biết đấy, trong cuộc sống có điểm khởi đầu thì cũng có điểm kết thúc mà.

Có lẽ...Cho dù chúng em có thể quay lại đi chăng nữa, thì trước sau gì mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc.

Có lẽ...Cho dù chúng em có thể quay lại đi chăng nữa, thì kết thúc vẫn chẳng thể đẹp đẽ như trong câu chuyện cổ tích.

Có lẽ...Cho dù chúng em có thể quay trở lại đi chăng nữa, thì kết thúc vẫn là một điều đau khổ.

Vì chúng em chẳng bao giờ nguyện ý rời khỏi đối phương.


180.

A: Nói rõ cho em đi.

Q: Nói rõ cái gì?

A: Lí do. Hai người. Chia tay.

Q: Tóm gọn lại thôi, một phần tại Wajijiwa, một phần tại anh.

A: Con đĩ ếch gà đấy lại lo chuyện bao đồng rồi à?

Q: Nó lúc nào chả thế. Cái gì mà hợp đồng vì muốn tốt cho gà nhà các thứ...

A: Giống mấy bộ ngôn tình em cày ghê...

Q: Nhưng mà nó lại có tác dụng với anh đấy.

Kệ đi, dù sao nó cũng thật sự tốt cho em ấy. Chẳng phải là em ấy đã thật sự phát triển trong những năm đó sao?

A: Thế còn phần tại anh...

Q: Chuyện đó nói sau đi. Hôm nay anh mệt lắm rồi.

A: Ừm, anh nghỉ ngơi đi.


181.

Q: Em rốt cuộc có đang ổn hay không đấy?

A: Ý anh là sao?

Q: Em thừa hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì mà?

A: Chuyện đó em nghĩ anh thừa hiểu em như thế nào mà.

Mọi thứ vẫn ổn.

Q: Ổn là khi câu cá, nhìn theo động tác, rõ ràng là em muốn vòng ra về phía sau để chỉ cho cậu ấy. Tại sao lại dừng lại rồi rút lui, đứng bên cạnh chỉ?

A: ...Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ, quan sát hết cơ đấy...

Q: Chỉ là vô tình chứng kiến mà thôi.

A: Rảnh rỗi thế thì tốt nhất là ngồi lo cho chuyện của anh đi, anh zai ạ. Làm như có m7, chân ngắn cũn cỡn hay sao mà không biết đường đuổi theo cậu ấy hả? Anh không thấy cậu ấy vẫn còn tình cảm với anh à?

Q: Thế cậu không thấy tôi vẫn còn tình cảm với em ấy à?

A: ...Thế sao...không quay lại...

Q: Cậu cứ cho là như thế này đi. Cậu nhớ em ấy từng nói một lần không? Ly hôn, nó có thể là điều hạnh phúc nhưng cũng có thể là điều đau lòng.

Và chia tay cũng là thế.

Nếu như 2 người đều nguyện ý thì nó sẽ là một điều hạnh phúc, nhưng nếu không nguyện ý thì nó sẽ là một điều đau khổ.

Cho dù chúng tôi có thể quay lại đi chăng nữa, thì trước sau gì mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc.

Và kết thúc này, cho dù là chuyện sinh tử, hay vì gì đi chăng nữa, thì chẳng một ai muốn nó xảy ra một lần nữa mà, đúng chứ?

Chẳng phải nếu không muốn kết thúc xảy ra, thì cách tốt nhất là không bắt đầu sao?

A: Cho dù có là chuyện sinh tử đi chăng nữa, thì quay lại, viết tiếp cho câu chuyện ấy một cái kết đẹp thì sao?

Tuổi trẻ là yêu, yêu là yêu, yêu mà cần phải quan tâm đến kết thúc hả?  Hai người yêu nhau nếu quyết định bước đi cùng nhau, thì nhất định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì, khi có một người ở bên, tất cả đều trở nên tốt đẹp mà? Từ bao giờ anh lại là loại người quan tâm đến chuyện kết thúc vậy?

Q: Nghe này. Cái gì cũng phải kết thúc. Chúng ta không còn trẻ con để không nhìn thấy tương lai đâu.

Vả lại, kết cục tốt đẹp đó sẽ không bao giờ diễn ra.

Vì chúng tôi chẳng bao giờ nguyện ý rời khỏi đối phương.


182.

Q: Hình như chúng ta chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau bao giờ nhỉ?

A: Chắc thế. Mỗi người chúng ta đều bị cuốn vào những vòng xoáy khác nhau, làm cho chúng ta đều quên mất xung quanh. Thế giới này đâu chỉ có mỗi tình yêu, nhỉ..? Hơn nữa, hôm nay tôi cũng khá ngạc nhiên khi cậu chọn tôi.

Q: Chỉ là...Thực ra trong hai năm đó, tôi đã từng nghĩ rằng cậu và em ấy thực sự yêu nhau. Nhưng số tôi hơi xu cà na, không tìm được bằng chứng gì hết. 

A: Thế làm sao cậu nghĩ đến chuyện tôi và em ấy yêu nhau?

Q: Ánh mắt. 

Ánh mắt nói lên tất cả.

A: Cậu có nhìn thấy được thì cũng giỏi.

Tôi không thật sự yêu em ấy, và em ấy không thật sự yêu tôi.

Q: Quả thực, có chút không hiểu nổi.

A: Cậu cho dù có thông minh đến mấy, thì cũng không thể hiểu được cái đám này. 

Nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ khả năng suy luận của cậu, chuyện Tán Đa và Lực Hoàn vỡ lẽ không phải từ miệng bọn họ, mà lại chính là cậu, một kẻ không ở cùng chúng tôi trong suốt mấy ngày đầu đó.

Q: Haha, cảm ơn rất nhiều, dù sao cũng là đồng đội anh em bạn bè thân thiết, tôi cũng đã sớm muốn vạch trần rồi. Thời cơ thích hợp nên có thì nói luôn. Hơn nữa...tôi cũng tự biết tôi rất thông minh mà, cậu không cần khen tôi đâu.

Quay trở lại chuyện cũ, vả lại nếu tôi có biết thì tôi cũng không phải dạng sẽ vạch trần...Nếu thật sự không muốn, thì tôi tôn trọng họ. À, trừ Santa Riki, nhìn mặt bọn họ thì...cậu cũng tự hiểu rồi ha? 

A: Haha, hiểu.

Q: Nhưng mà mục đích chính hôm nay tôi chọn cậu không phải vì vấn đề đó.

A: Hả?

Q: Nay tôi chợt nghĩ đến một vấn đề, trong năm năm đó, dù cậu không nói nhưng ai cũng hiểu, cậu là người duy nhất trong đám này biết Paipai ở đâu mà? Thế nên chỉ là muốn hỏi cậu một chút thôi...

Trong năm năm đó, Patrick có theo dõi hay làm bất cứ điều gì đó liên quan đến Châu Kha Vũ không?

A: Chuyện đó...Mặc dù tôi cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại tò mò...

Nhưng quả thật là có.

Q: Cậu có đồng ý với tôi rằng hai đứa nó rất lạ không?

A: Không phải tôi, mà là tất cả những người còn lại đều đồng ý với việc đó. Tôi cũng đã hỏi Pat về việc này, và em ấy trả lời tôi...

Q: Như thế nào?

A: Đại loại là...

Chúng nó không quay lại, vì kiểu gì cũng phải kết thúc.

Q: ...

A: Rồi còn cái gì mà kết thúc không tốt đẹp, vì chúng em chẳng nguyện ý rời khỏi đối phương...Tôi cũng chẳng hiểu nổi a...

Q: Nghe cậu kể xong tôi còn không hiểu gì hơn cậu...Quan trọng là, nghe cũng biết là vô lý...

A: Công nhận a~

Q: Nhưng chúng ta lại không thể làm gì được.

A: Chuyện chúng ta, nhất là cậu ấy, đã nên hồn đâu mà lo chuyện bao đồng...


183.

Q: Những gì tôi làm, chắc anh đều thấy hết rồi nhỉ?

A: Tất nhiên, đều thấy.

Q: Tôi nghe anh rồi đấy? Anh vừa lòng chưa? Con người có quyền được yêu, nhưng tại sao tôi lại không thể, hả?

A: Vốn dĩ cái thứ tình cảm của cậu không phải là yêu!

Q: Anh...

Chắc không?

A: Tôi không cần biết chắc hay không, mọi thứ đang tiến triển rất tốt, đừng ngu xuẩn gì mà phá hỏng.

Mà dù sao thì cậu cũng không nỡ mà, đúng chứ?


184.

Q: Hôm nay em vui không?

A: Không anh à.

Q: Sao, có chuyện gì vậy?

A: Thực ra thì...Người viết cho anh dòng thư đó là em

Q: ??? Em không hề làm gì sai cả mà?

A: Em chỉ là có chút áy náy khi em đã không chọn anh...

Q: Em không cần cảm thấy có lỗi với anh.

Thứ nhất, người em rung động là cậu ấy, không phải là anh, mắc mớ gì giữa hai người em lại phải chọn anh, trong khi người đó cũng viết cho em?

Thứ hai, em không cần phải lo anh tủi thân các thứ. Anh chọn em vì hôm qua chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh không muốn nhìn thấy bất kì ai cô đơn cả, em cũng thế. Anh đã nghĩ đến chuyện hai người đó chọn nhau, nên anh mới chọn em...

A: Anh là đang lo cho em hay là đang thương hại em vậy?

Q: Anh...Không...

A: Em không cần anh thương hại em, em đủ thảm rồi.

Q: E...Đừng khóc, đừng khóc, anh không có ý đó mà, anh xin lỗi mà...

A: Anh không sai gì hết, anh không phải...xin lỗi...hức...

Q: Trương Gia Nguyên!!!


185.

Ở một nơi nào đó, nói đúng hơn là ở một nơi đang có 8 con người loạn không kém gì mấy người tham gia chương trình...

"Làm ơn hãy cản lại Vương Chính Hùng đi, cậu ta sắp phát hỏa rồi!" 

"Cản luôn cả cái người ngồi cạnh anh ta nữa!" 

"Nhưng anh ấy phát hỏa cũng đúng mà...Thật sự hai người họ làm người khác tức chết mất..." 

"Em còn không cản cậu ấy, Thao?"  

"Cái lí do đó, nghe mà tức giùm..." 

"Lo cho Trương Gia Nguyên đi kìa...Cậu ta khóc mà không ai quan tâm luôn..." 

"Có Bá Viễn lo rồi, lo gì..." 

"Rốt cuộc chúng ta đến đây để làm quan sát viên hay để ngồi hóng dưa vậy..." 

"Chính xác là cái thứ hai đó." 

"Không ai tò mò chuyện của Nine và Lưu Vũ à?" 

"Cả tam giác Trương Gia Nguyên - Lâm Mặc - AK nữa..."  

"Phải thành tứ giác mới đúng, thêm Bá Viễn nữa." 

"Cậu không bỏ được cái chấp niệm gì đó của cậu đi à?" 

"Gì mà chấp niệm chứ, chỉ là hai người đó rất thú vị..."

"Không hổ danh là thầy Lê, đầu óc cũng thật phong phú..."


186

"Nah? Anh thấy thế nào?"

"Ít nhất thì bọn họ cũng một phần tin nó."

"Tất nhiên rồi., em mà lại."

------

Chúc mừng các sĩ tử 2k4 đã thi xong~ Phòng đập tim đến đây~ Hôm nay rấc dễ đoán á nha~

P/s: Làm ơn đừng để chiếc fic này flop nữa, mọi ngừi vô ủng hộ động viên tui đi...Thật sự thì mỗi lượt vote, mỗi cmt của mng đối với tôi nó khích lệ tôi rất nhiều ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro