Phần 1. Chương 5
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Chương 5. Bị Tứ Hôn
''A Thiên huynh cõng ta đi!'' Ngãi Thiên Mai híp đôi mắt phượng nhìn hắn.
''Tiểu thư, đã lớn như vậy rồi, không thể cõng nữa, nếu không sẽ không gả được đâu!''
Ngãi Thiên Mai bĩu môi, hai tay khoanh lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự bất mãn: ''Ta mới có mười sáu tuổi thôi mà!''
Đoạn Thiên Nhai bất đắc dĩ cười một cái, tiểu gia hỏa ngày nào nay đã trở thành một cô nương xinh đẹp, tiếc là tính tình này dù có trải qua trăm năm ngàn năm thì vẫn mãi là một đứa trẻ!
''Tiểu thư, Tiêu tiểu thư nhà viên ngoại bằng tuổi cô đã có hôn ước rồi đó! Cũng sắp thành thân rồi! Vì vậy, tuổi này không nhỏ chút nào!''
Ngãi Thiên Mai thực sự sửng sốt, nàng quay phắt lại hỏi: ''Tiêu ăn tạp sắp thành thân?''
Tiêu ăn tạp? Đoạn Thiên Nhai đưa tay đỡ trán: ''Phải, phải!''
''Chuyện khi nào vậy, tại sao huynh lại biết còn ta thì không?'' Ngãi Thiên Mai đầu óc mơ hồ giống như bị phủ một tầng sương. Tiêu Ân Tập là bạn thân rất rất thân của nàng từ khi nàng lên năm tuổi, nàng ta tính tình phóng khoáng lại tốt bụng, diện mạo thì không phải xuất trần nhưng cũng thuộc vào hàng thanh tú dễ thương. Từ nhỏ hai người có gì cũng nói với nhau, còn đặc biệt thân hơn tỷ muội ruột trong nhà. Có điều sau khi hai người đều đã lớn thì Tiêu viên ngoại không cho Ân Tập đi ra ngoài nữa, vì vậy cũng có thể xem là xa cách nhiều năm! Mặc dù thỉnh thoảng nàng có cùng A Thiên qua phủ thăm hỏi nhưng cũng cảm thấy không được tự nhiên, mọi hành động cử chỉ đều hết sức rườm rà và phức tạp, kể cả việc hành lễ với Ngọc Đế cũng không khiến người ta khó chịu như vậy.
Cái gì mà giơ tay, nhấc chân đều phải đoan trang, hiền thục, rồi ngồi ghế cũng không thể tự nhiên mà phải bó hai đầu gối sát vào nhau, phải im lặng, không được nhúc nhích, rồi mở miệng nói chuyện thì phải nhỏ nhẹ, chữ chử thành văn, chữ chữ thành thơ rồi một đống lý thuyết lễ nghi... có lẽ nàng là nữ nhi của tướng quân, là con nhà võ nên cũng không câu nệ tiểu tiết cùng nữ tắc làm gì, cộng thêm bản tính thẳng thắn ham chơi nên càng không thích hợp, vì vậy, Ngãi Thiên Mai về sau không dám đến phủ của Tiêu viên ngoại nữa.
''Thuộc hạ cũng vừa mới biết. Nha hoàn thân cận của Tiêu tiểu thư vừa ghé qua thông báo.''
Ngãi Thiên Mai ''à'' lên một tiếng, gương mặt xinh xắn đượm buồn man mác. Vậy là nàng phải mất đi người bạn này thật rồi sao? Nghe nói khi nữ nhi được gả về nhà chồng thì cả nhà mẹ ruột cũng khó mà về đấy! Như thế khác nào bảo nàng đi chết chứ?
''Tiểu thư đã thấy chưa? Như vậy chứng tỏ cô đã lớn rồi! Nếu như cô suốt ngày bám lấy ta đòi cõng đòi ôm thì ta bảo đảm là cô sẽ không thể gả ra ngoài được bởi vì lời đồn đại bên ngoài rất là đáng sợ, ngộ nhỡ để người ngoài nhìn thấy thì không biết họ sẽ đồn đại thành cái dạng gì, cho nên.. thanh danh của tiểu thư quan trọng hơn!'' Đoạn Thiên Nhai thao thao bất tuyệt, vừa giảng đạo lý vừa giảng nữ tắc khiến cho Ngãi Thiên Mai nổi cơn thịnh nộ, nàng xoắn tay áo lên cao rồi chống vào hông, hét: ''Ta không cần ai lấy ta muốn gả cho huynh!''
Im lặng~
Ngãi Thiên Mai cảm thấy hình như có cái gì đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hai gò má ửng lên phiếm hồng, nàng vội quay người đi để che giấu thần sắc trên mặt. Đoạn Thiên Nhai từ nãy đến giờ vẫn còn đứng im bất động, hắn cảm thấy trái tim mình đập có vẻ nhanh hơn ngày thường, cũng cảm giác được sự đau đớn trong mỗi câu mà hắn thốt ra và bảo là ''Nàng phải gả cho người khác'', hắn đã phải cố gắng đè nén thứ cảm giác đó ở tận sâu trong đáy lòng, tuy nhiên, một câu ''ta muốn gả cho huynh'' của nàng khiến hắn không tài nào chống đỡ được.
Giấu cảm xúc ấy nơi đáy mắt, hắn cụp mắt xuống rồi thở dài: ''Tiểu thư, đừng đùa nữa, để người khác nghe được sẽ không hay đâu.'' Nói rồi hắn thu mình nhảy lên cành cây Muồng Hoàng Yến, mất dạng.
Ngãi Thiên Mai cảm giác được bản thân mình bị mất mát, rất đau lòng, rất khổ sở, tựa như một đề nghị đã bị từ chối hai lần vậy, trái tim phát lên đau nhói và nàng không kìm được lại để nước mắt từ từ rơi xuống. Vết bớt hình hoa mai vàng trên trán cũng nhạt dần theo dòng cảm xúc, nàng máy móc đưa tay quệt nước mắt đến lem luốc cả khuôn mặt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Nàng âm thầm lẩm bẩm: ''Phải, là ta đang đùa đấy! Nhưng huynh là thuộc hạ của ta, huynh phải có quyền tin tưởng vào lời nói đùa đó.'' Bóng lưng vàng rực lững thửng rời đi, dáng dấp ấy trông có vẻ cô đơn và vô cùng yếu đuối.
Từ một góc khuất gần đó, Ngãi Phù Dung mang một bộ mặt khinh khỉnh từ từ bước ra, nàng ta vốn dĩ cho rằng Ngãi Thiên Mai cái gì cũng có, là người hạnh phúc nhất, thế nhưng thật không ngờ được là nàng lại đi thích hộ vệ của mình, hơn nữa còn bị từ chối! Chậc chậc, chuyện tình thật bi đát, có điều, nếu không bỏ thêm gia vị thì làm sao có thể hoàn hảo được đây?
''Ngãi Thiên Mai, ta muốn ngươi phải mất đi tất cả, kể cả cái gã hộ vệ kia nữa!'' Phù Dung nhếch mép khẽ cười, dáng vẻ nàng ta thực sự là rất đoan trang thục đức, có điều... nàng ta cũng đánh giá quá thấp mắt nhìn người của Đoạn Thiên Nhai.
***
Hai ngày sau đó mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường, chỉ có một chuyện bất bình thường vào cuối ngày thứ hai.
Ngãi Thành Luân Ngãi tướng quân thắng trận trở về được hoàng thượng triệu kiến vào cung, nghe đâu là luận công ban thưởng gì gì đó. Nhưng mà ban thưởng thì thưởng đi! Còn bày đặt chơi trò tứ hôn này nọ, kết quả là...
''Tướng công, hoàng thượng nói sao?'' Ngãi phu nhân vừa tháo giáp bạc xuống vừa hỏi, đáy mắt ẩn ẩn sự lo lắng.
Ngãi tướng quân cởi bỏ mũ giáp đặt xuống bàn, sau đó thở dài một hơi: ''Hoàng thượng nổi hứng... đã tứ hôn cho nhà ta với thừa tướng đại nhân rồi!''
''Cái gì? Chàng nói chính là lệnh công tử họ Tạ đó sao?'' Ngãi phu nhân vô cùng sửng sốt. Khắp kinh thành ai ai mà không biết đến danh của Tạ đại thiếu gia ăn chơi trát tán, thanh lâu nào không ghé thì nơi đó không cần phải làm ăn nữa... hoàng thượng như thế nào lại tứ hôn như vậy kia chứ?
Hai nữ nhi của nàng tuy là không đến nỗi gây được danh tiếng tài nữ nhưng dầu gì cũng là con nhà gia giáo... sao có thể gả cho hạng người đó kia chứ?
''Tướng công, vậy... hoàng thượng có nói là tứ hôn cho đứa nào hay không?'' Chuyện nhà Ngãi tướng quân có một cặp tiểu thư song sinh mỗi người một vẻ ai mà không biết? Nhưng mà dù có tứ hôn cho đứa nào thì cũng khiến người ta khó lòng chấp nhận được.
Ngãi Thành Luân im lặng một hơi, hồi lâu sau mới nói: ''Thiên Mai.'' Chẳng lẽ đường tình duyên trắc trở mà vị đạo sĩ mười sáu năm trước nói chính là ý này? Nữ nhi sẽ không thể lựa chọn nên duyên cùng với người mình thích?
Sau tiếng thở dài của ngài là tiếng nức nở của Ngãi phu nhân: ''Tướng công, chẳng lẽ chúng ta phải gả Thiên Mai cho hắn thật sao? Thiếp không muốn! Mặc dù thường ngày con bé rất nghịch ngợm nhưng cũng chưa từng gây ra họa gì to lớn, sao ông trời có thể trừng phạt nó như thế?''
Ngãi Thành Luân đầu óc rối bời, những tưởng sau khi khải hoàn trở về thì có thể sống yên ổn bên phu nhân cùng hai đứa con gái đã lâu không thấy.. ấy vậy mà..
''Nàng tưởng ta muốn lắm sao? Khổ nỗi đây là thánh chỉ, thánh chỉ đó! Nếu dám kháng chỉ thì cả nhà chúng ta sẽ bị tru di cửu tộc! Ta cũng không còn cách nào khác!'' Trong cơn tức giận, ngài có hơi một chút lớn tiếng, Ngãi phu nhân dù uỷ khuất nhưng cũng biết không phải tại tướng công mình, lại không thể oán, không thể hận cái người ở ngôi cửu ngũ chí tôn kia vì thế nàng chỉ biết khóc trong lòng.
Sau khi nộ hỏa đã lui, Ngãi tướng quân cầm tay nàng và nói: ''Ta xin lỗi, vừa rồi ta hơi quá.''
Ngãi phu nhân lắc đầu: ''Thiếp biết mà. Có điều.. Thiên Mai nó.. chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được đâu.''
Ngãi tướng quân gật gật đầu tỏ vẻ sẽ nghĩ cách, nhưng thực ra ngài cũng không biết phải làm sao cho phải: ''Thôi thì tạm thời khoan hãy cho con biết.''
''Được, thiếp nghe phu quân.''
Ngãi Phù Dung nấp ló bên ngoài tình cờ nghe được cuộc đối thoại trên, nàng ta cảm thấy thật may mắn vì người bị tứ hôn không phải là mình, hơn nữa nàng ta lại sớm nghĩ ra một kế hoạch khác.
***
Ngãi Thiên Mai ngây thơ vẫn chưa biết chuyện kinh khủng khiếp sắp xảy ra với mình nên ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ chạy tới hoa viên chăm sóc cây cảnh. Hiện tại đang là mùa xuân, vì thế các gốc mai nàng trồng đều đã nở hoa cả, vả lại thân cây còn được nàng uốn thành nhiều kiểu khác nhau trông rất bắt mắt. Hạ nhân phụ trách làm vườn cũng tấm tắc khen ngợi, nàng còn hào phóng chỉ cho hắn cách tạo hình cây cảnh còn cách làm thế nào để cây nở nhiều hoa nữa.
Ngoại trừ việc trốn ra ngoài chơi thì việc ở lại trong hoa viên là khiến nàng cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay nàng rất ít gặp A Thiên bởi vì nàng vẫn còn thấy ngượng, hắn thì vẫn luôn theo sát để bảo vệ nàng nhưng thường ẩn mình đâu đó làm nàng không phát hiện ra.
Đến hôm nay thì tâm tình cũng bình ổn hẳn, vì thế nàng quyết định gọi hắn ra để nói cho rõ.. nhưng thực ra nàng chẳng biết nói cái gì cả, chỉ nhìn đông nhìn tây, kết cục nàng mới nói: ''Huynh là thuộc hạ của ta đúng không? Vậy giúp ta mang hai cái chậu này đến phòng của phụ thân nhé!''
Đoạn Thiên Nhai chỉ ''dạ'' một tiếng rồi mang hai cái chậu rời đi, trông dáng hắn cao ráo đẹp trai mà lại làm khuân vác... thật sự chẳng đâu vào đâu! Ngãi Thiên Mai lè lưỡi một cái, hắn chịu nói chuyện có nghĩa là hắn đã không còn nhớ chuyện hôm trước nữa, bấy giờ nàng cảm giác vừa tiếc nhưng cũng vừa may mắn, thế là nụ cười trên môi đã lại trở về. Nhưng nàng đâu biết cái cô muội muội trên danh nghĩa kia luôn luôn tìm cách quyến rũ A Thiên của nàng đi, thậm chí nàng ta còn dựng lên một kế hoạch động trời khác!
Thực chất, kế hoạch cũng không có gì, thuộc loại cũ rích mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro