Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đội trưởng (2)

Khoảnh khắc nhìn thấy Robert vội vã chạy đến, hối hả báo cáo về việc Milan bất ngờ rời khỏi vị trí, toàn bộ cơ thể của thiếu niên tóc trắng như thể đông cứng lại, cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân như khiến nó rơi vào hầm băng.

Một nỗi tức giận không tên bùng lên trong lòng Deon.

Vốn từ lâu nó đã luôn biết, rằng Milan là một kẻ bốc đồng. Song nhóc Hạ sĩ chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nông nổi đến vậy. Tự ý lao ra khỏi đội hình ngay giữa lúc kiếm cung loạn lạc ư? Đừng có đùa!

Đạn pháo không có mắt và địch nhân cũng sẽ chẳng bao giờ tha cho một tên lính đánh lẻ tách khỏi đội quân như vậy. Nhất định, chào đón hắn chỉ có cái chết mà thôi!

Một khung cảnh đáng sợ hiện ra trong đầu nó; hình ảnh tên tóc nâu toàn thân đầy máu gục ngã giữa chiến trường, sau đó bị quân sĩ hai bên vô ý giày xéo dưới chân.

Chết không toàn thây.

Như đã nói, mỗi thành viên của phân đội 314, hay Kỵ sĩ Lofty, đều là những cá nhân vô cùng quan trọng đối với Deon. Họ là phao cứu sinh của nó trong những ngày tăm tối nhất, đồng thời cũng là những người duy nhất nó có thể tin tưởng và dựa vào sau tất cả. Nếu để mất bất cứ một ai trong số họ ở kiếp sống này, không cần bàn cãi, chắc chắn Deon sẽ phát điên.

"Tuyệt đối không được." Nghiến răng, nó nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, nó sẽ không để gã tóc nâu phải bỏ mạng thê thảm như vậy.

Không mất nhiều thời gian để đưa ra mệnh lệnh mới cho đội quân, nhóc Hạ sĩ yêu cầu Robert và Felix đi theo mình để hỗ trợ, rồi bắt đầu đuổi theo Milan.

Mặc dù Deon Hardt luôn nổi tiếng với tốc độ chớp nhoáng của bản thân, song lúc ấy nó đã không tài nào bắt kịp được tên mặt sẹo. Vì hắn ta cắm đầu chạy như thể không cần mạng, lao vụt qua những mũi tên nhọn hoắt và gươm giáo loạn vũ. Bởi sự chênh lệch tốc độ lẫn chướng ngại quá lớn, thế nên không bất ngờ khi chẳng lâu sau đó, nó đã mất dấu Milan.

"Chó chết!" Deon không khỏi buột miệng chửi thề. Nó chúa ghét việc phải di chuyển nhiều thế này, vì sức bền của cơ thể nó không thể trụ được quá lâu. Nhìn về hướng bản thân vừa để lạc mất thuộc cấp, nhóc tóc trắng không khỏi căm tức chậc lưỡi.

Cơ mà, ở giữa thời điểm chiến tranh loạn lạc thế này, đâu dễ gì cho một đứa nhóc như Deon Hardt một thân một mình chạy lung tung?

"Oành!!!" Một viên đạn pháo thình lình phát nổ cách không xa Deon. Tuy không xui xẻo đến nỗi bị mảnh pháo văng trúng, nhưng làn sóng xung kích tạo ra từ nó cũng đủ khiến nhóc tóc trắng choáng váng đến nỗi loạng choạng.

"Mẹ kiếp, lại còn thêm cả thứ của nợ này!" Nó thầm rủa, một tay đỡ lấy thái dương để cố giữ cho bản thân đứng vững. Thế giới xung quanh nó như quay cuồng và tai thì ù đi, ong ong, chẳng thể phân biệt được gì trong vô vàn tạp âm hỗn loạn.

Và vào chính lúc Deon sơ hở phòng bị nhất, một kẻ địch đã lao đến và gửi tặng nó một vết chém chí mạng.

Khó nhọc lùi lại gần chục bước để tránh đòn hiểm từ địch nhân, có lúc, nó đã nghĩ rằng mình sẽ lại ngất giữa chiến trường một lần bởi cơn choáng không tưởng từ vụ nổ. Song may mắn, có vẻ như Chúa Trời vẫn chưa muốn thu hồi lại cái mạng quèn của nó sớm đến thế, vậy nên nhóc tóc trắng đã suýt soát né được lưỡi hái của cái chết.

Tuy nhiên, tên kia nào chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Khó khăn lắm mới ngắm được một con mồi non nớt dễ săn, làm gì có chuyện gã cam tâm để sổng? Thế là, một lần nữa, gã địch lại nhào tới và vung kiếm về phía Deon.

Một con người vẫn còn đang chịu dư âm từ vụ nổ, đầu óc xây xẩm, di chuyển chệnh choạng; việc nó dùng dao đỡ được hai đòn đánh liên tiếp của gã đã là tuyệt vời lắm rồi chứ đừng nói gì đến chuyện đánh trả. Cũng may, Deon đã liệu trước rằng kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thế nên nó đã cố tình mang cả Felix và Robert theo.

"Khặc!" Nhân lúc tên địch không để ý vì chỉ tập trung dồn ép Deon, chàng trai tóc đỏ đã luồn ra phía sau gã và đâm một nhát chí mạng vào xương sườn. Sau đó, cậu ta gạt chân địch nhân và ghì chặt gã xuống đất, rồi lại thêm một nhát vào cổ để kết liễu. Các động tác được thực hiện rất nhanh chóng, dứt khoát và thuần thục. Có vẻ như công sức khổ luyện mấy tháng trời ở chiến trường phía Nam đã giúp thiếu niên Robert Schmidt học được không ít.

Felix chạy đến đỡ lấy Deon, thanh niên tóc hạt dẻ đặt nó tựa vào người mình, nhanh chóng kiểm tra thương tích vật lý và dò hỏi: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào bị đau hoặc khó chịu không? Vẫn còn đứng được chứ? Hay là để tôi đưa cậu trở về chiến hào nhé?"

Nhưng đáp lại, nhóc tóc trắng lại nói đến chuyện chẳng liên quan: "Milan đâu rồi?"

"Không biết." Felix nói, cậu ngẩng đầu nhìn về hướng mà bọn họ mất dấu gã tóc nâu: "Phía trước khói mù mịt quá, tôi không thấy được gì cả." Rồi trở lại với vấn đề của mình: "Mà quan trọng hơn, cậu có chắc là mình ổn không?"

"Tôi không sao." Nó đáp, rồi chậc lưỡi một tiếng trước khi vịn vào người Felix và tự đứng lên. Tuy đầu nó hiện vẫn còn hơn váng, song so ra thì đã đỡ hơn trước nhiều, hẳn là chỉ lát nữa thôi Deon sẽ hoàn toàn ổn.

"Đội trưởng, chúng ta có tục đuổi theo không?" Sau khi dứt điểm địch nhân, Robert tiến tới vào hỏi. "Tôi không nghĩ là sẽ tìm được anh ta trong tình huống này đâu."

Deon không lập tức trả lời cậu ta, thay vào đó, nó cố gắng hướng mắt nhìn ra xa nhất có thể nhằm tìm kiếm bóng người áo trắng nào đó.

"A! Chỗ kia!" Felix thình lình hét lên, cậu ta chỉ tay về phía một nhóm khoảng năm, sáu địch nhân và nói: "Khi nãy hình như tôi vừa thấy có người của ta ở đó! Là lính Đế quốc!" Mặc dù không chắc chắn đó có phải là người mà họ đang tìm kiếm hay không, song Felix vẫn báo cáo lại điều ấy cho đội trưởng.

Tức thì, Deon chuyển mắt sang hướng chỉ tay của chàng trai. Tuy phía trước khói bay mù mịt và có nhiều bóng người che khuất nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, nhóc tóc trắng liền nhận ra đó là Milan.

Lập tức, nó ra lệnh cho hai cấp dưới: "Đi!"

Luồn lách qua các chướng ngại và chỉ hạ gục kẻ thù khi cần thiết để không lãng phí thời gian, nhưng khoảnh khắc Deon nhìn về phía của Milan một lần nữa, thì tên tóc nâu đã sớm khuỵu hẳn xuống và chuẩn bị lãnh đòn chí tử từ kẻ thù.

"Không kịp." Nó kết luận. Dẫu có lao đến bằng tốc độ nhanh nhất, thì với khoảng cách gần hai mươi mét kia, lúc Deon kịp đến nơi thì Milan chắc hẳn đã ngưng thở từ lâu rồi.

Đã vậy thì chỉ còn một cách...

Không hề đắn đo dù chỉ một giây, nhóc tóc trắng liền rút ra một trong những con dao găm trên người và phóng thẳng về hướng ấy. Loạt động tác vô cùng dứt khoát và có kỹ thuật. Vun vút, con dao xé gió bay đến mục tiêu. Với khả năng cũng như kinh nghiệm được mài giũa từ lâu của Deon, không có gì bất ngờ khi con dao đã nhanh chóng lao đến và găm chính xác vào cổ kẻ thù, giết chết gã.

Deon đã thành công cứu Milan một mạng.

Song nguy hiểm vẫn chưa dừng lại ở đó. Xung quanh hắn hiện vẫn là một đám kẻ thù hung tợn, sẵn sàng lao đến xâu xé tên tóc nâu bất cứ lúc nào.

Giờ thì chỉ có Chúa mới cứu được hắn...

Hoặc cũng có thể là "Tử thần".

Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, Deon lao đi như một ngọn gió giữa sa trường tàn khốc.

Liếc mắt quét nhanh qua những kẻ địch nhắm vào Milan, bạch sắc thân ảnh nhanh chóng kết liễu tất cả địch nhân. Chém giết rồi lại chém giết, đến khi chẳng còn một ai nữa. Như mọi khi, nhóc bạch tạng vẫn luôn là người cuối cùng sống sót và đứng vững sau trận chiến.

Máu lai láng dưới chân và nhuộm đỏ thân thể nó, mọi thứ trở thành một sắc đỏ ghê rợn và lạnh sống lưng.

Một lần nữa, "Bạch Tử thần" tái xuất nơi chiến trường.

Thở dài, nhóc tóc trắng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Một lần nữa, nó lại làm việc quá sức rồi. Dự tính giảm bớt vận động để giữ sức cho trận chiến coi như cũng đi tong.

Phen này mà lại kiệt sức giữ chiến trường nữa thì thật chẳng biết chuyện sẽ thế nào đây.

Siết chặt con dao trong tay, kể cả khi đã loại bỏ mọi kẻ thù, song cơn giận dữ trong người Deon vẫn chẳng nguôi bớt. Sức nóng hừng hực từ cơn cuồng sát lẫn làn sóng adrenaline lan ra khắp cơ thể khiến bụng dạ nó cồn cào như thú dại bị bỏ đói.

"Vẫn chưa đủ." Nó thừa biết. Song, bằng tất cả lý trí của bản thân, kẻ mang trên mình quân hàm Hạ sĩ đã cố gắng kiềm lại.

Phải, bây giờ không phải là lúc đắm chìm trong chém giết. Nó vẫn còn có việc cần phải làm.

Quay phắt người nhìn về phía sau, chỉ để đối mặt với đôi mắt thất thần xen lẫn sợ hãi của gã tóc nâu, Deon trừng mắt nhìn đối phương. Ánh mắt chứa đầy nỗi tức giận.

Trong lòng nhóc tóc trắng có muôn vàn điều muốn nói với Milan, rằng tại sao hắn lại hành động nông nổi đến thế, rằng hắn không muốn sống nữa sao, rằng hắn căm ghét việc làm theo lệnh nó đến vậy sao? Đến mức mà có chết cũng nhất quyết bất tuân mệnh lệnh?

Và trước cả khi lý trí kịp theo kịp hành động của bản thân, Deon đã bước đến và nắm xốc lấy cổ áo của tên mặt sẹo.

Cũng chính lúc đó, nó mới chú ý rằng bên cạnh Milan còn có người khác.

Tình trạng của Sharky chỉ cần liếc mắt qua là liền biết chẳng hề ổn chút nào. Dựa vào kinh nghiệm chinh chiến của mình, Hạ sĩ tóc trắng dám chắc tám, chín phần mười rằng cậu ta hẳn là cũng vừa trải qua tình huống tương tự nó – bị sốc do sóng xung kích từ những vụ nổ đạn pháo.

Nếu không được cứu chữa kịp thời, vậy thì nhất định...

Tức thì, ngọn lửa nóng giận trong người nó như giảm đi hơn phân nửa. Buông tay khỏi cổ áo của Milan, chẳng chần chừ, Deon liền ra lệnh cho Felix và Robert đưa hai thương binh nọ về chiến hào chữa trị, còn mình thì ở phía sau chặn địch cho họ.

Nhờ có sự kiện lúc nãy mà số người bám theo nhóm họ đã giảm bớt không ít, hẳn là quân địch cũng tự biết khó mà lui. Thế nên công việc giữ chân kẻ thù của Deon cũng coi như nhàn nhã. Song, điều đó không có nghĩa là sức bền của nó sẽ không bị thuyên giảm.

Nén lại tiếng ho trong cổ họng, nhóc tóc trắng lia đôi mắt hồng ngọc sắc lẹm qua những kẻ vẫn còn lăm lăm ý định tiếp cận mình, bực dọc nhếch miệng: "Khốn nạn."

Lập tức, một trận hỗn chiến liền diễn ra. Giữa một đám lính quân phục đỏ chóe, rộ lên một sắc trắng rực rỡ càn quét tất thảy địch nhân.

Đứng giữa một đám thi thể ngổn ngang vẫn còn hơi ấm, nó ngẩng đầu nhìn trời. Màu sắc này... quá ghê tởm. Tự khi nào, vòm xanh trong vắt kia đã bị tham vọng của loài người nuốt chửng. Chỉ còn lại duy nhất một màu sắc tang tóc đau thương.

Thình lình, một cơn đau dữ dội ập lên đầu nó. Khó nhọc, Deon cắn răng và ghì chặt con dao trong tay để giữ mình không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Nó tuyệt đối không được để kẻ địch phát hiện ra yếu điểm của bản thân.

Cũng may là hai thiếu niên Felix và Robert khá nhanh chân, vừa xong việc là liền trở lại với Deon. Thế nên nó không phải gắng gượng chịu đựng quá lâu. Nếu không thì nhóc tóc trắng thật chẳng dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

"Trở về đội hình." Nó ra lệnh ngắn gọn và lập tức lên đường. Hai cậu chàng tóc đỏ và tóc nâu cũng nhanh chóng theo sau.

Một lần nữa băng qua khu vực chiến trường thảm khốc, khoảnh khắc vừa trở về đúng vị trí của mình, Deon liền ra lệnh cho toàn phân đội: "Toàn quân chú ý, chuyển sang đội hình chiến đấu số 2!"

Tức thì, phân đội 314, mặc dù chẳng hiểu được lý do tại sao chỉ huy của mình lại làm thế, song vẫn chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng theo ý của Deon.

Khi toàn đội đã hoàn thành công tác triển khai đội hình số 2, Cletter – người vừa lui về vị trí trung quân và hiện đang đứng cạnh Deon, đã không kiềm được mà lên tiếng hỏi: "Thưa Hạ sĩ, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Tiến công đủ rồi, phải bảo toàn quân số." Nhóc tóc trắng giải thích.

Nếu như ví đội hình chiến đấu ban đầu mà nó bày ra cho phân đội là một mũi giáo xuyên thủng quân địch, thì đội hình thứ hai này tựa như một tấm khiên vững chãi. Mặc dù mức độ công phá không thể so được với cái đầu tiên, song lại có thể giúp đội quân giữ được thành quả chiến đấu khi nãy và tránh hao tổn nhân lực.

Mà, trên thực tế thì đội hình này còn giúp che giấu sự thiếu hụt về lực lượng của phân đội 314, khiến cho kẻ địch không nhìn ra sơ hở mà tấn công.

Dù sao thì mục tiêu ban đầu của nó cũng không phải là giành chiến công vẻ vang gì trong trận đánh này, thế nên cứ duy trì đội hình như vậy đến cuối là sẽ ổn.

Nhưng mà cuộc đời chưa bao giờ cho nhóc bạch tạng được sống yên ổn. Đang lúc mọi chuyện tiến triển thuận lợi thì bỗng, có tin báo từ cấp trên truyền xuống.

Cần hỗ trợ.

Số người bị ảnh hưởng bởi đạn pháo của phe địch vượt quá mức dự tính, thế nên khu vực phía Tây đang thiếu lính trầm trọng. Lúc này, chỉ có duy nhất những đội quân chiến đấu ở phía Bắc như Deon là có thể đến và hỗ trợ họ.

Cơ mà ngay cả chính phân đội 314 còn chưa lo tốt cho thân mình, lấy đâu ra sức mà đi giúp người đây?

"Đội trưởng, phải làm sao bây giờ?" Felix căng thẳng. Thông báo từ cấp trên đã được gửi đến các đơn vị được một lúc rồi, song vẫn không có đội quân nào chịu trả lời, khó trách khiến người ta cảm thấy bồn chồn bất an.

Hẳn là những phân đội khác cũng tự biết là không thể làm được, vậy nên chẳng ai đáp lại cấp trên cả. Song nếu như cứ tiếp tục kéo dài như thế thì tuyến phía Tây nhất định sẽ bị xuyên thủng.

"Thật chẳng muốn chơi trò anh hùng này chút nào."

Nhưng nếu không làm thì hậu quả nhất định không tưởng.

Liếc nhanh qua tất cả binh sĩ dưới trướng mình, Hạ sĩ tóc trắng âm thầm đánh giá. Nhóm tiên phong Zander, Cletter và Dargan hiện đã được cho lui về phía sau dưỡng sức. Lúc này, chủ lực của phân đội 314 là những người khi nãy chiến đấu ở tuyến giữa.

"Không thể gửi đi bất kỳ ai trong số họ." Deon kết luận. Thể lực của nhóm Cletter đã suy giảm rất nhiều sau khi mở đường giúp đoàn quân, cử họ đi thì thiệt mạng là điều chắc chắn. Về phía nhóm còn lại, họ hiện đang đóng vai trò nòng cốt cho phân đội 314, nếu như phân nhỏ lực lượng của họ và gửi đi, thế thì sẽ đến lượt phân đội 314 phải phát tín hiệu cầu cứu vì thiếu lính.

Rốt cuộc thì những người duy nhất có thể đi hỗ trợ chỉ còn lại duy nhất những binh sĩ khi nãy chiến đấu ở vị trí hậu quân. Nhưng đó là còn chưa nói đến việc quân số của nhóm này hiện đã bị giảm do sự vắng mặt của Milan và Sharky.

"Quá mạo hiểm." Nhóc tóc trắng cắn răng. Mặc dù nhóm hậu quân vẫn còn dồi dào thể lực, song năng lực chiến đấu của họ lại không cao hoặc gặp vấn đề tâm lý – đó là lý do mà nó xếp họ ở sau cùng của đội hình. Gửi họ đi, thì cũng đồng nghĩa với việc chơi một ván cược may rủi, được ăn cả ngã về không.

Và Deon thì lại chúa ghét những việc phải phụ thuộc vào may mắn.

"Hạ sĩ, tôi xin tình nguyện xung phong đi trợ giúp." Đang lúc nhóc bạch tạng đắm chìm trong suy nghĩ về việc được và mất thì một giọng nói rất trầm và khàn đột ngột vang lên, kéo nó trở về với thực tại.

Ngước lên và nhìn về phía âm thanh phát ra, đôi đồng tử đỏ máu liền bắt gặp mái tóc xanh đen rất dài được xõa xuống, gần như che phủ cả một nửa khuôn mặt người ấy. Đó chính là Dargan.

Anh ta là một trong nhóm ba người tiên phong của phân đội 314.

Lập tức, nhóc tóc trắng liền thẳng thừng bác bỏ: "Không được. Anh đã xuống sức rồi."

Tuy nhiên, Dargan vẫn không bỏ cuộc. Thanh niên tóc dài cố gắng thuyết phục cấp trên: "Vừa nãy tôi không đánh nhau nhiều mà chỉ tập trung vào yểm trợ là chính. Vậy nên thể lực của tôi vẫn còn khá tốt, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."

Deon nhìn anh ta, nghi hoặc. Mặc dù phần nào đó trong thâm tâm nó sẽ cảm thấy rất yên tâm nếu cử một binh sĩ vừa có kinh nghiệm lẫn năng lực như Dargan đi, song phần còn lại thì lại phản đối kịch liệt. Bởi hơn ai hết, nó thừa biết chiến trường là nơi trập trùng nguy hiểm đến nhường nào, không ai có thể nói trước được điều gì cả.

"Rủi ro quá cao, tôi không thể để anh đi được."

"Thưa Hạ sĩ." Dargan nói. Bằng tất cả sự chân thành và kính cẩn của mình, anh chàng tóc đen lại cầu xin một lần nữa: "Xin hãy tin tưởng ở tôi."

Bất ngờ, đó là tất cả những gì có trong đầu Deon lúc ấy.

"Tại sao chứ?" Nó không khỏi tự hỏi, rằng tại sao Dargan lại kiên trì đến vậy? Mặc dù chiến sĩ tóc xanh đen trong ký ức của nhóc tóc trắng là một người rất xông xáo và sẵn sàng lao ra chiến trường nếu Deon yêu cầu; song trong kiếp này, nó và anh vẫn chẳng có liên kết thân thiết nào ngoại trừ mối quan hệ thượng cấp và thuộc cấp. Và kể cả như thế, thì trong suốt ba ngày ở cùng nhau vừa qua, Deon cũng chẳng bắt chuyện với Dargan được mấy câu.

Quá nhiều điều uẩn khúc còn hiện hữu; tuy vậy, tình hình cấp bách hiện tại chẳng cho nhóc bạch tạng đủ thời gian để làm rõ chúng.

"Nếu anh đã kiên quyết như thế... Vậy được, tôi cho phép anh đi." Rốt cuộc, nó cũng buộc phải gật đầu đồng ý. Song, trước khi cho phép thuộc cấp rời đi, vị Hạ sĩ vẫn không quên nói thêm: "Nhất định toàn mạng trở về; và nếu như tình hình vượt ngoài mức kiểm soát, thì phải lập tức bắn pháo hiệu, nhớ chứ?"

"Rõ!" Thanh niên với mái tóc xõa dài dõng dạc đáp. Sâu trong đáy mắt đen láy như ẩn hiện một thứ tia sáng lạ lẫm nào đó mà có lẽ chính bản thân anh cũng chẳng hề hay biết.

Giải quyết xong việc của Dargan, không lãng phí thời gian, Deon lại quay sang những binh sĩ khác và bắt đầu phân phó.

"Cậu đi được chứ?" Nhóc tóc trắng hỏi Robert.

Đáp lại, cậu chàng tóc đỏ cười hì hì: "Tất nhiên rồi! Người đồ đệ này nhất định sẽ không làm phụ lòng sư phụ đâu!"

Nhíu mày trước thái độ vui vẻ không đúng lúc của cậu ta, Deon chỉ nói ngắn gọn: "Nhớ quay trở về."

"Dạ rõ!" Chàng trai cười rộ lên, làm lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch thương hiệu rồi rời đi, cùng với những người khác lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thế là, rốt cuộc, phân đội 314 đã cử một phần nhóm hậu quân của mình đi hỗ trợ phía Tây. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục thêm hơn hai tiếng nữa...

Đồng hồ số mệnh đang đếm ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro