[JosNor] One Night Stand (R/R16)
AU: Hiện Đại
Author's Note: HAHAHAHAHAHA mình đào mộ trốn đây :ói máu:
Also, mình đã up lên một cái collection riêng cho JosNor, suy ra từ giờ bên đây sẽ không có hàng JosNor nữa trừ khi là request nhé oWo
QwQ U mê quá rồi ai đó mau cản tui lại điiiiii.
Còn 2 cái request nữa thôi, REEEEEEEEEE
—
Họ bắt đầu với tư cách là người dưng với nhau.
Ban sáng, họ lẫn vào đám đông mà chẳng được một lần nhìn vào mắt nhau.
Xế chiều, họ rời chỗ làm rồi tiến bước về hai hướng trái chiều, ngay cả khi đường về nhà cùng chung một lối.
Người thì bước nhanh về tổ ấm sau một ngày mệt mỏi trong phòng kín, kẻ thì mò đến mấy quầy ăn bên lề đường vì ở nhà chẳng có gì.
Người thì cùng đồng nghiệp ăn chơi ở những quán ăn cao sang, kẻ thì luôn tránh né mấy lời rủ rê vì không thích nổi được cái mùi bia rượu.
Họ sống hai cuộc sống khác nhau, vốn là hai đường thẳng song song không thể giao nhau, vốn chẳng biết hay quan tâm gì đến nhau, vốn còn chẳng buồn tìm kiếm gì đến nhau.
—
Họ bắt đầu với từ cách là người dưng với nhau.
Tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ phải gặp, nhưng ông trời vẫn bẻ cong định mệnh buộc họ gặp nhau.
Nhưng mà chẳng ai trong hai người bọn họ trách gì ai về cuộc gặp gỡ này.
Chắc là vậy.
—
"Cùng nhau rời khỏi đây."
Anh nắm tay cậu, giữa bàn ăn ồn ào vẫn nhép miệng truyền cậu một lời mời.
Cậu không biết anh, và anh cũng không biết cậu. Họ chẳng biết gì về nhau, chỉ vô tình ngồi cạnh nhau tại một buổi gặp mặt đối tác. Họ chẳng biết gì về nhau, nhưng anh vẫn ngỏ cậu một lời mời, vẫn nắm lấy tay cậu vẻ đã quen biết từ lâu, vẫn níu kéo lấy cậu tìm đến một sự an ủi.
"Ta đi thôi."
Anh nhép miệng lần nữa, rồi rời tay cậu mà vội vã xin phép ra về.
Lúc ấy là mùa đông, tuyết không rơi nhưng đêm hôm vẫn lạnh thấu xương.
Lúc ấy là mùa đông, bước chân ra ngoài cậu bỗng tìm kiếm một hơi ấm.
Bước chân ra ngoài, cậu thấy anh đang đứng chờ cậu.
Bước chân ra ngoài, anh ấy kéo cậu vào lòng.
—
Anh cười với cậu, một nụ cười trìu mến.
Anh vuốt má cậu, cảm nhận cái lạnh đã ngấm vào da.
Rồi anh trao cho cậu một nụ hôn, trên đôi môi rạn nứt, giữa trời đông lạnh lẽo, phía trong con hẻm tối khuất mình khỏi sự nhộn nhịp của phố phường.
Rồi anh trao cho cậu một nụ hôn, không hề dành cho cậu, không hề có chút tình cảm, không hề có bất cứ dáng hình nào của cậu trong đầu.
Cậu không cần lời giải thích nào để có thể hiểu, không cần chút manh mối nào để có thể nhận ra.
Đơn giản là vì cậu quá quen rồi, quen với cái việc người người đã tìm đến cậu cho một sự thay thế, quen với cái việc nhận được một nụ hôn đúng ra không dành cho mình, quen với cái việc trở thành một người hoàn toàn khác.
Cậu nhận lấy nụ hôn ấy, vui lòng đáp lại chỉ vì không muốn thấy người ấy buồn.
Đời vốn là vậy, với vết sẹo trên khuôn mặt thế này thì chẳng ai muốn tìm đến để mà yêu.
Cậu nhận lấy nụ hôn ấy, đôi mắt nhắm lại mà tránh né nỗi buồn đong đầy trong ánh mắt ấy.
Nhìn chúng, cậu chỉ cảm thấy yếu lòng.
—
Không ai về nhà ai.
Và cũng không ai để họ về nhà mình.
Dù trời lạnh thấu xương, dù mái ấm là tất cả, nhưng chỉ vì một nụ hôn mà họ rẽ hướng đến một nơi khác.
Trên đường đi chẳng ai đếm xỉa gì đến nhau, đến cả một cái tên cũng chẳng ai buồn hỏi. Một sự im lặng bao trùm lấy họ, cuộn tròn họ lại mà tránh luôn hoàn toàn khỏi sự nhộn nhịp của đường phố. Người người vui vẻ, người người ồn ào, những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt giữa những cặp đôi, những tiếng cười lớn ấm áp từ các gia đình, rồi sự trìu mến lạ thường đến từ những cuộc gọi điện thoại.
Và rồi hai người họ, một sự buồn bã, dù giữ im lặng nhưng vẫn nổi bật nhất giữa con đường tấp nập người.
Ít nhất, có chút gì đó ấm áp nơi tay họ giữa chặt lấy nhau.
Anh bỗng chuyển hướng, tay siết chặt lại mà rẽ vào một con hẻm yên ắng hơn.
"Đường tắt."
Anh thầm thì, và cậu hiểu rõ anh chỉ muốn tránh lấy những kỷ niệm cũ trên con phố đông về đầy tràn tình yêu.
Một trái tim đáng thương, đã bị nghiền nát thành vụn và giờ chỉ đang cố tìm đường quay trở về.
—
Lần này cậu là người chủ động tìm lấy đôi môi ấy của anh.
Hẳn là anh đã quá mệt mỏi, hẳn là anh đã quá muộn phiền, đến nụ hôn của cậu anh cũng không thể đáp lại một cách đàng hoàng.
Cậu thử lại lần nữa, lần này chậm hơn, lâu hơn, và đói khát hơn. Lưỡi cậu đưa vào bên trong, hai bàn tay vuốt từ má rồi vòng ra sau lưng mà ôm lấy phần cổ. Mắt cậu không nhắm, mạnh mẽ và đầy tự tin nhìn thẳng vào anh.
Đôi mắt anh chuyển thể, vẻ như cuối cùng cũng đã hoà làm một với thời điểm hiện tại.
Anh vội vã đè cậu xuống giường. Không chút nào do dự, không chút nào đắn đo, trong phút chốc đã bắt đầu nếm lấy cơ thể cậu, rải đầy và đều nhưng nụ hôn vô nghĩa lên cơ thể rắn chắc kia.
Và bỗng anh dừng lại, hai bàn tay vẫn giữ lấy cậu, đôi môi vẫn áp lên làn da.
Chỉ là chúng dừng chuyển động, như đã bỏ cuộc hoàn toàn cái gì đó mà anh cố gắng thực hiện.
"Tôi không thể..."
Anh thầm thì, hơi thở phà vào cổ cậu.
"Đã 3 năm rồi, và tôi vẫn không thể quên."
Trái tim ấy của anh vụn nát, và tiếc thay những mảnh vỡ ấy đã ghim quá chặt vào trong lòng.
"Đừng cố nhớ," cậu bảo, "và cũng đừng cố quên," cậu thầm thì. "Rồi thôi chúng cũng sẽ biến mất."
Tay cậu siết chặt, mong sao đây là sự an ủi mà anh ấy cần.
"Đêm nay anh có tôi, và chỉ cần biết như thế là đủ."
Cậu đưa tay anh đặt lên vết sẹo bên mắt trái.
"Ít nhất chấp nhận tôi dù chỉ là đêm nay."
—
Anh chấp nhận lấy cơ thể ấy, ôm lấy nó thật chặt, ôm lấy nó thật cẩn thận, ôm lấy nó thật trân thành.
Trong khoái cảm này anh không tìm đến sự thoả mãn, trong khoái cảm này anh cũng không tìm lấy một sự thương hại, trong khoái cảm này anh càng không tìm đến một sự ràng buộc.
Anh chỉ muốn được chữa lành, chỉ muốn được hồi sinh, chỉ muốn được yêu lại lần nữa.
Anh giữ cậu thật chặt đến từng giây cuối cùng, chợt trong lòng cảm thấy sợ hãi rằng cậu sẽ ra đi, rằng cậu sẽ như một cơn gió lớn thổi thật lớn ngang qua đời anh rồi biến mất.
Anh sợ hãi, anh không muốn buông tay.
Hơi thở của họ hoà làm một.
Cậu nhìn vào đôi mắt anh, lần đầu tiên không thể hiểu được cái loại cảm xúc đong đầy trong hai con ngươi.
Hẳn là một sự trìu mến, hẳn là một tình cảm thật lòng, hẳn là một sự níu kéo, hẳn là thứ không hề quen thuộc.
Nó thật lạ, thật khác thường, thật sai trái.
Hơi thở của họ hoà làm một, đôi mắt họ nhìn vào nhau, và anh không ngại gì lần nữa một nụ hôn trên môi.
Lần này nó nồng say, lần này nó chân thành, lần này nó muốn cậu.
Cậu vội vã đáp lại, cảm thấy lạc lối giữa những cảm xúc, cảm thấy hoang mang trong một vòng tay.
Yêu và cậu, chúng không thể nào đi cùng với nhau.
—
"Ở lại với tôi, tôi xin em."
Cậu đáp trả lời cầu xin ấy bằng một nụ hôn.
—
Joseph mở mắt, không còn hơi ấm của cậu đọng lại trên giường.
Thật tàn nhẫn.
—
Họ bắt đầu với tư cách là người dưng với nhau,
Và cho đến cuối, họ lướt qua nhau như chưa từng gặp mặt.
—
"Mong có ngày được người chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro