#1: GIA ĐÌNH
ÍCH KĨ GIỮ EM LẠI
#1
Gió lướt qua khe cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ rồi lại nhẹ nhàng thoảng bay vào căn phòng nhỏ, cô rùng mình tay xoa xoa mặt, trời vào đông phải nói nhiệt độ rất thấp, ngoài con hẽm nhỏ cũng chỉ còn dăm ba người đi đường vội vàng trở về.
Cô ngồi tựa lưng trên chiếc ghế nhỏ ánh mắt tinh nghịch nhìn ra khe hở cửa sổ suy nghĩ về cuộc sống lúc nhỏ lại không tự giác mĩm cười, ngày nhỏ cô vô tư vô lo, nghịch ngợm, vui vẻ như thế nào ấy thế mà chỉ một câu nói của cha cô, mẹ cô vì không chịu được sự tàn nhãn cha mang lại mà một mình mang cô lái xe rời đi rồi ngay tiếp một vụ tai nạn xe xảy ra, một người phụ nữ khác bước vào thay chỗ cho mẹ cô.
Nước mắt chảy từng giọt nhỏ trên hai gò má, cô mạnh bạo lau khô, tận sâu trong lòng cho đến bây giờ cô vẫn còn hận người cha đang vui vẻ cười nói với gia đình thứ 2 của ông ấy ngoài kia. Cho dù cuộc sống có tàn nhẫn có khốc liệt tới đâu cô vẫn sẽ chấp nhận, nhưng cô không thể nào chấp nhận gia đình thứ 2 này.
Cô có em gái, đối với cô có em là mong ước lúc nhỏ nhưng không phải là đứa em luôn cáu gắt với cô, luôn xem cô là cái gai trong mắt. Cô có 2 người mẹ, người mẹ thứ nhất hiền dịu, yêu thương cô, người mẹ thứ 2 luôn lấy cô ra để xã giận.
Hướng tầm mắt lên lười biến nhìn kim đồng hồ chỉ tới số 4, Cô chạm chạp đưa tay lấy áo khoát bước ra khỏi phòng, đối với mọi người lúc này là để ôm chăn nằm nghỉ ngơi nhưng đối với cô lúc này là lúc để ra ngoài kiếm tiền.
" Thưa dì, thưa cha con đi làm " cô cúi người rồi quay người đi ra cửa chính.
" Mẹ à, Tiểu Lam muốn ăn bánh gạo " Tiểu Lam nũng nịu dựa vào tay mẹ Lưu.
" Ái Lợi, con mua giúp em bánh được không" Mẹ Lưu ánh mắt dịu dàng nhìn cô cất giọng ngọt ngào.
Mẹ Lưu ngước gương mặt tinh tế, người phụ nữ ngoài 40 nhưng từng đường nét trên gương mặt điều thoát lên vẻ cao quý, đôi mắt màu xám tinh ý chớp, dịu dàng nhìn cô.
Cô nhếch môi tiếp tục bước, cô thật chán ghét ánh mắt kèm theo giọng điệu giả tạo của bà ta, bước chân nhẹ nhàng chạm rãi trên sàn nhà.
Nhẹ bước trên con hẻm quen thuộc, từng cơn gió lạnh lướt qua hai gò má khiến chân vô thức bước nhanh hơn. Tay xoa vai xua đi cái lạnh rét mùa đông.
Cuối người chân bước nhanh rẽ ra đường lớn chưa kịp ngẩn đầu thì vai đã đâm vào ai đó, hai chân không giữ được thăng bằng lão đảo ngã xuống đường. Giây phút dường như cả thân thể rơi tự do thì chợt có đôi tay cứng rắn vòng qua eo kéo cô lại, tay vô thức bám chặt vào vai người đàn ông trước mặt.
Thân thể thoáng chốc cứng đờ ngẩn mặt nhìn người phía trước. Vài giây tiếp theo bị người ta không nương tình đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro