Phần 3
Khoảng một lúc lâu sau khi cả hai vẫn đứng đó giữa dòng người qua lại, tay đan chặt lấy nhau như muốn bù đắp những ngày tháng xa cách, Juhoon cuối cùng cũng là người lên tiếng trước.
"Chúng ta đi đâu đó đi..." anh khẽ nói, đôi mắt còn hơi đỏ nhưng đã dịu hơn lúc trước, "anh muốn khám phá nơi này"
Seonghyeon nhìn anh vài giây rồi bật cười nhẹ.
"Em biết một chỗ"
"Nhưng hơi xa chút...chắc khoảng bốn, năm phút nữa xe mới tới đón tụi mình"
"Ừm"
Juhoon gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Chỉ riêng việc Seonghyeon thật sự đang đứng trước mặt thôi cũng đã khiến anh thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
...
Trên đường đi, Juhoon gần như không thể ngồi yên.
Anh liên tục nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm những dãy nhà trải dài cùng con đường xa lạ ngập trong sắc xuân cuối mùa.
"Ở đây đẹp thật"
"Anh mới thấy có một góc thôi đó" Seonghyeon đáp.
"Em tới đây lâu chưa?"
"Lần đầu thôi"
Juhoon quay sang nhìn cậu.
"Thế sao em biết chỗ này mà dẫn anh tới vậy?"
"Em tìm hiểu trước trên mạng" Seonghyeon đáp rất tự nhiên, "vì em biết anh sẽ muốn khám phá khi ở một nơi mới mẻ"
"...Em thật sự tính hết từ đầu à?"
Seonghyeon chỉ cười mà không trả lời.
...
Khoảng một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước Regent's Park.
Ngay khi bước xuống xe, Juhoon đã khựng lại.
Cả khoảng không rộng lớn trước mắt được phủ trong sắc hồng nhạt của hoa anh đào cuối mùa. Những hàng cây kéo dài dọc lối đi, cánh hoa theo gió chậm rãi rơi xuống mặt hồ và những bậc đá ven đường.
Không khí mang theo cái se lạnh dịu nhẹ của đầu xuân, đủ để hơi thở cũng trở nên chậm hơn.
"Đẹp quá!!"
Juhoon gần như thốt lên theo phản xạ.
Seonghyeon đứng cạnh anh, ánh mắt lại dừng trên người kia nhiều hơn là khung cảnh xung quanh.
"Ừm..Đẹp thật"
Cả hai cùng đi dọc con đường phủ đầy cánh hoa. Juhoon thi thoảng lại dừng chân, nhìn ngắm mọi thứ với vẻ thích thú hiếm thấy.
Có lúc anh kéo tay Seonghyeon chạy đến bên hồ nước để nhìn đàn thiên nga đang chậm rãi bơi giữa những cánh hoa trôi lững lờ trên mặt nước.
"Nhìn kìa"
Juhoon bật cười, chỉ tay về phía trước.
Seonghyeon đứng phía sau nhìn anh, khóe môi vô thức cong lên.
Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Juhoon thật sự thả lỏng như vậy.
Một lúc sau, cả hai ghé vào một xe bán đồ uống nhỏ ven đường.
Juhoon cầm ly cà phê nóng trong tay, vừa đi vừa ngước nhìn những cành anh đào phía trên đầu.
Gió khẽ thổi qua.
Vài cánh hoa rơi xuống tóc anh.
Tách.
Âm thanh chụp ảnh vang lên.
Juhoon quay sang ngay lập tức.
"Em vừa chụp anh à?"
"Ừ"
"Xóa đi"
"Không"
"Tại sao?"
Seonghyeon nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ đáp:
"Có ai lại đi nỡ xoá một tấm hình đẹp như vậy chứ"
Juhoon bật cười bất lực.
"Anh hay khung cảnh?"
"Có anh trong đó là đủ đẹp rồi"
Câu trả lời khiến vành tai Juhoon đỏ lên thấy rõ.
Cả buổi chiều hôm đó, họ gần như đi khắp công viên.
Từ những khu vườn nhỏ đầy hoa cho đến cây cầu đá nằm gần hồ nước. Có lúc Juhoon còn kéo Seonghyeon chụp ảnh cùng mình dưới tán anh đào đang rơi.
"Lại gần chút nữa đi"
"Đủ gần rồi mà"
"Không"
Seonghyeon nghe lời anh rồi cúi thấp người xuống.
"Tách"
Trong tấm ảnh vừa chụp, vẻ mặt Juhoon sáng bừng dưới tán anh đào còn ánh mắt Seonghyeon lại dừng trên anh nhiều hơn cả máy ảnh.
Đến gần chiều tối, Seonghyeon mới nhận ra bước chân Juhoon đã chậm hơn lúc đầu.
Dù không nói ra nhưng chuyến bay dài vẫn khiến anh mệt.
"Anh đói chưa?"
"Cũng có chút hơi đói"
"Mình đi ăn nhé"
Juhoon còn chưa kịp hỏi thêm thì Seonghyeon đã lấy điện thoại ra xem giờ.
"Em đặt bàn trước rồi"
"...Từ lúc nào vậy?"
"Trước khi anh tới"
Juhoon nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
"Anh bắt đầu thấy mình bị em tính toán hết rồi đó"
"Vậy mới chăm được cho anh chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro