Mẩu 28 - Nước chảy trong tim
Trong thời gian mang thai, mình đêm nào mình cũng thỉnh cầu các loại thánh thần, rằng đứa bé trong bụng khi sinh ra hãy giống Kang Daniel. Ở tháng thứ sáu hai vợ chồng mình đi siêu âm thì biết bé là con trai. Ngay lúc đó, trong đầu mình đã lóe lên một ý tưởng "À, đứa nhóc này sẽ giống Niel lắm đây".
Sau khi Daniel nghe thấy lời mình nói, anh cười rộ lên, nụ cười như ánh mặt trời.
"Thật may nó là con trai"
"Tại sao? Anh trọng nam khinh nữ đấy à?"
"Không phải" Daniel nhéo mũi mình "Nếu là con gái, sau này lớn lên, anh không nỡ gả nó đi"
Nghe Daniel nói vậy, mình lại nhớ về cái ngày bố dẫn mình đi trên con đường đầy hoa, đặt tay mình vào tay Daniel mà đôi mắt hoen đỏ. Mẹ kể rằng sau lễ cưới, bố đã trốn vào một góc ngồi ngẩn người. Có lẽ, tất cả ông bố trên thế gian này, đều chẳng nỡ rời xa đứa con gái mình vất vả nuôi nấng suốt bao năm.
"Anh sẽ khóc còn dữ hơn bố mất, như thế thì mất mặt lắm" Daniel thở dài.
Anh nắm chặt lấy tay mình rồi dẫn mình về nhà. Hôm ấy Daniel bỗng dưng ít nói đến lạ, không biết anh nghĩ gì mà tập trung tới mức mình phải gọi mấy lần mới quay sang.
"Vợ này, anh thấy có lỗi với bố quá"
"Làm sao?" Cái tên này thi thoảng lại nhạy cảm thế đấy!
"Có phải anh cướp mất hũ vàng của bố đi, rồi sau này sẽ phải trả giá không?"
Hai đứa đang đứng trong siêu thị, ngay trước quầy rau, với một Daniel như sắp khóc. Mình kéo vội tay anh lải nhải:
"Thôi thôi, trả giá gì mà trả giá. Anh trả tiền thịt bò cho em là được, em thèm ăn bít tết"
.
Ngày Minhwan ra rời là một ngày đầy nắng. Mình nằm trong phòng chờ sinh, bên cạnh là Daniel nắm chặt tay mình đến mức gân xanh nổi hẳn lên. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, mình lại có nhã hứng trêu chọc.
"Niel, anh nói xem, nếu đứa nhóc này không giống anh một tí nào thì sẽ thế nào?"
"Ừ, tốt nhất là giống em"
"Thế nó giống Hwang Minhyun thì sao?"
"Linh tinh!"
Hwang Minhyun là anh thần tượng mình mới thích. Ngày nào cũng phải lôi phim ra xem, lôi ảnh ra ngắm mới yên tâm đi ngủ. Nếu không bầu bí chắc mình cũng xách váy đi fanmeeting luôn rồi đấy.
Mình vẫn luôn có suy nghĩ rằng, trong lúc mang bầu ngắm ảnh trai đẹp nhiều, con trai mình sau này sinh ra nhất định sẽ trở thành hotboy. Nói thì nói vậy thôi, điều mà mình mong mỏi nhất, là đứa nhóc này sẽ giống y xì Kang Daniel.
Và em bé sinh ra, được ông bà nội ngoại thống nhất đặt cho cái tên là Minhwan, mong bé sau này sẽ sống cuộc đời tươi sáng và hạnh phúc.
Lời thỉnh cầu của mình đã được ông trời nghe thấy. Mắt, mũi, miệng, trán... không gì không giống Daniel bố bé. Thế mà khi biết tin mình vượt cạn xong, Daniel chẳng thèm nhìn mặt con, mà chạy thẳng vào giường mình, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
"**, em sao rồi? Thấy thế nào?"
"Không sao, vẫn chịu được. Anh thấy con chưa?"
"Em không sao là được. Vất vả cho em rồi"
Ơ, thế rốt cuộc anh bế con chưa?
Mình và em bé ở trong viện thêm một ngày rồi trở về nhà. Càng nhìn đứa nhỏ mình càng thích, cảm giác như được bế Kang Daniel tí hon vậy.
Trong gia đình này, có lẽ Daniel là người nghiêm khắc với Minhwan nhất. Đứa nhỏ sợ bố nó lắm, nhắc đến bố là chẳng dám mắc sai lầm gì. Có đôi khi mình cũng thấy Daniel có phải khắt khe với nhóc quá hay không. Mỗi lần khuôn mặt bé tí mếu máo mình lại thấy tội tội.
Daniel lớn bắt nạt Daniel bé, thế còn ra thể thống gì. Cuối cùng mình vẫn là người dỗ Minhwan, lau nước mắt cho bé mà cũng đau lòng lắm.
Thế nhưng được cái thằng nhóc Minhwan không hề ghét bố nó, còn bám dính nữa là đằng khác. Mỗi sáng chủ nhật, Daniel sẽ dẫn con trai ra công viên gần nhà, dạy thằng bé trượt ván. Minhwan chỉ cao đến thắt lưng Daniel, trên tay lại vác theo chiếc ván trượt to bằng cả cơ thể, nhìn thế nào cũng thấy dễ cưng.
"Mẹ, hôm nay mẹ không đi à?"
"Không, mẹ phải ở nhà làm nốt việc. Con đi với bố ngoan nhé"
"Vâng~ tuần sau con sẽ trượt cho mẹ xem nhé"
"Hai bố con chú ý an toàn đấy"
Tiễn một lớn một nhỏ ra khỏi cửa (cùng với hai bên má ướt nhoẹt nước miếng của Minhwan và Daniel), mình lại vùi đầu vào với một đống bản dịch đang chờ đem đi phê duyệt. Cuộc sống cứ trôi êm đềm thế này thì thật tốt.
Khi Minhwan lên lớp một, cả nhà mình may mắn được chào đón thêm một em bé nữa. Lần này mình chả cầu cạnh gì, chỉ cần em bé khỏe mạnh bình an là được.
Cuối cùng, bé gái Minhee lại giống y hệt mình. Mình nhìn thấy Daniel bước vào, đón lấy em bé từ tay y tá mà giật cả mình. Cả ngày hôm đó Daniel cứ ôm lấy Minhee không buông, bà nội bế em được một lúc thì lại về tay anh bố. Mình buồn cười hỏi Daniel:
"Niel, anh yêu con gái anh như thế, không sợ con trai ghen à?"
"Không phải, nhưng Minhee giống em quá..." Daniel chăm chú cho Minhee uống sữa.
"Thế em thì sao? Em cũng ghen đấy!"
Daniel rời mắt khỏi con gái, trưng ra nụ cười quen thuộc, điệu cười híp cả mắt lại.
"Anh đoán em hồi nhỏ cũng chẳng xinh được như Minhee đâu"
"Anh nói cái gì???"
"Không có gì"
Và thế là chồng mình đã bị đứa nhóc mấy ngày tuổi cướp đi mất T___T
Có lẽ Daniel đã hiểu được cảm giác của mình lúc mới sinh Minhwan. Mình đã từng đọc một bài báo, rằng bạn phải yêu đối phương đến mức nào, bạn mới nhìn thấy hình bóng của người đó ở đứa con của mình. Mình thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Minhee kết hôn, ông già Daniel vừa dắt tay con gái vào lễ đường vừa nước mắt hai hàng. Nghĩ mà rùng mình!
Chắc hẳn Daniel sẽ biến thành một ông bố vợ khó tính, y hệt bố mình bây giờ.
Cả cuộc đời này, ngoại trừ bố mẹ ra, có lẽ mình nên biết ơn Daniel rất nhiều. Ngẫm lại mới thấy anh bao dung cho mình biết nhường nào. Một đứa con gái bướng bỉnh và nhiều khi rất vô lý, nhưng Daniel đã dùng tình yêu phi thường của chính anh ôm lấy mình. Trong mắt Minhwan và Minhee, bố của chúng giống như một người hùng, xuất hiện như Superman mỗi lúc chúng cần. Còn với mình, Daniel vẫn mãi là chàng trai ngốc nghếch đáng yêu, ngốc vậy nên chỉ thuộc về một mình mình, để mình dựa vào anh và để anh dựa vào, tất cả mọi lúc.
"**, dù Minhwan trượt ván có tốt đến đâu cũng không ngầu bằng chồng em đúng không?"
.
Note: Có chị nào đu AAA không nhỉ? =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro