Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tsukishima bế Yuriko về nhà theo đúng địa chỉ cô nàng đã nói từ trước. Vì cánh cửa khá bé mà vốn dĩ cơ thể cậu đã cao lớn hơn người bình thường nên vác theo Yuriko càng chật vật hơn. Mãi mới lần mò được công tắc, đèn điện bật lên mở ra một căn phòng nho nhỏ nhưng thiết kế rất cầu kì
Khu vực chính, nơi giường ngủ có một góc rất đẹp nằm ngay cửa kính trong suốt được phủ bởi rèm trắng, bên cạnh là một bàn làm việc được thiết kế tinh xảo nhưng xấp giấy tờ xếp ngổn ngang che lấp mất vẻ đẹp của nó. Phòng tắm mở có thể nhìn rõ bồn tắm và bệ rửa mặt cùng vài cánh hoa hồng rơi lả tả. Mùi hương cam thoang thoảng trong không khí, một mùi hương giống hệt trên người Yuriko, một cảm giác dễ chịu.
Yuriko bỗng dưng tỉnh lại, thả người mình xuống nhưng lại ôm chầm lấy Tsukishima. Dưới ánh đèn huỳnh quang thì cô mới nhận thức được kích cỡ giữa hai người khác biệt đến mức nào, có nhón chân hết cỡ cũng chỉ chạm đến cằm anh thôi, cả bàn tay nữa, Tsukishima hoàn toàn dễ dàng ôm trọn cô
"Tôi thích ở bên cậu lắm"
Tsukishima cong người, nắm lấy cằm Yuriko, khao khát được nhìn khuôn mặt cô lúc này. Gò má ửng đỏ, lớp son môi nhạt nhòa căng mọng chỉ muốn hôn, ánh mắt mơ mơ màng màng chứng tỏ cơn say vẫn còn. Tsukishima lại bị cuốn hút bởi sự đấu tranh giành lại nhận thức bên dưới đáy mắt cô. Tất cả tạo nên một Yuriko quyến rũ ngay trước mặt cậu
Hành động đi sớm hơn suy nghĩ, bằng một lực nhẹ cậu đẩy ngã Yuriko xuống sàn, nhét cả cơ thể mảnh dẻ thơm mùi cam mát dưới cơ thể mình, chẳng biết từ bao giờ cơn say tình đã đổ ngập van tim, ngón tay luồng vào trong chân tóc cô, mân mê, âu yếm
"Nếu chị sợ, trong vòng năm giây tới, đạp tôi ra"
Yuriko không nói gì, cũng không tỏ ra bất kì hành động chống đối nào mà dùng tay mò xuống lớp áo của Tsukishima, cảm nhận xương sườn dọc sống lưng cậu. Tsukishima không khỏi rung động khi những ngón tay siết chặt cơ thể của mình và gò má ấy khẽ ửng đỏ không biết vì bị kích thích hay vì lý do nào khác
Tsukishima cúi người xuống nhưng không hôn Yuriko quá vội vàng. Cậu liếm nhẹ khóe môi ngọt ngào, sau khi nhận được cái run khe khẽ mới chịu áp hẳn cả môi. Nụ hôn trở nên gọi mời hơn, có vị ngọt của rượu, vị đắng của trà và vị xúc cảm đang lâng lâng
Cậu thích nó, thích cảm giác mút mát lưỡi cô, để âm thanh nhớp nháp vang lên trong căn phòng, để lắng nghe được tiếng quần áo cạ vào nhau sột soạt. Cả thân thể bấu víu vào người bên trên như thể là toàn bộ mạng sống, môi vô thức mở ra hớp lấy từng ngụm không khí. Nó khiến tâm trí Yuriko trở nên bay bổng và có phần choáng váng
"Tsukishima, lạnh"
Bị bắt trọn bởi giọng nói nụng nịu, Tsukishima vội vàng bế Yuriko lên giường. Cô nằm trên giường, người cậu phủ lên, cô ngay cả thở dốc cũng khó khăn, đừng nói đến việc bật ra tiếng. Tsukishima hôn lên môi cô, bàn tay to vén áo sơ mi màu trắng, xoa lên bầu ngực. Bộ ngực trơn mềm dưới ánh đèn nhàn nhạt càng trở nên quyến rũ, mơ hồ tỏa ra mùi sữa thơm nhẹ
Tsukishima chậm rãi cúi người, một tay nắm bộ ngực đầy đặn, sau đó cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa
Cái lưỡi ướt át trêu đùa đầu ngực nhạy cảm, ngấu nghiến bầu ngực Yuriko một lúc thì cô ngủ thiếp đi. Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là do mệt mỏi. Tóm lại, cô khiến Tsukishima dục vọng dâng trào khó lòng nhịn được thì lăn ra ngủ chẳng thèm nể mặt.
Lúc Tsukishima nhận ra điều này, anh cũng sửng sốt "Chị Ueno?"
Cô ngủ trong lòng cậu thật bình yên, khóe miệng vẫn mang nét cười. Tsukishima nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Yuriko, cô cũng không có phản ứng gì. Cậu thấy cô đã thực sự ngủ say bèn giảm bớt lực nằm xuống gối. Tsukishima nhìn ra ngoài cửa sổ tối như mực, cười bất đắc dĩ.
Sáng hôm sau, Yuriko tỉnh dậy thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, Cô lờ mờ đứng trước gương đánh răng trong bộ đồ từ ngày hôm qua. Cái đầu tóc rối ren gật gà gật gù trông mệt mỏi vô cùng. Người con trai đằng sau thấy cô cắm đầu xuống bồn rửa mặt thì quàng cổ cô hòng kéo dậy trước khi trán Yuriko kịp đập vô thành sứ. Tsukishima thở dài ngao ngán, miệng ngậm lấy bàn chải của mình rồi đưa một tay nâng cằm Yuriko
"Chị muốn vỡ mặt à?"
Khác hẳn với lần trước, Yuriko không mấy ngạc nhiên trước sự có mặt của Tsukishima. Cô nàng nhớ rõ hoàn toàn mọi chuyện hôm qua chỉ có điều kí ức bị méo mó về sau nên cô không biết mình ngủ lúc nào. Nhưng rõ ràng những động thái hôm qua không phải do rượu, càng không phải thiếu suy nghĩ hay bộp chộp
"Cậu lấy bàn chải ở đâu thế?"
Tsukishima cúi người dùng nước lau miệng, để mặc Yuriko đứng bần thần quẹt qua quẹt lại hàm răng trắng sứ của mình. Cậu thành thục rửa mặt rồi lấy trong túi một cái khăn mặt mỏng lau qua các đường nét trên khuôn mặt rồi vứt vào thùng rác
"Bàn chải và khăn mặt dùng một lần tôi mua ở cửa hàng tiện lợi"
Yuriko cuối cùng cũng đánh xong, miệng bập bẹ bọt mà cằn nhằn "Lạnh thế mà cậu cũng ra được à?"
"Tôi ghét nhất là kiểu người bẩn thỉu và làm không đến nơi đến chốn"
Đột nhiên Yuriko lại thấy lành lạnh sau gáy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro