Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lsm x kmg

*này mình viết hồi 2018, trong svt fanfic exchange thì phải *
.
.
.

Lee Seokmin đứng trước cổng trường đại học Kyeonghee, trên tay là sấp tài liệu được kẹp lại ngay ngắn bằng một chiếc kẹp giấy nơ bướm màu đen. Là tên bạn cùng phòng sáng sớm gọi điện bắt cậu phải đem đến tận trường giùm, vì hôm nay nó có buổi thuyết trình nhưng lại bỏ quên mất, thật đúng là dở hơi, cậu còn biết bao nhiêu việc phải làm, như là một giấc ngủ nướng chẳng hạn.

Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy nó ra, hơn hai mươi phút đứng dưới cái nắng đứng bóng lúc giữa trưa rồi, về nhà phải bảo nó mời một chầu ăn uống mới được.

Không thể chờ thêm nữa, cậu quyết định gọi điện cho nó.

"Ông sao còn chưa xuống nữa? Tui chờ ở đây nửa giờ rồi!"

"Xin lỗi mày nha, bận chuẩn bị máy chiếu không xuống được, mày có thể đem lên lớp giùm tao không? Khu B, dãy 3, phòng B105, cám ơn mày"

Nói xong liền ngắt máy, cũng chưa hỏi cậu có đồng ý hay không. Chỉ trách Lee Seokmin cậu quá hiền lành tốt bụng đi, mang lên giùm thì mang lên giùm, sẵn tiện vòi một chầu ăn hoành tráng hơn.

Lee Seokmin là sinh viên khoa đồ hoạ của trường đại học Dongan, tính tình vui vẻ, nhưng lại có hơi nhút nhát. Từ nhỏ đã sợ rất nhiều loại hình sinh vật, chơi thân với bạn bè còn không dám gọi mày tao, không dám nói trổng với nó, cho dù được nó cho phép, nhiều khi còn bị hiểu lầm là trai chính chuyên, không biết rượu chè cờ bạc. Là một người đàn ông tốt trong truyền thuyết.

Lee Seokmin mang tài liệu lên phòng B105 xong, đến khi về cũng không quên nháy mắt với nó rằng "sẽ đợi lộc ăn" sau, lúc đi ngang sang phòng hội họa lại vì tò mò mà đứng nhìn vào trong. Hình như cả lớp đang tập vẽ vật mẫu.

Nương theo ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, Lee Seokmin nhìn thấy "vật mẫu" của các học viên khoa mỹ thuật là một chàng trai. Dưới ánh nắng, làn da màu bánh mật như phát ra một loại hào quang, từng đường nét cơ thể hiện lên quá đỗi xinh đẹp làm Lee Seokmin như nghẹt thở. Cậu đứng ngây người nhìn chàng trai người mẫu vẽ ấy hơn mười phút đồng hồ, gương mặt cậu ta đẹp như tượng tạc, vài đường nét góc cạnh trên khuôn mặt sắc lẹm như thể chạm vào sẽ đứt. Một người mẫu vẽ ở trường đại học cũng có thể đẹp như vậy sao? Lee Seokmin ở trong lòng tự hỏi.

Đúng lúc tan tầm, các học viên đều hoàn thành bản phác thảo, tiếng chuông reo lên như đánh thức Lee Seokmin khỏi cơn mộng mị, cậu nhìn thấy cậu ta đứng dậy mặc quần áo, bất chợt lại bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn về phía mình. Lee Seokmin giật nảy lên lại bối rối dời đi tầm mắt, cậu ta lại còn mỉm cười với cậu, một nụ cười xa lạ nhưng tuyệt đối mang đến cảm giác kì lạ khiến tim Lee Seokmin không thể ngừng đập nhanh hơn.

Cậu xoay người bỏ chạy.

Lee Seokmin cũng không hiểu vì sao cậu lại bỏ chạy, chỉ nghĩ được là cậu không có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt nâu màu hổ phách như chứa đầy sao ấy. Có lẽ là...không biết nữa, cậu có  một cảm giác đặc biệt với người nọ chăng?

*

Sau đó một tuần, Lee Seokmin cũng không có quay lại đại học Kyeonghee lần nào nữa, nhưng cậu vẫn không ngừng nhớ về lần gặp đầu tiên và người con trai xinh đẹp ấy. Trong lòng phức tạp nghĩ không biết khi nào mới được gặp lại cậu ta.

Cầu được ước thấy. Lee Seokmin lúc đi ngang phòng tranh của khoa mỹ thuật trường, lại bắt gặp một người từ trong phòng bước ra, người đó quay lại nhìn cậu, rồi lại mỉm cười.

"Ra là cậu học ở đây hả?"

Cậu ta nói chuyện với cậu, một gương mặt tươi sáng và tràn ngập nhiệt tình. Lee Seokmin không khỏi bất ngờ mà ngẩn ngơ tại chỗ.

"Sao vậy? Trên mặt tớ có dính gì hả?"

"K...không... Nhưng mà...cậu biết tớ à?"

Nửa ngày sau mới cất tiếng trả lời, Lee Seokmin lại không thể giữ cho trái tim trong lồng ngực mình đứng yên được.

"Tớ thấy cậu đứng ở ngoài cửa sổ nhìn tớ"

"Cậu...cậu nhìn thấy?"

"Ưm, tớ ngồi bất động, nhưng mắt thì có thể chuyển động mà. Tớ nhìn thấy cậu đứng thật lâu ngoài cửa sổ, giống như là chết đứng vậy haha"

Cậu ta bật cười, để lộ hai chiếc nanh đối xứng dài nhọn hơn bình thường, lại có điểm đáng yêu. Lee Seokmin không nghĩ một người bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng lại thân thiện đến như thế.

"A...tớ...tớ không cố ý nhìn cậu đâu. Chỉ là...là vô tình..."

"Không sao đâu, đó là cái nghề của tớ mà, chưa kể bên trong còn có hơn năm mươi người đang nhìn tớ đâu"

Lee Seokmin nhìn cậu ta, ánh mắt trở nên dịu đi, từ bên trong cảm nhận được con người này rất kì lạ nhưng cũng rất quen thuộc, khiến cậu không ngừng muốn tìm hiểu, muốn...tiến tới.

"Cậu rất đẹp. Đó là lí do khiến tớ không thể rời mắt khỏi cậu"

Lee Seokmin như mụ mị nói ra suy nghĩ của mình, lại nhìn thấy hai vạt đỏ hồng trên má cậu ta, bất giác cũng tự cảm thấy xấu hổ tột cùng.

"A...tớ...tớ không có ý đó, ý tớ là..."

Mày đang cố giải thích cái gì vậy Lee Seokmin

Chỉ thấy cậu ta bật cười, một tay đặt lên vai cậu

"Cậu ngộ thật đó, cậu khen tớ, tớ không xấu hổ thì thôi, cậu xấu hổ làm gì?"

Bả vai như cảm nhận được luồng điện truyền từ người con trai nọ, Lee Seokmin lần đầu tiên có cảm giác này với một người cùng giới.

"Tớ là Mingyu, chúng ta có thể làm bạn không?"

*

Chúng ta có thể làm bạn không?

Lee Seokmin cho đến bây giờ vẫn chưa thể tin được câu nói đó đã phát ra từ miệng cậu ta, một người vừa mới gặp có hai lần, nói chuyện mấy câu đã muốn làm bạn với họ. Hay tại vì Lee Seokmin quá lành tính chăng?

Mingyu, một cái tên mà Lee Seokmin vẫn luôn cho là rất đẹp, rất hợp với con người của cậu ta. Từ ngày cả hai trở thành bạn theo lời của Mingyu, Lee Seokmin lại cảm nhận thêm được nhiều khía cạnh đẹp đẽ khác từ con người cậu. Có mấy lần cùng cậu ấy ra đồi cỏ phía sau công viên trường Dongan, dưới làn sương sớm mờ ảo, Lee Seokmin nhìn thấy Kim Mingyu từ một bên sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, một vẻ đẹp mà Lee Seokmin vô cùng thích được ngắm nhìn. Rồi lại chợt nghĩ đến những sinh viên trường nghệ thuật mà cậu ấy từng làm người mẫu sống, cũng sẽ có suy nghĩ giống cậu hay sao? Cũng sẽ có cảm giác với anh chàng người mẫu này hay sao? Lee Seokmin bối rối kéo lại áo khoác của Kim Mingyu cho ngay ngắn, khi bắt gặp nó đang dần trễ xuống bả vai. Nếu có thể, Lee Seokmin chỉ muốn cậu là người duy nhất được ngắm nhìn cậu ấy.

"Tại sao cậu lại chọn cái nghề người mẫu nghệ thuật này vậy?"

Lee Seokmin ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi

"Tớ cũng học mỹ thuật, nhưng rồi một ngày được giảng viên hỏi, con có muốn thử làm người mẫu vẽ không? Thế là tớ đồng ý làm người mẫu cho khoa mỹ thuật của trường tớ, thỉnh thoảng sẽ nhận lời đến trường cậu nữa"

Lee Seokmin nghe xong lại ậm ừ không nói, Kim Mingyu nhìn cậu, bằng một ánh mắt rất dịu dàng

"Cậu không phiền chứ, khi có một người bạn hay khoả thân trước mặt nhiều người khác?"

"Kh...không bao giờ! Tớ...tớ rất vui khi được làm bạn với cậu"

Lee Seokmin hoảng hốt xua tay, lại lắp bắp nói không nên lời, cậu không bao giờ có ý nghĩ đó, cho dù cậu thực sự không thích nhìn Mingyu làm người mẫu nghệ thuật cho người khác, cậu cũng không hiểu vì sao nữa?

"Một người mẫu nghệ thuật giỏi phải nắm bắt được các thế ngồi, đứng sao cho mềm, phải thả lỏng cơ thể, hoàn toàn không gồng gì đó theo yêu cầu người vẽ. Có đôi lúc, người mẫu mới là tác nhân chủ đạo trong sáng tạo nghệ thuật chứ không phải người vẽ. Một cách khác để đánh giá đẳng cấp của người mẫu nghệ thuật là khả năng phối cảnh với môi trường xung quanh. Tớ nghĩ tớ yêu nghệ thuật vẽ tranh thì tớ muốn thử sức với cả công việc người mẫu này"

Lee Seokmin lại ngẩn ngơ nhìn cậu ta, trong con ngươi màu hổ phách như có một luồng sáng mờ nhạt, long lanh như một dãy ngân hà thu nhỏ.

"Cậu biết không, bản thân dáng hình cơ thể con người đã là một kiệt tác mà thiên nhiên tạo ra. Vả lại thì người mẫu sống có nước da, màu tóc thật nên khi vẽ, họa sĩ có thể phối màu một cách sinh động hơn so với tượng gỗ, tượng vôi được phủ sơn vốn chỉ có tác dụng tạo khối mảng, hình dáng"

Kim Mingyu say sưa nói, thực sự giống như cậu ấy đã yêu thích và gắn bó với nghệ thuật lâu lắm rồi vậy. Lee Seokmin cũng học đồ họa tranh ảnh, nhưng cậu thừa nhận cậu không biết nhiều về vẽ, quen biết được với Mingyu, giống như là một điều may mắn với cậu vậy.

*

Kim Mingyu có sở thích dựa dẫm và ôm ấp người khác, ngồi cạnh Lee Seokmin một lát thì lại ngả đầu lên vai cậu. Có mấy lần tư thế không thoải mái lại phải dịch tới dịch lui, Lee Seokmin vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ gọn của Kim Mingyu, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất là kì quái, nhưng Kim Mingyu vẫn cứ thích thân mật như vậy, Lee Seokmin đôi lúc không kiềm chế được, mặt sẽ đỏ đến tận mang tai.

Mingyu cao hơn cậu, cũng trông mạnh khỏe hơn, nhưng tính cách lại hơi trẻ con một tẹo. Có mấy lần Lee Seokmin thấy cậu ta đứng ở trước cửa nhà chờ mình đi học cùng, nhưng thật sự nhà cậu ta lại ở phía ngược lại, phải mất một giờ lội bộ đến đây chờ mình đi học? Lee Seokmin luôn hỏi cậu tại sao lại làm vậy, đến trường rồi chúng ta gặp nhau cũng được mà, nhưng Kim Mingyu chỉ nhún vai, hai tay cho vào túi áo khoác

"Tớ thích vậy, cậu đừng quản"

Đều là con trai, nắm tay nhau trên đường sẽ rất là kì, nhưng có vẻ Kim Mingyu không ngại điều đó, cứ chốc chốc lại nắm tay Lee Seokmin kéo đi rồi không buông ra nữa, cậu ta nói, nắm như thế này sẽ không cảm thấy lạnh. Lee Seokmin cũng có mấy lần nói với Kim Mingyu, nhưng cậu ta cũng vẫn mỉm cười nói là Tớ thích vậy, cậu đừng quản.

Kim Mingyu làm việc gì cũng tùy hứng, Lee Seokmin làm sao mà quản được, càng đừng nói hai người cũng chỉ là bạn mà thôi.

*

Ngày lễ tốt nghiệp tại trường, Lee Seokmin sau khi nhận hoa chụp ảnh cùng mọi người, lại tức tốc chạy sang trường Kyeonghee bên cạnh. Từ xa, cậu nhìn thấy Kim Mingyu trong bộ lễ phục tốt nghiệp, có vẻ là hơi ngắn so với chiều cao của cậu, nhưng trông cũng có chút đáng yêu, cậu ấy tươi cười cùng mọi người chụp ảnh, vẫn là khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, dưới ánh nắng buổi sáng dịp đầu hạ như càng thêm phát quang. Trong đầu Lee Seokmin chợt nghĩ, có thể cùng cậu ấy đi đến ngày hôm nay, rồi kết thúc một nửa thanh xuân như vậy... thật là tốt. Dù hai người chỉ quen biết nhau thật là ngẫu nhiên, cũng thật tình cờ...

Nhưng có một chuyện Lee Seokmin vẫn chưa thực hiện, cậu không muốn mình phải hối hận.

Nhanh chân chạy vượt qua bậc tam cấp, Lee Seokmin tiến đến gần Kim Mingyu, tặng cậu ta một bó hoa

"Chụp hình với tớ nhé?"

"Tớ đợi cậu lâu rồi" - Kim Mingyu mỉm cười nói

Cả hai cùng nhau chụp vài bức ảnh, cùng tung mũ và bằng tốt nghiệp, cùng thay phiên cõng nhau chạy mấy vòng, cuối cùng thì thân mật ôm nhau. Lee Seokmin siết chặt vòng tay ôm Kim Mingyu càng thêm gắt gao, sóng mũi vùi vào hõm vai người nọ

"Tớ nghĩ...mình thích cậu lâu rồi, kể từ ngày nhìn thấy cậu ở phòng tranh"

Kim Mingyu im lặng không nói gì, cũng chẳng có phản ứng, chỉ bình tĩnh mà ôm cậu. Lee Seokmin còn tưởng cậu ta không hiểu lời cậu nói

"Tớ biết nói ra có thể sẽ làm cậu khó xử và tránh mặt tớ... Nhưng... Tớ thích cậu, thực sự thích cậu, tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn"

Kim Mingyu vươn tay vuốt lên tóc cậu, cả hai lại tách ra, Lee Seokmin vẫn là cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng.

"Seokmin của tớ đã dũng cảm hơn nhiều rồi ha, rốt cuộc thì phải như vậy chứ"

Kim Mingyu bật cười nói, hai tay vẫn đặt lên bả vai cậu chưa từng rời khỏi, bốn mắt nhìn nhau như nhìn ra suy nghĩ của đối phương, Kim Mingyu nhỏ giọng cất lời

"Tớ chờ những lời này của cậu...cũng lâu rồi, chờ ngày chính miệng cậu thừa nhận rằng mình thích tớ"

Lee Seokmin ngạc nhiên nhìn cậu ta, sau đó hiểu ra thì lại mỉm cười, một tay ôm lấy sau gáy Kim Mingyu kéo xuống, đặt trên môi cậu ta một nụ hôn chuồng chuồng lướt nước nhưng cũng thật ngọt ngào. Đôi môi mềm mại kia thật ngọt, ngọt đến mức khiến Lee Seokmin cả đời này, đều muốn cùng cậu người mẫu nghệ thuật ấy trải qua một nửa còn lại của thanh xuân.

Mingyu, ai cầm bút vẽ ra thanh xuân cho cậu?

...là tớ phải không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro