Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Go Solar!

- Mấy đứa à! 3 ngày tới sẽ rảnh, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Đợt tới khá căng đấy.
Chị quản lí dặn dò kĩ lưỡng khi tất cả đang trên xe và chuẩn bị ra về.

Quả thật thì sau ngày sinh nhật của Yong Sun, công việc cứ ào ào dồn tới, giờ ngủ của họ cũng chưa được 5, 6 tiếng. Yong Sun nhìn vậy mà yếu nhất, chị thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi và liên tục phải mời bác sĩ tới tận công ty.
Khỏi phải nói, Byul lo phát cuống cả lên, cứ trong hậu trường là sẽ liên tục hỏi thăm và chăm sóc cho chị, nhưng tất nhiên là chị không có dám nhận, vì chị vẫn không muốn cho ai biết, nhưng quả thật thì cô nhóc này làm người ta ấm lòng quá mà.

- Ngày mai nghỉ đấy, chị có muốn đi đâu đó với em không!? À, hay ở nhà nghỉ nhé, dạo này chị yếu lắm đấy, làm người ta lo chết mà.

Byul liên tục gợi ý cho hai người một lịch trình cho ngày tới. Bên cạnh là Yong Sun đang mỉm cười dịu dàng với kẻ thao thao bất tuyệt kia. Kiếm đâu ra cô người yêu dễ thương như vậy chứ!? Đối với những mối quan hệ xã hội mà thấy được sự tận tâm vậy của Byul với chị chắc họ ghen tị chết mất.

Cùng là một con người, nhưng cách họ đối xử với những cá thể xung quanh, tất sẽ khác.

Moon ByulYi của chị thực vô cùng ấm áp, hoàn toàn thân thiện, rất ga-lăng lại cực kì có khí chất. Số những hậu bối có cảm tình với cô không phải là ít. Thậm chí, có mấy lần chị còn thấy vài cô bé đứng chung sân khấu với họ lén nhìn Byul với đôi mắt ngưỡng mộ, đôi má màu hồng phấn và đôi môi vẽ nụ cười ngô nghê. Tên này, phải giữ thật chặt!

- Byul, chị muốn ngày mai chúng ta đi công viên giải trí, có được không!?
Chị thì thầm vào tai cô, một phần cũng vì trong xe có người nên họ không thể thoải mái buông những lời hẹn hò tán tỉnh.

Vô tình hành động này lại làm cho ai đó mặt đỏ lựng hết cả lên. Bởi lẽ, chị đã chạm nhẹ mũi vào vành tai Byul và di chuyển qua lại, với suy nghĩ của Moon Byul thì hành động này câu dẫn thật nha...

- Oa! Chị gái à! Sao lại thành quả cà chua rồi thế kia!? Thật dễ thương mà, qua đây chị nựng cái nào nhóc!

Whee In đã bắt trúng khoảnh khắc ngàn năm có một và con bé mừng như bắt được vàng. Gì chứ để chị gái Trăng Sao này đỏ mặt đâu có dễ, rõ ràng là hai bà chị chim chuột gì dưới kia nên mới vậy mà. Không thể tin được, tại sao họ không thích nhau cơ chứ. Nếu là một đôi thì họ sẽ cực kì hợp với nhau cho xem.

- Jung Whee In! Chị đạp em khỏi xe bây giờ!
Byul giận quá hóa thẹn, mặt lại đỏ hơn nữa, trông vô cùng khả ái.

- Ha ha! Bé con à! Bớt bớt đi nào! Bạn chị nói đúng mà, bé nhìn dễ thương quá đi, ra đây chị nựng cái này!

Hwasa tất nhiên sẽ không để bạn mình cô đơn chống chọi với chị lớn rồi, phải giúp đỡ bạn bè!

- Thật hết nói nổi mấy đứa mà...
Byul mắng vậy, nhưng trong tâm rất vui. Cô biết ở trong giới nghệ sĩ, tình chị em giữa nghệ sĩ đôi khi là không có. Họ chỉ giả vờ thân thiết, hoặc để lôi kéo người hâm mộ, hoặc để giữ được vị trí họ đang có. Tìm được gia đình như Mamamoo, đối với riêng cô mà nói thì quả thật là một đặc ân mà ông trời đã ban cho cô.

- Vậy mai chúng mình đi nhé! Mai em sẽ mượn xe của chị quản lí và chúng mình sẽ tự đi, được không!?
- Tuyệt vời Byul ạ!
Byul đã chờ cho trò đùa lắng xuống và khi không ai nhìn về phía họ nữa, những cái nhìn ấm áp lại tiếp tục dành về cho nhau.

10 giờ sáng. Nắng ấm dần bao lấy căn phòng nhỏ của Yong Sun, cái dịu của nắng sớm khiến chị thấy vô cùng vui vẻ, một phần vì thời tiết, phần vì kế hoạch hôm nay. Người yêu chị sẽ cùng chị có một buổi hẹn hò, chính xác là như vậy.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Yong Sun khẽ đỏ mặt và bật cười nhẹ. Chọn cho mình một chiếc áo thun ngắn tay trắng đen xinh xắn cùng chiếc quần soóc bò, chị cần mình trông thật năng động và vui vẻ cho một ngày vui chơi.
"Cộc... Cộc..."
Tiếng gõ cửa vang lên, Yong Sun chắc chắn người sau cánh cửa này là ai rồi, vẽ sẵn cho mình một nụ cười khả ái, nhẹ nhàng tiến ra mở cánh cửa gỗ sang trọng...

- Xin chào Kim Yong Sun, chúc quý cô có một ngày tốt lành!
Một thân ảnh quen thuộc hiện lên trong đôi mắt trong trẻo, mùi hương nhàn nhạt của cô khẽ làm tâm cô dịu lại, Byul của chị đến rồi, đến cùng với một bó hồng rực rỡ đầy quyến rũ.

- Em đáng yêu thật đấy! Chúng ta đi thôi nào!
Yong Sun bật cười thích thú khi thấy khuôn mặt ấy đang cầm trân trọng một bó hoa trao cho chị. Byul tâm lí thật đấy, biết rằng chị thích hoa hồng đỏ, lại còn đặc biệt chuẩn bị cho chị bó hồng xinh đẹp thế này, yêu tên này quả thật không sai mà!

- Vâng, theo ý chị thôi, người đẹp!
- Sến súa!

------
- Aaaa! Cuối cùng thì cũng tới rồi. Chị đã bỏ qua nơi này mấy năm rồi đấy, Byul ạ. Thật tốt khi được trở lại đây, cùng với người mình yêu...
- Xem kìa! Xem ai luôn miệng nói em sến súa kìa! Vâng, thật tốt khi được ở đây, cùng người mình yêu.
Yong Sun lại toe toét cười khi thấy Byul nói như vậy. Vẫn chỉ có cô là có thể chiều ý chị như vậy thôi, chị chẳng biết phải khen người này thế nào nữa, nhưng đáng yêu quá đi!

- Đi nào Byul, chúng ta sẽ chơi mấy trò cảm giác mạnh thôi nhé!
Chị nháy mắt thật tinh nghịch. Trái tim của Byul sắp tan chảy ra mất rồi. Phải làm sao đây!?

- Em đã nói rồi, tất cả mọi thứ đều như chị muốn mà!

Yong Sun kéo em đi khắp công viên, rồi liên tục đòi mua đồ đôi, do cô không đồng ý nên có người cứ mè nheo mãi không thôi. Thực khó khăn khi họ là người nổi tiếng, mà chị lại liên tục trưng ra cái giọng hờn dỗi trẻ con thế này, việc thu hút ánh nhìn tất nhiên là không tránh khỏi. Miễn cưỡng gật đầu, và hay thật, chị chọn cho hai đứa hai cái mũ Mickey đến là trẻ con!
- Yong Sun à! Em bỏ ra được không!?
- Em không yêu chị à!? Sao lại đòi bỏ ra!?
- Ơ ơ không phải! Nào đừng có khóc chứ Yong Sun à! Chỉ là nó hơi trẻ con so với em, em không thấy hợp lắm...
- Không không người yêu ạ! Em đáng yêu lắm đấy, đồ chuột nhắt hợp với mũ Mickey mà...
Chị kéo dài cái giọng cười cá heo của mình. Thế đấy! Người đẹp cứ như vậy, thôi thì đội gì cũng không thành vấn đề!

- Moon ByulYi, vào đây đi! Chị muốn chơi cái này!
Yong Sun chỉ vào ngôi nhà ma trước mặt họ khiến Byul không khỏi ngạc nhiên. Thực ra thì chị đã chơi ở đây một lần, chị thực sự muốn thử cảm giác bảo vệ Byul một lần, sự tự lập của Byul đôi khi khiến chị cảm thấy mình vô dụng và chỉ có thể ỷ lại em ấy. Hơn tất cả, Yong Sun cũng muốn khiến em cảm nhận được tình yêu của chị - chị muốn sự công bằng, chia sẻ thực sự tới từ hai phía.

- Này chị yêu! Đó là nhà ma đấy, em không nghĩ chị nên vào đâu nhỉ!?
Byul cười nhẹ một cái. Nụ cười tuy nhẹ như nắng sớm nhưng cũng vô cùng tỏa sáng.

Gì chứ! Dám khinh thường Kim Yong Sun này cơ đấy! Vào rồi biết mặt cưng ạ, nó ghê lắm đấy nhé!

Chị lén nở nụ cười nghịch ngợm và lay lay cánh tay Byul:
- Không không! Chị thực sự muốn vào, đi nào Byul, đừng để chị buồn chứ!
- Thôi được rồi, nhớ bám chặt em đấy! - Ừ ừ được rồi! Yêu em nhất!
Haha... Chị bám Byul hay ngược lại đây!?

- Aaaaa....!!
Tiếng hét thất thanh của ai đó khiến cả người đóng giả làm ma trong đó cũng phải hoảng sợ.
- Nhỏ tiếng lại nào, Yong Sun, nắm tay em và nhắm mắt lại!
Chết tiệt! Kim Yong Sun sắp khóc tới nơi rồi đây này. Rõ ràng lúc trước đâu có đáng sợ tới vậy cơ chứ. Đáng ghét! Rõ ràng là đòi bảo vệ người ta, trong khi ai kia nhởn nhơ thậm chí còn cười khi gặp tình huống kinh dị, thì chị lại hét ầm lên và gần như sắp khóc tới nơi rồi. Thất bại thảm hại. Nhục! Nhục không để đâu cho hết!

- Lần sau đừng có đòi vào những chỗ như vậy nữa nhé! Nhìn chị sợ hãi như vậy, em thực nhộn nhạo trong lòng.
- Chị... chị biết rồi mà! Chị cũng sợ chết đây này! Huhuuu!
Yong Sun mếu máo. Sẽ không có lần sau đâu, chết tiệt!

18 giờ.
- Chị, chúng ta về thôi. Muộn rồi! Tối sẽ lạnh, mặc vậy không được.
- Nhưng chị vẫn muốn chơi nữa cơ...
- Thôi nào, giờ chúng ta về nhà chị xem phim nhé, em sẽ làm bữa tối, được chứ!?
- Phải vậy chứ!
Một nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên môi chị. Đi cùng với Byul vui thật vui mà, tất nhiên là bỏ qua trò nào đó thì sẽ hoàn hảo hơn.

Rảo bước cùng Byul dưới bầu trời chiều màu máu. Cảnh buồn mà lòng người không buồn. Trong lòng chị như có hàng ngàn cánh bướm nhỏ bay lượn. Nhìn hai cái bóng gầy đổ dài trên mặt đường đất, lòng chị bình yên đến lạ. Mong một mai, mãi mãi bên cạnh nhau như vậy...

Bước tới chiếc xe, ngắm nhìn một Byul đang tập trung trên ghế lái, một nét cuốn hút vô hình khiến chị lún sâu vào đôi mắt đen cương nghị ấy...

- Đi nào, Solar!
Cô khẽ cười khi thấy chị nhìn mình tới mất hồn như vậy, đúng là đồ ngốc xinh đẹp!
Họ trở về nhà của Yong Sun, trong một buổi tối bình yên, hai trái tim đã từng đau khổ bỗng chốc đập mạnh mẽ, vì đối phương, vì tình yêu đang có.
Thật hạnh phúc, vì có em ở đây!
Thật hạnh phúc, vì có chị ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moonsun