Anh sẽ từ bỏ
Hôm nay Yeonjun hyung rủ Yongbok đi chơi và ăn tối vì Hyunjin đã chán cơm nhà quá rồi. Em và Yeonjun đi đến tận 11h đêm mới về, em cũng chỉ để lại một lời nhắn cho Hyunjin thôi.
...
Em vừa về đến nhà thì thấy cậu đang ngồi ở ghế, nhìn mặt Hyunjin căng lắm chắc là cậu ấy sẽ mắng Yongbok mất thôi.
"H-Hyunjin...."
"Sao? Đi chơi vui không? Chắc chắn là cậu sẽ rất vui rồi vì cậu đi cùng với cái tiền bối Jun jun gì đấy cơ mà"
"Anh ấy là Yeonjun...."
"À ừ thì Yeonjun!!"
Nói xong Hyunjin để lại cho em một cái lườm cháy mặt rồi đi vào phòng, một lúc sau em thấy Hyunjin cầm một chiếc gối ra sofa.
"Hyunjin à...tớ xin lỗi mà...cậu nỡ để tớ ngủ một mình vậy sao....ma sẽ bắt tớ đó"
"Kệ cậu"
Thế là em đành phải lủi thủi đi vào ngủ một mình, Hyunjin giận em rồi😭
Cả anh trai Yeonjun kia cũng chẳng khá được bao nhiêu,sau khi về đến nhà thì Yeonjun đã bị em bồ dỗi không thèm ngủ chung nữa, mặt em bồ ảnh còn phụng phịu buồn rười rượi cơ.
Đã một tuần nay Hyunjin giận em rồi, dù em có khóc lóc,ăn vạ,hay làm aegyo thì cậu cũng chẳng thèm đặt em vào trong tầm mắt mình. Hết cách, em đành phải nhờ đến người anh em thân thiết của mình đó chính là Lee Minho.
"Hyunjin giận em lâu nhỉ! Bình thường Bangchan giận anh chỉ vài tiếng là hết rồi"
"Minho hyung chỉ em cách làm Hyunjin hết giận với ㅠㅠ"
"Ờmm.....anh có cách này...nhưng nó hơi đau nha"
"Cách gì cũng được chỉ cần Hyunjin hết giận em thôi"
"Ờm vậy thì anh sẽ chỉ em cách mà anh làm cho Bangchan hết giận nhá! Đầu tiên, em phải mặc đồ thật gợi cảm vào,sau đó chỉ cần chờ người kia về thôi. À mà em nhớ uống cái này trước khi Hyunjin về nhé! Chỉ được uống 1 viên thôi đấy"
Minho đưa cho em một vỉ thuốc. Anh dặn kĩ rằng chỉ được uống 1 viên và thuốc này là thuốc làm cho Hyunjin hết dận em.
Tối hôm đó Yongbok cũng làm theo lời anh chỉ dẫn, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng có thể nhìn thấy gần hết cơ thể bên trong, ở dưới em chỉ mặc chiếc underwear. Em còn cài thêm hai chiếc tai mèo ở trên tóc, em nhìn lên đồng hồ, giờ này chắc Hyunjin cũng sắp về rồi, em lấy một viên thuốc mà anh Minho đưa cho rồi uống. Nhưng rồi lại nghĩ lại, thấy nếu mình uống nhiều thuốc này thì Hyunjin sẽ hết dận mình nhanh hơn nên em uống một lúc 3 viên nữa luôn.
Đáng ra là phải tới 15-20 phút nhưng vì uống quá liều được Minho hyung dặn nên khoảng 3-7 phút sau, người em bắt đầu nóng rực lên,cảm giác ngứa ngáy khó chịu càng ngày càng tăng.
Cùng lúc đó Hyunjin cũng vừa về, cậu đi vào phòng ngủ thì thấy em đang ngồi trên giường cùng với bộ đồ gợi cảm kia. Em thấy Hyunjin về thì chạy lại mà nhờ sự giúp đỡ của cậu.
"H..Hyunjin ơi tớ nóng quá...g-giúp tớ với"
"...."
Cậu quay ra nhìn vỉ thuốc ở trên bàn.Rồi hỏi.
"Uống mấy viên rồi Yongbok?"
"4 ạ.."
"Được rồi! Tớ sẽ giúp...nhưng với một điều kiện"
"Đ..điều kiện gì"
"Cậu phải gọi tớ bằng anh"
"A...anh ơi g-giúp Bokie với...Bokie nóng quá"
"Thế để anh sẽ giúp bé Yongbokie nhé"
Hyunjin chiếm lấy môi nhỏ của em, bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng bé xinh ấy. Rồi cậu tiếp tục tiến đến chiếc cổ trắng ngần kia, Hyunjin cúi xuống hõm cổ của em rồi hít một hơi thật sâu.
Chà! Cổ em thơm quá, cậu cắn nhẹ lên nơi ấy, để lại một vệt đỏ ửng. Rồi cậu đánh vào chiếc mông xinh kia một cái, cậu bắt đầu thoát y cho em. Đêm nay vẫn còn dài lắm, chỉ khổ cho bé Bokie thôi🥰
Sáng hôm sau em tỉnh lại, toàn thân thì ê ẩm, em quay ra thì thấy đồ tóc vàng kia vẫn còn chìm vào giấc ngủ êm ái lắm. Em tức quá đánh cậu ta một cái cho bõ ghét
"Aaa"
"Đồ lưu manhhh"
"Chẳng phải cậu là người dụ tớ vào tròng trước sao, chính cậu đã nhờ tớ giúp cơ mà"
"Huhu không biết đâu đấy"
"Ai là người đã chỉ cậu làm mấy cái này vậy hả? Anh Minho đúng không??"
"Đ-đúng vậy... mà tại cậu giận tớ lâu quá nên tớ mới phải nhờ anh ấy chứ! Mà ai dè Minho hyung lại chỉ cái cách này"
"Lee Yongbok đúng là đồ babo mà! Thế bé Bokie có muốn làm lại lần nữa không?"
"Chê"
"Được thôi"
Hyunjin bắt đầu hít hà hương thơm ở cổ em,tay thì thò vào áo siết lấy chiếc eo nhỏ của em.
"N-này cậu làm gì vậy hả?? B...bỏ ra"
"Không"
"Hôm qua chưa đủ mệt hay sao mà giờ còn làm tiếp?"
"Cậu mệt chứ tớ có mệt đâu! Mà chẳng phải hôm qua bé Bokie cũng sướng lắm còn gì"
"L-làm gì có đâu! Tớ đói rồi đi nấu gì cho tớ ăn đi"
"Thế bé Bokie phải làm gì nhỉ"
"Chụt"
Em chồm người lên hôn vào má cậu một cái.
"Không phải! Cái khác cơ"
"??"
"Gọi anh đi"
"Aishh cái tên lợi dụng này! Anh ơi Bokie đói rồi anh nấu đồ ăn cho Bokie nha"
"Để anh đi nấu đồ ăn cho bé nhé"
...
Sau khi ăn sáng xong, Hyunjin đưa em đến quán rồi đi về công ty luôn. Trước khi cậu đi thì em còn làm một cốc cà phê cho cậu nữa.
"Chào mọi người nha"
"Cho tớ đi vớiii"
"Tớ đi trung tâm thương mại đây"
"Tớ nữa! Tớ cũng muốn đi! Dẫn tớ theo với được không"
"Tớ cho cậu quà nha"
"Ò"
Hyunjin đi đến hôn lên trán em một cái trước hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người, mấy chị nhân viên đang đứng đấy cũng phải hú hét lên, em thì đứng hình luôn Hyunjin đi lúc nào em cũng không biết.
Em đi ra lau dọn lại bàn ghế thì thấy một tập tài liệu ở đấy, trên cặp có dán một cái sticker hình Yongbok lúc nhỏ. Nó chắc chắn là của Hyunjin rồi! Em định buổi trưa đi đến mang đồ ăn cho cậu rồi đưa tập tài liệu này theo luôn.
Vừa xuống xe, em chạy lên văn phòng của Hyunjin. Em định gõ cửa thì thấy có tiếng nói vọng ra bên ngoài, chắc là Hyunjin đang có khách rồi. Em nhìn vào phòng qua khe cửa sổ thì thấy Hyunjin lại đang trò chuyện rất thân mật cùng một cô gái nào đó. Nhìn cô gái này rất quen, chính là cô gái hôm trước em đã nhìn thấy ở sảnh cùng với Hyunjin.
Chắc là bạn gái của Hyunjin thật rồi....
Còn em thì sao? Em cũng phải lòng Hyunjin mất rồi? Cậu thật sự để em rời đi như vậy sao? Phải rồi! Em sẽ mãi chỉ là kẻ đơn phương thôi... bởi Hyunjin sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của em đâu.
Em định ra mượn chị tiếp tân cái bút thì thấy mấy chị ngồi nói chuyện với nhau.
"Aaa giám đốc với cả cô kia nhìn đẹp đôi quá!! Không biết bao giờ họ cưới nhỉ"
"Ơ tôi tưởng giám đốc có người yêu rồi mà? Là cái cậu trai gì xinh lắm hình như là Yongbok hay sao ấy"
"Không có đâu chỉ là bạn thân thôi"
"À vậy hả, nếu không xưng giám đốc là chồng thì tôi nguyện gọi ẻm là baby"
"Người gì cưng phải biếtt"
Nghe đến 'Không có đâu chỉ là bạn thân thôi' là nước mắt em không kìm được nữa mà rơi ra, em cũng chẳng muốn mượn bút nữa. Em để hộp thức ăn và tập tài liệu trước cửa phòng Hyunjin. Vừa đặt hộp thức ăn xuống thì Hyunjin cùng cô gái kia từ trong phòng bước ra.
"Yongbokie? Sao cậu lại ở đây"
"A-à tớ mang tập tài liệu với đồ ăn trưa đến cho cậu! Cậu cầm lấy đi này tớ đi về đây"
Em vội gạt hàng nước mắt trên mặt rồi quay lưng đi về.
"Ở lại đây ăn xong rồi về"
"Thôi tớ về ăn với mấy nhân viên cũng được cậu cứ ăn đi!"
Em nói vậy thôi chứ em chẳng ăn gì cả, cả ngày hôm nay tâm trạng em suy sụp lắm, chẳng còn tâm trạng vui vẻ như hồi sáng nữa.
"Bé Yongbok hôm nay có chuyện gì buồn à?"
Một anh nhân viên chạy ra hỏi.
"À không có đâu ạ"
"Thôi em đừng có chối nữa"
"Anh Changbin này! Nếu mình thích người ta mà người ta có bạn gái rồi thì có nên thích nữa không"
"Nên từ bỏ thì hơn, cứ tiếp tục như vậy chỉ khổ mình thôi em à"
"Vâng... Em sẽ từ bỏ..."
"Ý em là em và thằng Hyunjin à"
"Không ạ,em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi"
'Riêng là nó thì anh khuyên em nên chờ đợi chút nữa nhé...'
Changbin cười rồi ra máy bán hàng mua cafe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro