1. Cơn bão ngoài ý muốn
"Tại... sao? Ahhhhhhhhh" giọng hét cuồng loạn vang lên trong bóng đêm tịch mịch, xé toạc an bình. Máu chảy khắp nơi, xác người tan tác thành từng mảnh nhỏ, lộ ra lớp xương trắng nhuốm đỏ ghê rợn. Tiếng ngâm nga trong đêm đầy vui vẻ giữa hiện trường thảm sát làm ai thấy cũng phải rùng mình, thân thể lạnh cóng chẳng thể nào động đậy.
"... Thật đáng buồn, đúng không." Một tiếng nói trầm ấm, thoắt ẩn thoắt hiện vang lên, tưởng như đồng cảm nhưng lại dường như đến từ một người ngoài cuộc xa lạ "Bởi vì chúng ta chỉ là một món đồ chơi mà thôi."
"Chúng ta chỉ là những linh hồn xấu số được hiến tế."
"..."
-------------
".... Edg.... Edgar, mau tỉnh dậy đi! Đừng sợ, tớ ở đây."
Trên giường, cậu con trai với thân hình mảnh khảnh choàng tỉnh dậy, vội vã tóm lấy luồng khí mát lành ngày hè, cứ như đã nghẹt thở từ rất lâu rồi. Đôi mắt mở ra nhưng đồng tử lại chẳng phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào, bàn tay túm chặt tay người đang ôm vai mình, gân xanh nổi lên dưới lớp da trắng bệt. Bộ áo ngủ màu đỏ ướt đẫm mồ hôi, mà tóc cậu ta thì rối bù tán loạn.
"Edgar, không có chuyện gì cả. Chỉ là ác mộng thôi. Tớ vẫn ở đây." Thanh niên tay đang bị mạnh bạo túm lấy không hề theo bản năng mà kêu lên hay buông tay, chỉ ôn tồn an ủi. Giọng nói trong sáng đầy sức sống khiến người đang kinh hoàng bình tĩnh lại, tim đập ổn định hơn, ánh mắt cuối cùng cũng có thể hoạt động.
Cậu trai dần buông lỏng tay, nhìn về người trước mặt, khàn khàn cất tiếng "Lu..ca? Tôi lại ngủ quên rồi sao?" Xoa đầu giảm bớt đau đớn, cậu, cũng là Edgar, hỏi.
"Cậu thật là..." Người được gọi là Luca cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt người bạn, đầy bất đắc dĩ "đừng liều mạng quá, dù còn trẻ thì thức đêm như vậy cũng làm thân thể cậu xuống dốc nhanh thôi." Cầm chiếc lược chải mái tóc màu nâu sẫm đang rối bù kia, thanh niên tiếp lời "nghĩ nhiều quá nên gặp ác mộng rồi kìa", cậu trai hài hước cười.
"... chậc..." Edgar có chút nghẹn giọng bực tức "...đã biết, ông già!" Cậu lầm bầm lầu bầu tỏ vẻ khó chịu.
"Này, đừng làm tớ buồn chứ!" Luca tỏ vẻ ỉu xìu "lúc nãy cậu đã gọi tên tớ rất tình cảm đấy!" Thanh niên mang áo sọc đen trắng đổi sang giọng mũi "Luca, Luca, xin lỗi, tớ yêu cậu." Đôi mắt khẽ híp của cậu mang đầy ý cười "làm tớ sợ hết hồn đấy!".
"Đủ rồi đấy! Ngài Balsa!" Edgar không chịu được nghiêm giọng, dù đôi tai đỏ bừng bán đứng cảm xúc của cậu "Đừng bịa đặt làm xấu danh dự của tôi!" Cậu lớn tiếng, che dấu sự xấu hổ.
"Rồi rồi, xin lỗi, Edgar." Luca nhanh chóng thu lại ý cười, vuốt lông con mèo tức giận "nhưng cậu ổn chứ? Chuyến đi hôm nay sẽ dài đấy, nếu mệt thì cậu có thể ở nhà." Luca kẹp chiếc nơ đỏ lên đuôi tóc của cậu bạn, quan tâm hỏi.
"... Luca... chúng ta không đi có được không?" Edgar do dự đưa ra yêu cầu "Tớ ca... khụ khụ..." chưa kịp nói ra ý kiến, cổ họng đột nhiên ngứa không chịu được khiến cậu trai ho không ngừng.
"Này không sao chứ? Edgar? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé, trông cậu có vẻ không khỏe lắm đâu." Luca lo lắng vuốt lưng bạn mình, thuận tay đưa cho cậu một ly nước ấm.
"Không... không có việc gì đâu." Edgar sau khi uống nước, lắc đầu "chúng ta mau đi thôi, để Andrew và Victor chờ cũng không phải là hành động lịch sự." Cậu trai rời khỏi giường, bắt đầu thay đồ chuẩn bị. Luca nhìn bóng hình bạn mình rời khỏi phòng, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Là ảo giác sao? Edgar giống như đột nhiên không hề cố gắng bắt người ta làm theo ý mình. Cậu ta dễ từ bỏ mục đích vậy sao? Không giống một Edgar kiêu ngạo như ngày thường chút nào cả. Dự cảm của Edgar đôi khi cũng đúng đến kỳ lạ, nếu cậu ta đã nói....
Khoan đã, cậu ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Luca nghĩ mãi chẳng thể nhớ được, đành phải đứng dậy chuẩn bị đồ đi cho chuyến đi.
----------------
"Luca, Edgar, hai đứa đến rồi!" Ở một ngôi nhà khoảng một cây rưỡi cách nơi Edgar và Luca sống, một thanh niên đã đứng đó đợi, bên cạnh là một cậu trai khác mang áo quần chỉnh tề, ôm chú chó nhỏ lông nâu, vẫy tay chào đón.
"Andrew, Victor! Để hai người đợi lâu rồi." Luca mở cửa sổ chiếc xe bốn chỗ, cười chào hỏi.
"Không sao, không sao, bọn anh cũng phải chuẩn bị chút ít đồ nữa, nên cũng chờ không lâu lắm." Andrew, thanh niên tóc vàng với khuôn mặt có chút hóp lại, làn da trắng bệch ôn hòa trả lời.
Bên cạnh anh, cậu trai tóc màu vàng cam nhíu mày, thả chú chó của mình xuống, khoa tay mấy cái, dường như tỏ vẻ không hài lòng. Edgar nhìn thấy, nhíu mày, nhưng cũng thừa nhận "Được rồi, là lỗi của tôi, Victor. Xin lỗi, nhưng lần sau tôi còn dám." Cậu không hề tỏ vẻ hối hận.
"Ahh, cậu luôn làm tôi bực mình quá!" Victor không nhịn được nói, tay lại di chuyển với ý "tôi muốn im lặng luyện tập ngôn ngữ hình thể nhưng cứ bị cậu phá rối hoài."
"Gâu!gâu!" Thấy chủ mình khó chịu, chó nhỏ cũng bực tức sủa vào mặt Edgar.
"Hừ hừ... vậy là cậu không chuyên nghiệp rồi." Edgar nghiêm túc nói "bị ngoại giới ảnh hưởng thì khó mà làm nên tác phẩm để đời đó." Cậu bắt đầu thuyết giáo.
Victor phồng má tỏ vẻ tức giận, vỗ liên tục vào vai Edgar, rồi lại thay đổi động tác tay "người ta biết rồi, đừng quá đáng thế mà, tôi sẽ tiến bộ sớm thôi! Chờ đó!"
"Vậy thì cứ thử đi." Edgar lại tiếp tục cách nói gây hiểu lầm của mình, cổ vũ người bạn. Victor cảm thấy khá khó chịu, nhưng biết bạn mình không có ý xấu nên buồn bực nhanh chóng tiêu tán.
"Vậy đi thôi." Luca xem kịch vui nãy giờ cũng lên tiếng "ngoại ô có chút xa, nếu không nhanh lên sẽ trễ mất." Cậu nói.
Andrew và Victor gật đầu, bỏ đồ vào cốp, rồi ôm chú chó lên xe ngồi. Trong xe đang mở một điệu rock, làm không khí có vẻ tươi tắn và náo nhiệt. Nhóm bạn nói chuyện rôm rả, đùa giỡn và chọc nhau đầy thú vị.
"Mà mấy đứa biết căn nhà cho thuê cách nhà bọn anh hai nhà không? Người thuê ở đó đột nhiên biến mất mấy tháng trước, đồ đạc gì cũng không mang theo. Chủ nhà đã dự định nếu một tuần nữa họ không trở lại, đồ đạc của họ sẽ bị vứt bỏ, để chỗ cho những người thuê mới." Hai ba câu chuyện vụn vặt trôi qua, Victor thuận theo tự nhiên chuyển đề tài.
"Hử, anh già đến mức bị bệnh hay quên rồi à, Victor?" Edgar nhìn Victor bằng ánh mắt hiếu kỳ và hài hước "Cả khu này cũng có người anh không nhớ tên, chỉ có thể miêu tả địa chỉ ư?" Cậu cảm thấy kỳ lạ khi người nhớ tên gần như toàn bộ người trong khu vực lại chẳng thể nói ra ai sống trong căn nhà đó cả.
"... Trọng điểm ở đây không phải là việc người thuê bị mất tích sao?" Andrew nhỏ giọng hỏi, cảm thấy mình có chút già rồi, không thể hiểu được giới trẻ, dù cậu chỉ hơn Victor một tuổi và hơn hai người còn lại có hai tuổi.
"Gâu! Gâu!" Nhận thấy chủ mình lại bị "khịa", chú chó thân thương gầm gừ muốn nhào lên phía Edgar, nếu Andrew không dữ lại thì chắc cậu sinh viên mỹ thuật đã không còn mặt đẹp rồi.
"Edgar!" Victor bực mình khi lại bị khịa "nói như cậu biết nhà đó có ai vậy đó. Mà nói cũng lạ, hàng xóm nói nhà đó có bốn người cùng thuê, mà tôi lại chẳng có lần nào có cơ hội chuyển thư đến nhà họ cả." Thanh niên tóc vàng gãi đầu suy tư "Họ cũng ít khi giao tiếp với hàng xóm nữa chứ, thành thử chả biết được tên họ" thanh niên thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu không phải có nhà trọ này thì anh đã có thể tự xưng mình không ai là không quen biết trong khu vực rộng gần 50 kilometre này rồi.
"Nhà số 7 à..." Andrew đưa tay lên cằm, ngẫm nghĩ "Nếu anh nhớ không lầm thì đây là địa chị của học trò của người thầy cũ của anh. Cậu ta tên là... Aesop.. Carl... thì phải." Đầu anh chợt lóe qua một mảnh ký ức, nói.
"Andrew, cậu chưa từng nói tớ biết về việc này đó!" Victor ra vẻ tủi thân, khoa tay múa chân "nếu là đàn em của cậu thì cậu phải giới thiệu cho tớ biết chứ."
"Xin lỗi, Victor, nhưng tôi không quen thuộc với cậu Aesop." Andrew thở dài "Chúng tôi học chuyên ngành khác nhau, thầy cũng chỉ nhắc về cậu nhóc lúc đang say thôi, tôi cũng không hỏi nhiều."
"Nhà số 7.... nếu không nhầm thì tớ còn biết có ai ở đó." Luca vừa tập trung chú ý lái xe, cũng không quên tham gia thảo luận.
"Cái gì? Luca, cậu cũng phản bội tôi à?" Victor tỏ vẻ choáng váng không thể tin được, tay ôm ngực, cúi thấp đầu, môi mấp máy không vui.
"Diễn rất ổn. Xem ra khóa nhạc kịch buổi tối anh tham dự gần đây không uổng phí đâu, Victor." Edgar gật đầu, nghiêm túc phân tích.
"Ed, đừng làm mất hứng đàn anh." Luca bất đắc dĩ cười nhắc nhở, che dấu lời nói không hợp thời điểm của bạn mình "Nói đến thì cũng như anh Andrew, em chỉ biết thôi chứ cũng không quen. Bạn trong câu lạc bộ của em đã từng nhờ em đưa một món đồ đến địa chỉ này, nói là phát minh dang dở của cậu sinh viên năm nhất tên Norton Campbell mới gia nhập hội." Cậu sinh viên tóc đen giải thích.
Edgar trầm mặc nghe. Đáng lý ra cậu không nên quen thuộc với những gì cậu mới nghe, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy thông tin vừa được biết đã nghe qua đâu đó rồi. Là cảm De javu sao? Cậu cảm thấy không phải, nhưng trong chốc lát vẫn chẳng nghĩ được gì thêm. Edgar bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ, kìm nén sự bất an lại lần nữa dâng lên trong lòng.
"Gâu!gâu!" Chú chó nhỏ của Victor đột nhiên lại sủa lớn, gầm gừ về khía Edgar một cách bất ngờ và khó hiểu. Victor vội vuốt ve người bạn nhỏ, trấn an nhóc con. Nó tuy không sủa nữa nhưng vẫn khó chịu nhìn về phía người mặc áo đỏ. Dù vậy, Edgar lại đột nhiên cảm thấy an toàn hơn nhiều, cứ như thứ gì đó đã bị đuổi đi ấy.
"Nói đến phát minh, dự án tốt nghiệp của em làm đến đâu rồi Luca?" Victor tò mò hỏi.
"Bản 2.0 đã được thử nghiệm, nhưng vẫn còn nhiều chỗ hổng." Luca lắc đầu, chán nản trả lời "quả nhiên em vẫn không thể bằng ba mẹ và anh trai."
"Chậc, cậu mà không giỏi thì mấy người đứng sau cậu là rác à, cậu Luca đứng nhất khoa công nghệ kỹ thuật số?" Edgar đưa tay véo má người bên cạnh, muốn cái đau làm con người giỏi mà chả tự tin bên người này tỉnh lại, đừng phán những câu gây nghiệp chuốc oán vào người.
"Đau đau đau! Edgar, đừng nhéo, tớ sai..." Luca ăn đau, không khí tang thương tỏa ra từ cậu nhanh chóng biến mất, vội vã xin tha. Tuy nhiên, trong xe lại có một con người nhoi nhoi phá lời cậu.
Ngay sau ghế cậu ngồi, Victor vui vẻ vỗ tay, cổ vũ hành động "chính nghĩa" của đàn em áo đỏ, nghiến răng nghiến lợi "bấu mạnh lên em ơi, anh đây còn rớt đại học, em nói vậy sao anh chịu được chứ."
Thấy lực độ trên gia tăng mạnh, Luca vội la lớn kháng nghị "Edgar, đừng nghe lời anh Victor. Vic, anh cũng đừng trêu đùa em, em sẽ giận, giận thật đó!"
Victor bịt tai, nhìn ra ngoài trời, vờ như không nghe "Wow, đàn chim bay ngoài trời thật thú vị quá đi!"
"Thôi nào mọi người, đừng nghịch ngợm quá đà." Thấy trường hợp có chút mất khống chế, Andrew vội điều giải "Edgar, em buông tay đi. Luca nó còn phải lái xe, nguy hiểm lắm đấy." Người lớn tuổi nhất răn dạy, Edgar cũng thuận theo buông tay, nhưng lời này lại có cớ cho Luca trêu chọc.
"Oa oa oa, ra em chỉ được tha vì là tài xế thôi sao, anh thật quá đáng đó Andrew." Luca đổi giọng nức nở, nhưng ánh mắt chỉ có sự hài hước.
"Em biết anh không có ý đó mà, Luca." Andrew cười nhẹ "thật là, đừng trêu anh chứ." Câu nói khiến cả đám cười rần rần, không khí trong xe đầy vui vẻ và ấm cúng.
Vậy mà ở bên ngoài, không biết tự bao giờ, mây đen đã kéo đến. Tiếng sấm và tia sét khiến nhóm bạn dừng cuộc trò chuyện, nhìn ra cửa sổ. Andrew có chút lo lắng nói "Trời có vẻ sẽ mưa lớn đây."
"Sương mù dày đặc không bình thường." Edgar hai tay ôm lấy thân thể, da gà nổi hết cả lên, trực giác của cậu báo động không ngừng, cảnh cáo về một nguy hiểm khó lường sắp đến. Chú chó da nâu cũng khó nhịn mà gầm gừ nhìn về ngoài cửa, đầy bất an.
"Phải, có gì đó không ổn, chúng ta nên kiếm chỗ dừng xe lại thôi." Victor đồng ý, nhìn thời tiết khác thường, vừa lo lắng lại có chút tò mò vì dị tượng. Rõ ràng chỉ vài phút trước, anh còn chẳng thể thấy một dấu hiệu nào của mưa bão, vậy mà giờ nó đã đổ xuống. Thật bất ngờ và bí ẩn quá mà.
"Được rồi, trước mặt có bãi đổ xăng, để tớ tấp vào đó." Luca theo ý kiến của nhóm bạn, chuẩn bị dừng lại, nhưng chợt cậu nhận ra cậu không thể dừng xe lại.
"Phanh bị hỏng à? Cậu đừng nói đã quên kiểm tra xe trước khi đi nha Luca!" Victor vỗ đầu thở dài, tò mò biến thành lo sợ.
"Đậu phộng! Xe tớ mới mua hai ngày trước đó." Luca cũng bực bội chẳng kém , nhưng cũng bình tĩnh kiểm tra vấn đề, lại khó chịu nhận ra "không phải xe hư, mọi thứ đều hoạt động bình thường, chỉ là tớ không! dừng! được! xe!"
Đoàng!
Bất hạnh liên tiếp bất hạnh, xe vừa có vấn đề, cả nhóm chưa hiểu ra sao thì nó đã trúng một phát sét đánh từ trên trời. Tuy điện không vào xe nên không ai có nguy hiểm tính mạng, nhưng chấn động mạnh khiến ý thức của cả nhóm bạn ngất đi.
Không có ai lái xe, chiếc xe tông thẳng vào vạch phân cách gần đó, nhưng chẳng có đổ vỡ nào xảy ra cả. Chiếc xe đột nhiên biến mất , chẳng để lại một chút dấu vết nào trên con đường nó từng đi qua. Chỉ vài giây sau, dị tượng tan đi, trời lại đẹp như thường, nhưng không gian vắng lặng không khỏi khiến người ta sởn tóc gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro