4. Nó
Jung Chaeyeon là một người thực tế. Nó bĩu môi khi bạn bè nói về tình yêu, về mãi mãi. Nó không tin.
- Mãi mãi? Đừng có chọc tao cười. Chẳng có gì là mãi mãi, vạn vật là vô thường, mọi thứ biến đổi từng phút từng giây, kể cả tình yêu.
Thực tế đến phũ phàng.
Jung Chaeyeon là một con người đầy mâu thuẫn. Ngoài miệng một mực từ chối yêu thương nhưng tận sâu bên trong, nó thi thoảng vẫn không ngăn nổi con tim trầy trụa trôi, đưa nó dạt vào một thế giới tưởng tượng bí mật nó yêu đến cuồng dại.
Vì ở đó, nó ôm trọn lấy nàng, thoải mái hít hà hương thơm đầy mê hoặc cho thoả cơn thèm thuồng, nàng ngoan ngoãn ngồi trong lòng nó, lưng tựa vào ngực nó, tận hưởng một bộ phim nào đó vào một ngày Chủ Nhật nắng nhạt. Ở đó, nó tươi cười nắm lấy bàn tay mềm mại kia, đan mười ngón tay lại với nhau thật chặt, cho cả thế giới biết nó là bề tôi của nàng và nàng là nữ hoàng của nó. Ở đó, nó gục lên vai nàng mà khóc vì những áp lực bên ngoài căn nhà nhỏ và nàng sẽ luôn vỗ về an ủi. Ở đó, nó đặt lên môi nàng những nụ hôn sâu chất đầy thương mến, nói nhớ nàng thật nhiều vào những lúc nghỉ trưa tại chốn văn phòng chán ngắt, yêu nàng thật đắm say khi cả hai bị cuốn vào cơn say tình nồng nàn.
Ở đó, nó có gan làm những việc mà trong những giấc mơ điên khùng nhất nó cũng không dám.
Nó cứ trôi, để rồi sau đó bị bàn tay cứng rắn của lí trí giật ngược về thực tại: "Một kẻ dơ bẩn như mày không bao giờ được quyền yêu một công chúa thanh khiết như nàng."
Mâu thuẫn đến đớn đau.
Nhưng chắc chẳng ai biết: vẻ lạnh lùng ấy là một lớp băng dày cộm nó cất công dựng lên cốt chỉ để che dấu cái linh hồn yếu đuối mềm oặt bên trong, và những chuyến phiêu du vào mộng tưởng đó là để xoa dịu những vết sẹo nhức nhối mỗi khi nó nghĩ về nàng, về cái tương lai hạnh phúc viển vông mà dù nó có đuổi theo cả đời cũng không thể chạm tay vào.
-
Cái này Chuột viết lâu rồi, hôm nay mới nhớ, đăng nốt luôn.
T5, 16/3/17 | 11h20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro