"Hey Aesop! Hợp tác vui vẻ. "
Aesop Carl
Ngày từ ngày đầu đứng trước cổng một trang viên cũ kĩ, tráng lệ với kiến trúc lâu đời. Cậu biết rằng mình vốn chẳng thể quay đầu được nữa.
Trò chơi sống còn. Đúng với cái tên của nó.
Kẻ đi săn.
Kẻ bị săn.
Phe nào thắng.
Ai sống sót.
Còn ai bỏ mạng.
Aesop nói thật chẳng quan tâm đến điều đó. Vào những lần chơi đầu tiên, lần hai, lần ba, lần năm..
Khả năng cứu người tầm xa của cậu trong trận đấu thực có ích.
Nhưng tính cách của cậu chẳng ai thích cả. Dần dần bản thân cậu cô lập trong một tập thể lớn ấy. Thương hại, khinh bỉ, kinh sợ,... Ánh mắt ẩn ý của họ ,cậu đã nhìn thấu hết. Lánh xa là điều tiếp theo Aesop thấy rõ ở hành động của bọn họ.
Aesop tự hỏi. Bệnh tự kỉ có đáng nguyền rủa không?
" Ngươi mới là kẻ đáng nguyền rủa. "
Lời nói đó dội thẳng vào cái đầu non nớt của cậu. Nó khó chịu hệt như âm thanh lấy móng tay cào lên bảng đen. Lời nguyền cô độc ếm lên người Aesop từ tấm bé. Câu hỏi ' vì sao' luôn ở trong trí óc của cậu.Vòng lập câu hỏi không chủ ngữ không vị ngữ cứ xoáy vòng. Ám ảnh đeo bám không nguôi, kể cả khi đang say giấc vì mệt mỏi cũng phải giật mình tỉnh giấc. Thề với lòng, cậu không muốn mình phải rơi lệ thêm lần nào nữa.
Câu nói đau lòng đó, không ai khác chính 'Aesop' nói với cậu.
Cô quạnh.
Tủi nhục.
Đau đớn.
...
Hàng ngàn từ ngữ bất hạnh tự bản thân cậu ám chỉ cho mình.
Hạnh phúc.
Vui vẻ.
Được yêu.
....
Hàng ngàn từ ngữ đẹp đẽ trên đời. Cậu cho rằng mình không đáng để nhận.
Sắc xám sẽ hoà là một với đêm đen. Mãi mãi.
Không! Aesop Carl không muốn. Thực sự không muốn. Cậu muốn thay đổi. Thay đổi cái số phận chết tiệt này. Nhiều lần quyết tâm bắt chuyện với ai đó thì lần nào cũng nhận cái nhìn thờ ơ hoặc thứ gì đó chặn ngẹt cổ họng.
Bỏ cuộc. Đó là từ ngữ cậu suy nghĩ đến. Được rồi...đã đủ lắm rồi....
"Làm ơn. Ai đó. Ai cũng được...
Làm ơn...cứu tôi..." Âm thanh đứt quãng, rời rạc, ngưng động trong không gian u tịch. Cậu co người lọt thỏng trong chiếc quan tài ở giữa phòng.Bấu vào lòng ngực trống rỗng, thân ảnh xám nấc lên từng đợt. Cắn môi tái nhợt đến rỉ máu ngăn những lời cầu cứu vô nghĩa đến đáng thương. Ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ phủ lên thân người nho nhỏ cô đơn ấy,như bàn tay vô hình của ai đó muốn an ủi con người có số phận bạc bẽo ấy vào lòng.
Ngày qua ngày cứ thế. Xong trận đấu là liền lách người đi về phòng , tới giờ ăn là lủi nhanh kiếm nơi vắng. Hành động quá rỗi quen thuộc lập đi lập lại hơn một tháng, sáu ngày từ khi cậu ở đây. Mọi người dần dần cũng chẳng để tâm nữa, chỉ coi cậu là bóng ma hay không khí. Aesop Carl có khả năng thích ứng rất nhanh, hoàn toàn tách biệt với tập thể lớn đấy. Sống hoàn toàn trong thế giới riêng của mình.
Tưởng chừng sẽ kéo dài cuộc sống tẻ nhạt ấy suốt đời. Liệu cậu có hay biết rằng hôm nay là một bước ngoặt lớn cho cuộc đời của mình không?
Bàn dài phủ tấm vải trắng ố vàng bụi bẩn. Aesop mở hộp trang điểm kiểm tra dụng cụ của mình trước khi vào trận. Hôm nay có lẽ cậu đến sớm quá ,như cũ chỉ mình cậu ngồi chiếc ghế ngăn cách với ba chiếc ghế khác.
Thấy còn sớm Aesop dùng chiếc khăn tỉ mẩn lau chùi từng vật dụng.
Chắc hẳn cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được bản thân cậu đẹp khi chăm chú làm việc gì đó đâu. Phong thái trầm ổn, thanh lịch và tinh tế. Dù không bỏ khẩu trang ra nhưng chắc rằng dung mạo cậu không tồi. Cậu ngân nga trong cổ họng một giai điệu nhẹ nhàng, êm ái bằng chất giọng trầm khá ấm. Aesop chìm đắm vào giai điệu ấy, rũ rèm mi cậu tưởng tượng trong đầu một khung cảnh bình yên tô đậm màu xanh bác ngác của bầu trời. Aesop thích màu xanh bầu trời lúc không có gợn mây nào. Trong veo, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái cho tâm hồn. Và còn là màu mắt của người mẹ đáng kính. Hơn là sắc xám này lai tạp giữa trắng và đen này.
Có người đến. Aesop ngừng ngay việc ngân nga. Tiếp tục lau chùi bộ dụng cụ.
Ồ...
Eli Clark- Seer
Chàng trai với bộ y phục kì lạ xanh sậm, trùm kín mít từ đầu đến chân. Đến mắt cũng che đi bằng miếng vải có hình vẽ đặc biệt màu trắng. Anh chỉ để lộ cái mũi cao cao thẳng tắp và bờ môi mỏng hơi cong cong như đang cười.
Thực ra cậu cũng không có ý soi rồi phán người khác kì lạ. Vì cậu còn kì lạ hơn cả anh. Điềm tĩnh, hoà đồng, kiêm tốn, là tay bảo kê đắc lực bằng chú cú một mắt.
'Thần hộ vệ'. Tập thể kẻ sống sót ưu ái đặt cho anh biệt danh để tán dương Eli. Chỉ nghe đồn thoáng qua tai giờ Aesop mới được diện kiến, chung đội với anh.
Anh ngồi bên cạnh chiếc ghế bị hỏng. Nhàn nhã vuốt ve chú cú thân yêu của mình. Dường như nó thích được vuốt ve bởi chủ nhân. Xem nó rung lên nhè nhẹ thích thú kìa. So với con người Aesop thích động vật hơn nên vô thức liếc nhìn chú cú tròn tròn như cục bông nâu. Khoé mắt nhàn nhạt ý cười dịu dàng. Động vật không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe loại người than thở mà không phản ứng gì. Đôi khi chúng còn biết cách an ủi hơn cả con người. Đặc biệt là chúng đáng yêu vô cùng.
" cú... cú " Chú cú nâu kêu lên hai tiếng ,vỗ cánh bay vút lên cao rồi xà xuống đáp trước mặt cậu. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chăm chăm nhìn cậu bằng con mắt xanh biếc sáng ngời. Aesop bị cuốn vào đáy mắt trong veo đó. Thật đẹp. Cậu thầm cảm thán. Nó dạn dĩ nhảy nhảy đến gần tay của Aesop và dúi đầu vào lòng bàn tay. Nếu nói không mủi lòng thì là nói dối. Cậu chậm rãi xoa nhẹ đầu nó. Ôi trời ạ! Aesop gục ngã mất rồi.
Có lẽ cậu đã nhất thời quên bén có người đang nhìn mình mỉm cười hài lòng.
" Chú ta có vẻ thích cậu lắm " Eli lên tiếng làm cậu khựng lại.
" Cậu cũng thích nó nhỉ? "
Aesop lập tức rúc tay lại, tội cho chú cú nâu ngã chúi ra bàn tỉnh mộng. Lúng túng cậu vươn tay sờ mũi chỉnh chiếc khẩu trang. Nhà tiên tri bật cười thành tiếng, anh dang tay đón thú cưng về. Aesop ngượng chín mặt, che miệng ho khan vài tiếng.
Hai đồng đội còn lại đã đến nơi tức là trò chơi sắp bắt đầu rồi. Naib thân với Eli cùng với William, cả ba người nọ vừa gặp nhau đã nói chuyện rôn rã đến mức ồn ào. Aesop nhíu mày khó chịu nhưng cũng mặc kệ.
" Hey Aesop! Hợp tác vui vẻ! " Chàng cựu lính đánh thuê với tay gọi cậu. Miệng cười toe toét ngược lại cậu chỉ gật đầu cho có lệ.
Đến giờ rồi.
" Choang! "
Mở đôi mắt sắc xám ra khung cảnh đã thay đổi.
Map xưởng vũ khí.
Cũng ổn. Cậu cầu không phải đấu trận map bệnh viện phố cát trắng. Đấu map đó bao giờ cậu cũng là đứa lên ghế nóng đầu tiên. Aesop tin hôm nay sẽ khá suôn sẻ.
Không. Cậu lầm rồi...
Cái máy chụp ảnh chình ình trước máy giải mã.
Aesop tặc lưỡi. Là gã người Pháp quý tộc đó. Gã không hung hăng như The Ripper hay Smile Face, không khủng bố tinh thần như Wuchang hay Geisha hoặc các kẻ đi săn khác. Gã có khả năng làm kẻ khác sợ hãi theo cách riêng của gã. Nói trắng ra gã phiền phức không kém tên thợ săn nào.
Tiếng lóc cóc, tít tít văng vẳng. Giải được nửa máy rồi, Aesop chùi mồ hôi ướt đẫm trán. Lâu lâu quay đầu quan sát có ai đến gần.
Thầm cảm ơn đồng đội không đến giúp mình. Đến giúp chỉ tổ làm cậu không tập trung giải máy mà còn hiệu chuẩn sai.
Lạ thay? Gã thợ săn đâu nhỉ? Nãy giờ chẳng có động tĩnh gì. Nhìn số máy dần giảm còn ba máy. Cậu ngờ ngợ nhận ra ý đồ của gã thợ săn cáo già ấy.
'Ầm'
Thấy chưa. Cậu đoán không sai mà. Kế tiếp sẽ có người mất nửa cây máu vì cho lên ghế trong ảo ảnh gã tạo.
'Boong boong '
Vị tiền đạo kia gục rồi lên ghế nóng luôn rồi, chắc sẽ được cứu ngay. Xong máy thứ ba.Cậu lao nhanh sau khi đặt hòm ở một chỗ không có máy ảnh.
'Thịch '
Cậu đột ngột bẻ hướng rẽ đường khác đi. Cầu nguyện thợ săn đừng phát giác ra sự có mặt của mình. Đánh một tiếng thở dài mệt lả cả người.
'Cú...cú'
Chú cú của nhà tiên tri bay xà xuống bên cạnh cậu. Đồng thời tim cậu đập mạnh và rõ hơn bao giờ hết. Cậu hoảng loạn cắm mặt chạy hết sức. Đáy mắt xám dao động không giấu được sự hoang mang. Vì sao? Bởi gã ngay sau lưng cậu đấy thôi.
Eli cấp tốc chạy theo hướng Easop và gã thợ săn. Naib cứu William. Giờ hai người chia nọ gấp gáp giải mã 2 máy còn lại.
'Thình thịch ' anh đoán gã ở dưới hầm cùng với Aesop. Chú cú bay về bên cạnh anh rồi. Đồng nghĩa nhập liệm sư gục rồi. Nhanh chóng bước xuống từng bậc thang. Eli rẽ ngóc tường.
'Roẹt ' tiếng đường chém ngọt liệm vung xuống là lúc anh thấy bả vai đau nhói. Gã tao nhã vuốt máu dính lên kiếm.Giọng cười trầm thấp rợn người sau lưng rất gần. Eli không quan tâm đến, tích lũy đủ cuồng nộ cậu thả chú cú bảo vệ cậu. Vừa lúc cậu tự trị thương xong.
Thêm một nhát nữa, anh gục. Gã liền cho anh lên ghế. Còi báo hiệu rú vang một vùng trời. Cổng đã mở, hầm cũng xuất hiện từ lâu. Eli gửi tin nhắn ngắn gọn báo cho hai người trên kia đừng cứu anh. Mất máu khá nhiều nhưng anh vẫn lờ mờ thấy Aeaop chạy tới phía anh. Chú cú vẫn còn bay theo cậu sau là gã thợ săn. Chẵn nhẽ cậu định...
Nhiếp ảnh gia vung kiếm dài, cú nhỏ đỡ được rồi rơi xuống đất. Lợi dụng khoảng thời gian thợ săn hồi phục sau cú chém. Aesop túm mớ dây gai, chân đạp thành ghế. Dùng bao nhiêu sức lực cuối cùng giải thoát cho Eli. Hình ảnh chỉ trong vài giây nhưng anh bắt trọn từng khoảng khắc ấy. Mĩ lệ vô cùng. Đó là những gì anh có thể tả được lúc này.
" Sao cậu..."
" Tôi không phải kẻ vong ơn! " Cậu hét lên qua lớp khẩu trang. Aesop thuận tay đỡ Eli đang ôm lấy chú cú của mình. Cả hai dìu nhau mà chạy. Ra khỏi tầng hầm, Naib và William đã chờ ở đó. Nhìn thấy trái bóng bầu dục William lăm le trong tay anh ta mới kiếm sau khi lục tung hết những rương đỏ.
" Hướng này!!! " Naib căng thẳng xen lẫn phấn khích. Chưa bao giờ Naib có cảm xúc lẫn lộn như thế trong lòng ngực của cựu lính đánh thuê. Ngạc nhiên nhìn thân ảnh xám ấy đang cố gắng cứu đồng đội. Cứ ngỡ Aesop Carl lạnh lùng luôn bỏ mặt người khác chỉ cứu lấy bản thân thôi chứ? Khác xa lời đồn.
Đỡ lấy Eli bê bết máu lên vai.Xách kẹp Aesop bằng một tay chạy vù ra cổng.
" Làm tốt lắm Aes."
" Anh...còn anh Will..." Cậu thều thào nói ,mệt mỏi quá sức của cậu rồi.
" Không sao. Sẽ ổn thôi. " Naib cười tươi, chạy thẳng một mạnh không quay đầu lại.
Tiền đạo tông thẳng vào gã.Choáng váng bởi cú húc vào bụng đó. Gã nhiếp ảnh ôm bụng đỡ đầu , William nhếch mép.
" Đừng khinh thường kẻ sống sót bọn tôi. Ông già! " Nói rồi anh ta ra khỏi cổng, chấp nhận một nhát chém thịnh nộ vì câu nói sấc láo kia. Cả bốn người cùng nhau an toàn trốn thoát.
Riêng Joseph vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo. Hơi thở trầm thấp đan xen thích thú. Khuôn mặt trắng đen rạng nứt ánh lên nụ cười ẩn ý không rõ ràng.
" Không tồi."
Vuốt máu trên lưỡi kiếm , gã vắt kiếm bên hông. Joseph phải thay đổi cách nhìn nhận đánh giá thôi. Quả thật gã đã đánh giá thấp trận đấu ngày hôm nay nên mới chủ quan như thế. Vậy kĩ luật của gã bị phá vỡ mất rồi.
" Ta hứa. Sẽ không có lần sau. "
Cả bốn được đưa thẳng về khu dành cho kẻ sống sót. Lăn vật ra sàn William cười sằng sặc.
" Mọi người có thấy cách tên thợ săn đó bất lực nhìn chúng ta thoát hết chưa?? Thoả mãn ghê!!!! "
" Lần sau gã sẽ tàn sát hết cả bốn khi gặp tổ hợp này mất. " Doc Emily chạy lại đỡ Eli với thân người ê ẩm đau.
" Mọi người ghê thật, hợp tác ăn ý quá trời " Emma và Tracy lon ton chạy đến dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ.
" Kiểu này cay lắm nhỉ? Trừ điểm nát bét luôn í. Tới bốn người thoát lận. " Martha ngồi ghế sofa trước một màn hình quan sát cùng những kẻ sống sót khác xem trận đấu tiếp theo. Mọi lời tán dương đều dồn về phía họ.
Aesop vẫn nằm vật ra sàn không hề nhúc nhích. Vốn thể trạng không luyện tập thể hình nên cậu chẳng khác cành cây non nớt. Cả ngày hôm nay cậu chạy như điên rồi còn hét vào mặt người ta nữa. Quá sức với cậu rồi. Bỗng cậu thấy thân người nhẹ tênh mở mắt ra nhìn thì thấy vị tiền đạo xốc nách cậu bằng hai tay giơ cao, hai chân cậu không chạm đất chúng đung đưa trong không khí. Nhìn chẳng khác đang bế cún hay ' quàng thượng' mà cưng nựng cả. Đôi mắt như viên hắc thạch nhìn chăm chăm vào cậu làm cậu khúm rúm cả người. Không chỉ William, ai trong phòng cũng nhìn về phía cậu.
Gì đây? Cái tình huống oái oăm gì đây? Bệnh sợ người sống của Aesop lại bắt đầu bộc phát.
" Carl. "
" V...vâ...âng..."
" Tôi rất cảm kích cậu, Aes. Cậu làm tôi thay đổi cách nhìn của mình về cậu. Từ hôm nay cậu chính là bạn của tôi. " Lời tiên bố dõng dạt, thẳng thắng dội thủng màng nhĩ xông vào đại não Aesop. Lắp bắp cố nói thành lời nhưng vô ích, tiền đạo ôm chặt cứng nhập liệm sư lắc qua lắc lại.
Chưa bao giờ cậu thấy bất lực thế này bù lại cậu cảm nhận trái tim bé của mình được bao bọc bởi luồng cảm xúc ấm áp len lỏi.
Đây là vui vẻ sao?
Thích thật.
Aesop Carl là người luôn từ chối những cái ôm của đồng đội sau mỗi trận đấu. Và giờ xem kìa..
Không phải họ đang ôm nhau sao?
========================================================
Tehehehheeeeee
Aesop vô nhập hội anh em cây khế rồi đó =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro