
Chương 9 Em đừng thắng một mình. Chờ anh với.
Trong ánh đèn neon hắt ra từ phòng gaming, thứ ánh sáng tưởng chừng quen thuộc nay bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Trận thua 0-2 trước Gen.G như một nhát dao xuyên thẳng — nhanh chóng, không thương tiếc.
Doran tháo tai nghe, lặng lẽ cởi chiếc áo đấu còn đẫm mồ hôi, vùi mặt vào dòng nước lạnh nơi nhà vệ sinh sân thi đấu. Những giọt nước bắn lên, nhưng không đủ để rửa trôi cái cảm giác thất bại đang ăn mòn từng mạch suy nghĩ. Bình thường, những lúc như thế này, tiếng stream của Oner sẽ là liều thuốc an ủi. Cậu chẳng cần nói gì quá nhiều, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy — cái âm sắc trầm đều, có lúc dí dỏm, có lúc nghiêm túc — cũng đủ khiến anh bình tâm.
Nhưng hôm nay thì khác.
Anh đã tắt stream ngay giữa giai đoạn cấm chọn — điều hiếm khi xảy ra. Không đủ sức để giả vờ thư giãn, không đủ tâm trí để dõi theo từng lượt pick ban của ai đó.
> “Hôm nay không có tâm trạng để nhìn ai đang thắng.”
“Hôm nay… anh chỉ muốn im lặng.”
Phía T1, Oner vẫn stream như thường lệ. Màn hình hiển thị gương mặt sáng rỡ của cậu, giọng nói đầy năng lượng khi chọn Lee Sin và trò chuyện với fan như không có gì xảy ra. Nhưng phía sau nụ cười ấy, có một khoảng trống vô hình đang loang rộng.
Mỗi lần Oner stream, luôn có một tài khoản ẩn danh, không bao giờ chat, không donate, không follow — chỉ lặng lẽ theo dõi. Cậu từng nghi ngờ, từng lục lại danh sách viewer, từng kiểm tra IP bằng kỹ thuật phân tích. Và cuối cùng, cậu biết chắc: đó là Doran.
Một hình thức quan tâm âm thầm nhưng cố chấp. Một kiểu dõi theo chẳng cần hồi đáp.
Nhưng tối nay, tài khoản ấy không xuất hiện. Không vào. Không lặng lẽ ở đó. Như thể một phần quen thuộc bỗng biến mất, để lại một khoảng hụt hẫng rất nhỏ — mà lại thấm rất sâu.
Sau stream, lúc 02:21, Oner nhắn tin. Không hỏi han, không an ủi sáo rỗng.
🐯: “Em biết anh không muốn nghe câu ‘ổn thôi mà’.”
🐯: “Nên em chỉ muốn nói là: hôm nay anh thua, nhưng không có nghĩa là anh nhỏ lại.”
🐯: “Lúc em nhìn anh chơi, dù không carry, em vẫn thấy anh to hơn phần còn lại.”
🐯: “Đừng để mấy con số làm mờ điều em biết rõ.”
🐯: “Và em nhớ anh.”
Năm phút sau, tin nhắn vẫn chưa được xem. Mười phút sau, nó hiện lên “Đã xem.”
Rồi năm chữ được gửi lại, đơn giản nhưng nặng trĩu:
🐿️: “Anh cũng nhớ em lắm.”
Kèm theo một tấm ảnh: đôi tay Doran đan chặt vào nhau, lòng bàn tay hằn rõ những vết đỏ. Bên dưới là một dòng chữ:
> “Em đừng thắng một mình. Chờ anh với.”
Oner gục đầu xuống gối, khẽ bật cười. Một nụ cười vừa xót xa vừa hạnh phúc.
> “Lúc nào em cũng chờ anh mà.”
“Anh chỉ cần… đừng buông.”
---
Chiều giữa tuần, quán ăn nhỏ ở Yeonnam-dong nằm khuất trong một con hẻm ít người qua lại. Quán bánh gạo cay hải sản này là nơi Oner từng dẫn anh đến lần đầu, hồi cậu còn là tân binh T1. Khi ấy, Moon Hyeon-joon còn lí nhí nói:
> “Mẹ em thích chỗ này. Hồi nhỏ em hay ăn ở đây lắm…”
Doran chỉ cười, gật đầu và lặng lẽ lưu địa chỉ vào điện thoại. Hôm nay, trên đường trở về từ buổi chụp hình quảng bá cho HLE, anh bất giác ghé lại.
Vừa ngồi xuống chưa đầy ba phút, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Doran?”
Anh ngẩng đầu. Là mẹ của Moon Hyeon-joon.
Người phụ nữ hiền từ với mái tóc cột gọn, gương mặt đôn hậu như vẫn giữ nguyên từ lần gặp năm ngoái. Doran bật dậy, hơi luống cuống:
“Con… con chào bác ạ.”
“Trời đất, sao lại khách sáo vậy,” bà cười. “Bác tưởng con quên bác rồi chứ.”
Họ ngồi chung bàn, không hẹn trước, nhưng không hề gượng gạo.
Một phần vì những lần nói chuyện cũ, phần còn lại — vì người con trai trước mặt bà, vẫn là người mà con trai bà nhắc đến bằng một ánh mắt rất khác.
“Con vẫn ốm như trước,” bác gái nói sau khi nhìn kỹ Doran.
“Dạ… gần đây hơi căng thẳng ạ,” anh đáp, cúi đầu, có chút ngại ngùng.
“Moon nó kể. Bác theo dõi tụi con suốt, chỉ là không có lên tiếng.”
Doran khựng người.
“Bác biết…?”
“Biết từ rất lâu rồi. Cái cách nó nói về con — mắt sáng lên như hồi tiểu học được tặng thẻ bài. Làm sao bác không biết?”
Anh bật cười, nhưng cổ họng nghẹn lại.
“Bác không giận sao?”
Bác gái lắc đầu, tay đặt nhẹ lên tay anh.
“Trên đời này có mấy đứa dám yêu nhau giữa bao thứ phải giấu. Bác chỉ sợ nó cô đơn, không sợ nó yêu con trai.”
Doran cúi đầu. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, mắt anh cay mà không phải vì thua trận.
Trước khi rời đi, bác gái rút từ túi một gói giấy nhỏ — bánh gạo nướng, loại mà Oner từng kể là món yêu thích của cậu thời còn bé.
“Gửi Moon giúp bác. Nói là bác gửi. Nhưng… bác biết nó sẽ nghĩ là con.”
Doran nhận lấy, tay run run. Không phải vì lạnh — mà vì ấm áp, theo cách mà chỉ gia đình mới mang lại.
---
Tối hôm đó, Oner mở hộp ra, thấy bánh gạo nướng còn nóng. Tin nhắn đến liền:
🐯: “Anh gặp mẹ em?”
🐿️: “Tình cờ thôi.”
🐯: “Bà có nói gì không?”
🐿️: “Có. Bà bảo em sáng mắt như hồi tiểu học.”
...
Một phút sau, Oner nhắn tiếp:
🐯: “Anh biết không… em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được yêu mà được mẹ chấp nhận.”
🐯: “Nhưng em không ngờ — người em yêu lại chính là người mẹ thương nhất.”
Doran không trả lời ngay. Anh chỉ gửi một tấm hình: đôi tay anh đang cầm gói bánh đã ăn gần hết. Kèm theo dòng chữ:
> “Còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu được hai bên gia đình chấp nhận?”
“À, có. Là khi em còn thương anh như hôm đầu.”
> Anh vẫn luôn ở đây, dõi theo em.
Và em, em sẽ luôn chờ đợi anh.
Cuộc hành trình này, chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro