1
"Rất tiếc..." Naib bây giờ đã bay về lại trang viên, chỉ còn Linn và Vera trên cái map Leo's Memory này...
Linn đang ngồi núp thở hỗn hển và đầu óc rất trống rỗng, Hunter lần này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Anh ta thành công khắc chế hoàn toàn bình mực gây choáng của cậu.
Anh ta thật sự đáng sợ, không thể xem thường được...
Bây giờ cậu chỉ còn đúng nửa máu, cũng định đi giải mã thì lại sợ Hunter dịch chuyển đến...
Linn vừa núp vừa cẩn trọng nhìn xung quanh, không thấy dấu hiệu của Hunter... Chắc là đang dí Vera chăng?... Nhưng sao cô ấy không báo cáo gì vậy...
Sau một hồi ngồi nghỉ ngơi thì Linn bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập loạn hơn khi nãy...
Cậu hoảng hốt ngồi yên tại chỗ, hiện tại cậu đang núp sau tảng đá lớn ở ngay gần cổng mặt trăng, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn nữa khi Hunter đến gần... Cậu sợ hãi thở thành tiếng, không thể ngưng được...
//Cạch...//
Mặt Linn tím tái lại, đồng tử co lại hết cỡ và hơi thở cũng đã loạn hơn... Cậu sợ hãi run rẩy quay đầu nhìn lại...
....Hunter đã thấy cậu
-" Tìm thấy ngươi rồi... Xin chào "The Artist" haha.... " _. Anh ta cười khúc khích nhìn cậu đang run sợ trước anh
...
*2 tiếng trước......*
Linn - "The Artist"/"Nghệ nhân" đang ngồi kế chị gái song sinh của cậu Jinn - Delivery Girl / Nữ Giao Đồ và ngồi ăn bánh bông lan mà Emma đã làm cho họ, khi cậu đang ăn thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa
-" Vào đi, cửa không khoá " _. Linn cất tiếng trả lời
//Kétt ...//
Là Naib đang cầm danh sách trận đấu đi vào, cậu ta đặt danh sách của hai chị em cậu lên bàn rồi sau đó thì nhìn cậu
-" Chút nữa tôi với cậu có trận đấu ở map Leo's Memory, ở đấy có nhiệm vụ phụ cho cậu nữa nên chút ra phòng chờ gặp mặt đấy " _. Naib vừa nói xong thì Jinn kêu anh ta
-" Naib này, anh ăn dĩa bánh sandwich này không? "
-" Tại sao vậy?... Cô ngán rồi ư? " _. Naib nhíu mày nhìn Jinn
Jinn lắc đầu rồi hơi cười gượng với Naib
-" Không phải... Chỉ là tôi đang chán ăn ấy... Với lại tôi cũng không muốn bỏ đồ ăn nhẹ này ... "
Naib gật đầu tỏ ý hiểu rồi cũng không nói gì thêm, khi Jinn đưa dĩa bánh sandwich cho anh ta thì anh ta nhận lấy chiếc dĩa bánh rồi quay người chào rồi rời đi
Linn thì ngồi chill nhìn trận đấu sắp tới của mình, đa phần là từ 19h tối trở lên cũng có đâu đó 4-5 trận thôi.
Còn người chị của cậu thì đang nghỉ ngơi để vào trận tiếp theo của cô, giờ cũng đã 17h47 rồi nên Jinn cũng ngồi dậy sửa soạn đôi chút rồi cũng dặn dò Linn một vài câu
-" Mà Linn này, buổi đêm đa số chị thấy toàn là map rộng không đấy nên em nhớ cẩn thận nhé... Chị vẫn chưa an tâm cho lắm... Nhất là những Hunter khắc chế em đấy " _. Jinn hơi nhíu mày lại lo ngại nhìn cậu
-" Haha... Không sao đâu, em sẽ an toàn mà nên chị không cần phải lo quá đâu chị ạ " _. Cậu chỉ bất giác cười để tránh làm tình hình trầm trọng hơn...
Jinn chỉ im lặng nhìn cậu rồi chỉ tiến lại ôm Linn và sau đó vẫy tay rời đi, Linn thì cũng đã quen với việc này rồi nên cũng chỉ vẫy tay lại và im lặng ngồi nhìn ngoài cửa sổ
Emma và Emily thì vẫn như thường luôn ôm ấp và nắm tay nhau đi dạo quanh khu vườn của Survivors, còn Eli thì... Ồ Eli thì thấy nhưng mà hình như bé cú Blue đã bay đi đâu rồi... Hay là lại bay đi qua chỗ của quý ngài Nhiếp ảnh gia rồi
Cậu cũng khá vui khi mọi người đều có đôi có cặp, còn chị iu của Linn yêu ai?... Theo lẽ dĩ nhiên có mùi khác rồi, chính là cậu Gác đêm Ithaqua chứ ai, mà chút nữa chắc hai người họ sẽ lại gặp nhau với chơi trò đuổi bắt nhau... Nhìn iu đời hẳn...
... Linn ngồi dậy đi xuống dưới phòng bếp để lấy ly sữa uống rồi đi lòng vòng để giết cmn thời gian, khi mà đâm ra đi lòng vòng khu vườn cùng với ly sữa chữa được đụng tới thì cậu thấy người mà cậu khá ngưỡng mộ, là cậu chàng Ganji
Cũng vì thế mà cậu khá ngại trong việc tiếp xúc với anh ta, cứ tiếp xúc thì cơ thể run với ăn nói thì lắp bắp, nói chung cậu ngại là phần nhiều...
Cậu chỉ có thể nhìn từ xa chỗ Ganji với William đang trò chuyện...
-" Ah!! " _. Linn giật thót quay lại nhìn khi có người đặt tay lên vai cậu...
Cậu nhìn rồi sau đó thì thầm thở dài uống một ngụm sữa để chỉnh lại tâm trạng
-" Kkk... Sao thế, ngươi đừng nói với ta là ngươi lại đang thầm thương trộm nhớ tên đánh bóng kia nhá? " _. Người vừa đặt lên vai Linn là quý bà Mary
Cô ấy cười khúc khích nhìn cậu đang còn hơi bối rối lảng tránh câu nói của Mary
Sau một hồi thì Mary cũng thầm thở dài, rồi cũng nhìn lại cậu
-" Mà cô chị nhỏ của ngươi đâu rồi Linn, sao sáng giờ ta không thấy đâu vậy? "
-" À... Chị ấy bị kín hết trận buổi sáng và chiều, tầm cỡ 18h30 là xong hết trận ngày hôm nay rồi ấy .... "
Linn khá tò mò nhìn Mary
-" ...Bộ hoàng hậu muốn đưa gửi hay món đồ gì ư? "
Cô chỉ im lặng nhìn cậu sau đó cũng đành lắc đầu, mà sau đó bỗng dưng như chợt nhớ đến điều gì đó liền đưa một bức tượng có tong màu hướng trắng nâu được tạc thành chú mèo rồi đưa cho cậu
-" Này là của người khác đưa cho ta, nhờ ta đưa cho Hermit/Ẩn Sĩ, có gì cậu đưa giúp ta vì chút ta không rảnh cho lắm " _. Mary giải thích cặn kẽ cho Linn
Linn chỉ ồ lên rồi cũng gật đầu cầm lấy bức tượng đó, nó có mùi khá thơm...
-" Nhưng mà ngài Hermit đó... ở chỗ nào vậy, thưa người? " _. Linn ngước nhìn đưa mắt nhìn vào Mary rồi lại đảo mắt nhìn vào vết khâu trên cổ
Khi Mary để ý góc nhìn của cậu thì dường như cô cũng không nói gì, cô khá nhạy cảm việc nhắc đến hay biểu thị đến vết thương đó nhưng có lẽ hai chị em sinh đôi này được "ngoại lệ"
-" Dạo này người... ổn không? " _. Linn thấy được cái gì đó khác xa với Mary nên nhìn y và hỏi thăm
Đúng là nữ hoàng Mary hôm nay có tâm tư gì đó muốn nói nhưng mà có lẽ cô ấy chưa thể diễn tả được...
-".... Không... không có gì, ngươi không cần quan tâm đến đâu " _. Cô ấy cười gượng lấy tay che đi miệng mình lại để che đi vẻ bối rối của cô
-" Phòng của anh ta ở cuối dãy hành lang tầng 4, chỉ cần thấy hai chú mèo đen nhỏ ở dãy đó là cậu có thể biết đó là phòng của Hermit " _. cũng theo đó cô trả lời lại câu hỏi trước của Linn
Linn sau khi nhận được câu trả lời thì gật gù im lặng không nói gì thêm, một lúc thì cậu cũng đành chia tay Mary để đi giao món hàng này
...
//Cộp cộp cộp...//
Linn có vẻ khá căng thẳng khi đến một nơi xa lạ này, khó định hình được nhưng mà có lẽ cậu vẫn đi đúng hướng để giao món đồ đó
Khi đến tầng 4 thì chỗ này khá khác so với mấy tầng trước đó, nó khá âm u nhưng mà không hẳn là quá u ám, vả lại ở đây cũng có một vài chú mèo nhỏ nhưng màu lông đều sáng...
Cậu cứ tiếp tục đi thẳng đến cuối dãy hành lang, khi đến thì đúng như lời của Mary nói thì có hai chú mèo đen riêng biệt thật, chúng khi thấy cậu thì lập tức chạy lại chỗ cậu
Linn khi thấy hai chú mèo chạy lại và đang "khảo sát" cậu, sau một hồi làm thế thì hai chú mèo nhìn cậu rồi chạy đi vào căn phòng cuối hành lang đó
Cậu thì cảm thấy hơi lạ... nhưng mà vài tiếng bước chân chầm chậm bước ra từ phía bên trong căn phòng đó...
Một hồi thì tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại, và theo đó là một người đàn ông khá "già" đi ra từ đó
Cậu có để ý vết sẹo lớn trên mặt của anh ta, nói thật thì nó cũng gây ấn tượng mạnh đối với cậu. Kèm theo đó là cơ thể bị quấn lấy bởi những cái băng gạc cũng rít, cùng với đôi mắt màu hổ phách và chiều cao...bất thường, cách anh ta ăn mặc thì giống như ở thời thế kỉ XIX (19)
Nhưng mà nhìn chằm chằm quài thì cũng khiến người đó khó chịu và anh ta cũng không ngoại lệ
-"... Chuyện gì sao, ta có gì nên ngươi để tâm đến à? " _. Anh ta cất giọng trầm âm lên khiến cậu bất giác thoát khỏi sự "mê mẩn" đó
Khi này cậu nhận thức được việc mình đã làm khi nãy thì bối rối trả lời
-" À không...chỉ là đây là lần đầu tôi đến... "
Anh ta có vẻ hơi khó hiểu... và đến giờ anh ta mới hỏi thêm một câu chắc chắn ai trong đây đều sẽ hỏi
-" Nhưng mà ngươi là Survivor, ngoại trừ Postman và Delivery Girl ra thì làm sao ngươi lại cả gan tới đây, hử? " _. Anh ta cau mày lại và dựa lưng vào cửa
-" ... Tôi đến giao hàng của ngài Hermit thay chị tôi... là Delivery Girl.... " _. Linn cảm thấy hơi khó xử khi lần đầu gặp một người.....cố thăm dò cậu
Sau khi nói xong thì cậu chỉ cúi thấp đầu và nhìn chỗ khác để tránh tiếp xúc ánh mắt của anh ta
Anh ta cũng chỉ im lặng nhìn cậu, rồi sau đó thì đi lại về phía cậu và dường như đang... thầm đánh giá cậu
-" Được rồi, có thể cho ta xem món hàng đó được không? " _. Anh ta từ tốn cúi thấp người rồi nhìn y
Linn thì cũng gật đầu và đưa nó cho anh ta, và cậu cũng chắc chắn là mình đưa hàng đúng người
Sau khi mà đưa cho anh ta bức tượng mèo đó thì anh ta cầm ngắm nghía nó một hồi lâu thì liền đưa mắt qua cậu
-" Ai là người đưa cho ngươi bức tượng sáp này vậy? " _. Anh ta cầm bức tượng mèo sang một bên rồi cúi thấp người một chút để nhìn Linn
-" Là hoàng hậu Mary, cô ấy là người đã đưa cho tôi bức tượng này " _. Cậu thì cũng chỉ mở miệng trả lời câu hỏi của anh
Một hồi sau thì bỗng dưng mọi thứ im lặng hẳn, không còn lời nói nào nữa... điều đó khiến cậu khá bối rối mà thử ngước nhìn lên
Khi ngước nhìn thì mắt chạm mắt, vâng là ánh mắt của anh ta lọt vào trong tầm nhìn cậu....
Cậu khá giật mình cúi mặt xuống ngay và rất bối rối nhìn chỗ khác
-" ... Nếu không còn gì thì tôi xin phép rời đi " _. Linn thấp thót cúi thấp người rồi lùi một vài bước
-" Đi đi, dù sao thì ta cũng đâu muốn giữ ngươi ở lại làm gì " _. Anh ta nói xong thì xoay người cầm cây gậy giống cái quyền trượng được khắc một con mèo đen bước đi lại vào phòng
Cậu đứng ngây ra một lúc rồi thở phào rời đi, thật tình nói chuyện với các Hunter khác ngoài hai quý cô Geisha và Bloody Queen, và cô nàng Naiad/Nữ Ngư Dân ra thì Linn ít khi tiếp xúc được ai khác ở khu Hunter lắm..
Cậu cứ bước đi cho đến khi đến cầu thang chính của chỗ này thì lại thấy hai chú mèo đen đó, nhìn giống như chúng đang "tạm biệt" cậu vậy...
Linn theo đó cũng sờ một chú mèo trong đó, chúng có vẻ khá thích cậu nhưng mà cậu phải rời đi nhanh chóng rồi nên đành chia tay hai chú mèo mà bước xuống và rời khỏi đó...
...
---[ End ] ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro