
Chương 6: Hé lộ sự thật
Ngày 24/1/20XX: Mình mới được mẹ tặng cuốn số dễ thương lắm, nên mình sẽ viết nhật ký để tập làm người lớn vậy, hihi.
...
Ngày 28/1/20XX: Thời tiết bây giờ lạnh quá, gần lập xuân rồi mà trời vẫn lạnh, mẹ mình bị ốm rồi, mình ghét thời tiết kiểu này.
......
Ngày 31/1/20XX: mẹ mình đang rơi vào nguy kịch, may mà bà nội mình có biết một bài thuốc quý nên gọi bố mình sang lấy thuốc, trời hôm đấy mưa rét lạnh lắm, nhưng vì bố lo cho mẹ nên liều quyết định đi về quê lấy thuốc cho mẹ. Bố cũng để lại cho mình cái điện thoại để liên lạc nữa, đỡ buồn phần nào ha.
...................
Ngày 2/3/20XX: bố cuối cùng cũng nhắn lại cho mình một đoạn tin nhắn, khó hiểu lắm “Nếu thấy bố về thì đừng mở cửa, đó không phair .. bo...”. Nhưng mẹ nguy kịch lắm rồi. Bà Liễu cũng cố hết sức chăm sóc cho mẹ rồi.
...............
Ngày 3/2/20XX: bố về rồi, rồi dẫn thêm một thằng bé lạ hoắc, vì mẹ ..... . Mình đã mở cửa, có lẽ không sao đâu nhỉ?
......
Ngày 5/2/20XX: Mẹ khoẻ rồi, sao mẹ khoẻ nhanh vậy? Thôi không sao, được đón Tết cùng gia đình cũng vui mà ....
.......
Ngày 14/2/20XX: Không đúng, ba mẹ, thằng cu đó, hình như không phải là họ, không giống họ lắm. Ba mình lại rời đi đâu rồi ? Không thấy ở nhà nữa? Bà Liễu có vẻ cũng cảm nhận giống mình, bà nhắc riêng mình thử lên tầng 4 xem mẹ như nào?
Ngày 15/2/20XX: Mình quyết định lên phòng mẹ theo lời bà Liễu, mình cầm theo dây chuyền linh huơu nữa, chắc nó cũng có tác dụng trừ tà, mong điều mình linh cảm xấu không phải là sự thật................................... . Không, không thể thế được.... mình bị những thứ đó phát hiện rồi, may mà vào phòng đọc kịp, bọn chúng có vẻ không vào được, (dòng chữ này được viết vội vã, nhiều chữ viết sai chính tả).
Ngày 18/2/20XX: mình đói, ..... mình khát quá, ba mẹ ơi, ba mẹ ở đâu rồi? ... Mình sẽ chết ở đây sao..................................................... NÓ THAY...... THẾ ......MÌNH RỒI........... CHĂNG? ( Chữ viết run rẩy không đọc được nữa).
Cuốn nhật ký dừng lại ở trang đấy. Phong Vũ cũng hiểu được ra phần nào câu truyện đằng sau: “ Hoá ra là con quỷ đã thay thế cả gia đình này rồi, chỉ còn bà Liễu kia chắc là người còn sống duy nhất trong ngôi nhà này. Chắc bị bọn quỷ ép buộc nên mới để bản thân đánh lạc hướng chúng mình đây mà.”
Chợt nhận thấy đây là nơi an toàn, Phong Vũ lại nghĩ tới câu nói của người đàn ông mặc vest “Trong thế giới đó, không chỉ có một sinh lộ duy nhất, mà tồn tại nhiều sinh lộ khác, việc tìm ra được lối ra thì việc sống sót không khó.”
“Hoá ra sinh lộ là đây” – Phong Vũ nghĩ thầm, bỗng chợt trong đầu anh chợt nảy ra kế hoạch.
- Hay là thế này đi. – Phong Vũ nói với Lưu Chí và Quang Đức. – Bây giờ con quỷ chắc là giết người xong rồi, chắc đang ở trong phòng ở tầng ba rồi, bây giờ tôi cõng bà Liễu lên đây, còn hai người các cậu đi xuống lấy thức ăn rồi mang lên đây, ở đây con quỷ sẽ không tấn công được chúng ta đâu.
- Không đâu! Tớ sợ lắm rồi, nhìn đống xác chết đã đủ đánh gục tâm trí tớ rồi. – Lưu Chí đáp lại.
- Thế nếu bây giờ tôi và Quang Đức liều mạng đi xuống đó, mà thành công, cậu chỉ đứng nhìn rồi hưởng lợi cùng chúng tôi, là cậu cậu có vui không? – Phong Vũ độp lại ngay tức khắc
- Thôi được rồi, tớ sẽ đi ... hức ... hức ...- Lưu Chí khóc rấm rứt.
Cả ba cùng xuống lầu, kế hoạch của Phong Vũ đề ra coi vậy thành công trót lọt đoạn đầu. Tuy vậy, khi cả ba lên lầu bốn, thì ở tầng ba, Phong Vũ lúc cõng bà cụ tinh mắt nhìn thấy cửa phòng Út Phương hé mở và một con mắt ty hí nhìn anh, dù biết đó là con quỷ nhưng nó thấy anh lại không tấn công anh, chỉ nhìn với ánh mắt buồn man mác. Không để anh lên tầng bốn, đã có tiếng huỳnh huỵch từ tầng ba lên tầng bốn, anh chắc chắn rằng đó là thằng Duy đã phát hiện ra cả ba nên vội đuổi theo. Cả hai người Quang Đức và Lưu Chí đã đến cửa phòng thì nói khẽ nhưng thúc giục.
- Nhanh lên, nó đang đuổi theo cậu kìa! Nhanh lên !
Lúc này, Phong Vũ liền phải tăng tốc, tuy vậy con quỷ cầm gậy đã đuổi kịp, nó giơ gậy lên, liền xuống gậy. Cảm thấy chắc mình sắp chết, Phong Vũ không còn cảm nhận được mọi vật xung quanh. .... Con quỷ đập một phát, tiếng xương gãy vụn rắc rắc kêu lên kinh hoàng.
- A ...a .. a.
Nó không phải là tiếng hét của Phong Vũ, mà là ..... của Quang Đức. Anh đã rang tay ra đỡ đòn cho Phong Vũ, đồng thời cầm lấy mặt dây chuyền quơ vào mặt con quỷ. Khiến con quỷ ôm mặt la hét.
- Cho mày chết nè.... Nhanh lên! Á ... Đau quá.. – Quang Đức cùng Phong Vũ chạy vô phòng.
Khi cả ba vô phòng, thì cánh cửa phòng đối diện mở ra, con quỷ mang hình dáng người mẹ gầm rú lên, gây rung chuyển cả nhà, thật là kinh hồn. Cả ba đã an toàn vào phòng, ngoại trừ cánh tay của Quang Đức bị gãy. Nguy hiểm tạm thời đi qua, cả ba thở hổn hển, khuôn mặt không giấu được chút niềm vui thoát khỏi cõi chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro