Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

căn nhà chung rộn ràng tiếng cười nói. 3 ngày dài như 3 năm, ảm đạm và chán nản vô cùng khi không có em ở đây. sự quay trở về của yoongi giống như mặt trời nhỏ, dịu dàng sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo của hắn. làm sao bây giờ đây, hắn yêu em quá đi mất. mỗi đêm nằm ôm em ngủ, hắn luôn lo lắng về việc phải rời xa em.

có ai đã từng có cảm giác đau lòng đó chưa. rằng nằm bên cạnh người mình yêu nhưng luôn phải mong cho thời gian trôi qua chậm lại, lâu thật lâu để đừng đến ngày phải chia tay.

hay nếu giữa cả hai có xảy ra cãi vã, một cuộc chiến tranh lạnh dữ dội có lẽ sẽ làm phai nhạt một chút thứ tình cảm nồng cháy này.

hắn không nỡ.

"anh ơi"

"anh nghe nè bé"

hắn thích mỗi lần em nũng nịu gọi là anh ơi, cảm giác như hắn có thể gánh cả thế giới này. nhưng dạo gần đây em không nói yêu hắn nữa, taehyung nhớ và buồn. hắn bắt đầu tạo cho mình nhiều thói quen xấu.

có hôm hắn stress với việc học tập, vài thằng bạn rủ nhau đi xả stress, taehyung cũng đi theo. tập tành hút được vài họng khói, taehyung sặc thuốc, ho một hồi dài. nhưng hắn vẫn cố hút. hắn luôn nghĩ tại sao người ta lại mê thuốc lá như vậy, rõ ràng là biết nó rất độc hại, mà quả thật, càng hút hắn càng cảm thấy đầu óc minh mẫn, chẳng còn căng thẳng hay muộn phiền gì.

"anh hút thuốc ạ?"

"anh không, chỉ là mấy thằng bạn hút trong khi ngồi nói chuyện"

"thuốc lá không tốt, anh đừng vướng vào nhé"

"anh biết rồi bé yêu"

em phát hiện ra mùi thuốc sau một lần hắn đi học về khá khuya, mùi thuốc lá vương đầy trên chiếc áo sơ mi trắng. trái tim em nhói lên như bị kim đâm nhưng không cố gặng hỏi, em nhẹ nhàng dặn dò đôi ba câu rồi đi ngủ.

hắn học thì giỏi thật, nhưng học hư cũng rất nhanh. hắn biết cách nói dối để đi nhậu nhẹt. hôm thì sinh nhật đứa này, hôm thì đứa kia thất tình anh cần đi an ủi, hôm thì lại anh đi cà phê học bài, bảo em ngủ trước đừng đợi.

đô của hắn mạnh thật đó. uống mà không say, về nhà cứ là lên ôm em ngủ một mạch đến sáng. vài ngày đầu em còn đợi nhưng dần dần thì không nữa rồi. taehyung về trễ quá, học bài xong thì em cũng leo lên giường đắp chăn ngủ luôn.

em dường như không hay biết gì, cũng không thèm chất vấn hắn nữa, hắn thấy lạ nhưng cũng không để ý, có lẽ do hắn giấu quá đỉnh đi.

thành thích của hắn không hề suy giảm, ngược lại còn có đà phát triển hơn, em thấy vậy thì càng mừng cho hắn. em mong hắn sẽ đỗ thủ khoa, rồi đậu vào trường mà hắn yêu thích nhất. em thi cuối kì trước hắn nửa tháng nên trong lúc em vùi đầu vào ôn thi, hắn lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. 

em cũng thường hay về nhà với anh jin, những ngày đó hắn đi cả đêm không về nhà, dường như đã sắp trở thành một thói quen. rồi những ngày ôn thi của em qua đi, hắn vẫn sát cánh bên em, lo lắng như cách mà tình yêu tồn tại lúc trước. em thi rất tốt, mọi thứ không làm hó được em vì em ôn bài rất kĩ rồi. sau đó thì đến lượt em lo lại cho hắn.

em cảm thấy taehyung đã hơi buông thả bản thân nên đôi khi cũng có nhắc nhở.

"anh ơi, học bài chăm chỉ nhé, mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố." thật ra ý em muốn nói hắn đừng về khuya nữa, em đau lòng quá trời. mà hắn không có thèm để ý.

tính tình con người thay đổi nhanh thật đấy, mới đó mà giờ đã khác. hắn hút thuốc nhiều hơn, đến nỗi phải ăn thật nhiều kẹo để tan bớt vị thuốc đắng nghét trong khoang miệng. về nhà hôn em, em khó chịu, em lại gặng hỏi hắn nhiều điều. hắn lười lắm, không muốn trả lời.

thi thoảng lại đi nhậu cùng bạn bè, nhưng chỉ uống ít, không dám uống nhiều. sợ tần suất say xỉn nhiều quá, em lo, em lại hỏi.

sắp thi rồi nhưng hắn chơi game nhiều lắm. chơi đến quên cả em, có hôm đi học sáng trưa về nhà được một chút rồi lại đi trường, nói vậy thôi chứ hắn trốn đi chơi net, chắc yoongi không biết đâu. gần cuối năm ở trường dạy chán lắm, toàn ôn mấy bài dễ thôi, cái đó taehyung làm đến phát ngán rồi.

đến tối đi học thêm ở trung tâm, hắn lại lén cùng bạn bè đi hút thuốc, học hành gì tận 11-12 giờ khuya mới về. hôm nào thấy em ngồi đợi thì trong lòng cũng có hơi đau xót, lại ôm em rồi thủ thỉ bảo em đừng đợi, ngủ sớm đi.

"anh đi học về trễ quá, em còn sợ anh không về, bài khó lắm hả anh? sao anh cứ đi khuya mãi vậy?"

"không khó mấy nhưng tụi nó không hiểu, anh muốn chỉ nó thêm một chút, nó hiểu bài anh cũng nhớ sâu hơn. xin lỗi em, để em phải đợi lâu như vậy" hắn còn kèm theo mấy cái ôm hay vài cái hôn ngọt ngào lên đỉnh đầu, vầng trán, gò má, đôi môi như một lời yêu thương đi kèm với xin lỗi. 

"thấy anh về khuya quá thì đừng đợi anh, anh về anh sẽ ngoan ngoãn ôm em bé ngủ"

yoongi gật đầu rồi trèo lên giường ngủ trước, em thức khuya cũng mệt lắm, da mặt xuống sắc hết trơn rồi.

một tháng trôi qua đã lâu rồi, nhưng hắn vẫn chưa rời khỏi trường, em cũng chưa rời xa hắn, tình yêu của giữa hắn và em cũng như đám lửa sắp tàn, không thể bùng lên nhưng cũng chưa hề bị dập tắt.

một khoảng cách vô tình đã tạo dựng ra từ bao giờ, nhưng cả hai không cố cứu vãn nữa, vì họ đã nhìn thấy tương lai. một tương lai chẳng thể nào hạnh phúc cùng nhau được. một người dần trở nên hư hỏng, người kia cũng thờ ơ chẳng trách một câu nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro